Chương 60.3: Người phụ nữ già miệng

  Editor: Táo đỏ phố núi

Rạng sáng ngày thứ hai, bởi vì kể từ sau khi kết hôn, chỗ ở của bọn họ hơi xa Tiếu Thị, bình thường đều là Kiều Trác Phàm tự mình lái xe đưa Tiếu Bảo Bối đi làm.


Thời gian có vội vàng, cũng không cần lo lắng.

Vì ngoại trừ Kiều Trác Phàm có một chiếc xe rất tốt, thì kỹ thuật lái xe của anh cũng rất đáng tin cậy.

Cho nên gần đây lúc ở bên này, bình thường Tiếu Bảo Bối sẽ ngủ nướng, đợi tới khi Kiều Trác Phàm túm lấy cô gào lên 'Còn ngủ tiếp thì em cũng không cần phải đi làm nữa', lúc này mới rời giường.

Nhưng hôm nay, còn chưa tới thời gian đó, Kiều Trác Phàm đã bắt đầu ầm ĩ.

"Nhanh lên một chút!"

"Để làm gì? Còn chưa tới thời gian đi làm mà!"

"Hôm nay không có xe! Chúng ta chỉ có thể bắt taxi đi!"

Lời này, khiến cho Tiếu Bảo Bối đang buồn ngủ mơ mơ màng màng có chút không hiểu.

Theo những gì cô biết về Kiều Trác Phàm, thì người đàn ông này có rất nhiều xe mà. Chỉ những chiếc xe cô nhìn thấy, đã vài chiếc rồi. Tại sao hôm nay lại không có xe đi làm?

Chẳng lẽ, tối qua xe đã bị trộm?

"Xe bị trộm?" Tiếu Bảo Bối khẽ vuốt mái tóc rối bời của mình, chui từ trong chăn ra.

Vội vàng như vậy chẳng qua là cô muốn xem trong danh sách bị mất trộm kia, có món gối ôm Dương Dương bảo bối mà cô quý nhất hay không.

Nhưng câu trả lời của Kiều Trác Phàm lại ngoài dự liệu của cô: "Không phải! Tối qua cõng em về nhà, nên xe vẫn đỗ ở bên đó!"

". . . ." Trong nháy mắt Tiếu Bảo Bối cảm thấy hết chỗ nói, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Trác Phàm.

"Nhìn cái gì vậy?" Kiều đại gia kéo cổ áo sơ mi, bộ dạng phong thái hiên ngang : "Chưa từng nhìn thấy người nào đẹp trai như vậy à?"

Nếu như tự kỷ có thể phân đẳng cấp, thì Kiều Trác Phàm hoàn toàn xứng đáng vị trí đầu bảng.

"Anh có lái xe tới? Vậy thì tại sao anh lại cõng em về chứ?" Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối vô cùng không hiểu.

Liếc cô một cái, Kiều Trác Phàm cười khẽ. Giờ phút này, khóe miệng của anh tạo thành một đường cong, so với một đóa hoa nhìn còn tươi hơn.

"Em đoán xem!"

Bỏ lại một câu như vậy, Kiều Trác Phàm nghênh ngang bước đi.

Nhìn bóng lưng của người đàn ông này đi xa, Tiểu Bảo Bối chỉ cảm thấy hết sức bất đắc dĩ.

Cô có thể đoán được gì chứ?

Kiều Trác Phàm đối với mọi người mà nói, giống như là một điều bí ẩn.

Cho tới bây giờ, không ai biết được nội tâm của người đàn ông này như thế nào.

Một nhân vật ngay cả nhiều người như vậy mà còn đoán không ra, thì Tiếu Bảo Bối cô làm sao mà hiểu được?

Đối với bóng lưng của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối chỉ biết bất đắc dĩ gãi đầu của mình. điễnn dàn nên quýndon.

Mà vào lúc này, Kiều Trác Phàm đã đi xa được mấy bước lại quay lại ngoắc ngoắc cô: "Còn không mau đuổi theo . . ."

- - Đường phân cách - -

Lúc đi gần tới lầu dưới của Tiếu Thị, Kiều Trác Phàm ngồi ở trên ghế sửa sang lại cổ áo của chính mình.

Mà Tiếu Bảo Bối cùng ngồi ở trên ghế, thì cũng giống như bình thường. Cứ nắm được vật gì, là đưa lên miệng, cắn một cái.

Không vì sao cả!

Đơn giản là vì ở bên trong chiếc xe này, cũng giống như chiếc xe của Kiều Trác Phàm, đều toàn là một màu vàng hấp dẫn mắt nhìn.

Tiếu Bảo Bối chỉ muốn xem thử một chút, xem những thứ này có phải là vàng thật hay không.

Sau khi Kiều Trác Phàm sửa sang lại tây trang của mình, vừa quay lại thì nhìn thấy Tiếu Bảo Bối lại đang tùy tiện cắn loạn vật gì đó ở trên xe.

Anh liền đưa tay ra, túm lấy cái miệng nhỏ nhắn của Tiếu Bảo Bối.

"Đừng cắn loạn! Không muốn hàm răng này nữa sao? Đây là xe taxi, cắn hỏng anh không có tiền bồi thường cho người ta đâu! Đến lúc đó, anh sẽ gán nợ em cho người ta để chào hàng cho người ta."

Kiều Trác Phàm thốt ra những lời này, khiến cho khóe miệng của lái xe ngồi phía trước co giật.

Nếu như Tiếu Bảo Bối nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, thật ra người này và người hôm trước đưa Kiều Trác Phàm tới Tiếu Thị giống nhau như đúc.

Nhưng mà, ngày hôm nay người này không mặc tây trang, mà đổi lại là một bộ đồng phục làm việc.

Được rồi, chiếc xe này gọi là 'Xe taxi' thì thật ra cũng chuyên dành cho ông chủ ngồi.

Chiếc xe này vỏ ngoài của nó vốn là BMW bảnh bao.

Nhưng hơn nửa đêm tối qua, ông chủ lớn đột nhiên lại nảy ra ý tưởng, gọi điện thoại cho bọn họ nói muốn cùng với vợ đi làm bằng xe taxi, nhưng nếu như ngồi xe taxi bên ngoài, Kiều đại gia cảm thấy không thoải mái. Kết quả là, vào lúc tất cả mọi người đang mê man ngủ, thì mấy người bọn họ lại khổ sở bị Kiều đại gia bắt thay hình đổi dạng chiếc xe BMW này, sau đó bảo bọn họ đứng chờ ngoài cửa.

Nếu không thì ở một vùng ngoại ô như bọn họ, làm sao có thể dễ dàng bắt taxi được đây?

Ai cũng không ngờ được, Kiều đại gia vì muốn nếm thử cảm giác đi taxi cùng với vợ của mình mà làm ra một trận lớn như vậy.

Nhất là kiểu nói vừa rồi của Kiều đại gia, nói cái gì mà anh không có tiền để bồi thường, muốn để vợ lại để gán nợ các loại, toàn là những lời bịa đặt lung tung.

Nếu như Kiều Trác Phàm không có tiền, anh có thể vì muốn nếm thử cảm giác ngồi taxi cùng với Tiếu Bảo Bối mà lại tốn công tốn sức tới mức cải tạo lại chiếc xe BMW của mình hay sao?

Hơn nữa, nếu thực sự muốn gán nợ vợ của mình ở lại chỗ này, người không hài lòng nhất không phải chính là Kiều Trác Phàm anh hay sao.

Có thể do lần trước đã được dạy dỗ ở đại hội cổ đông của Tiếu Thị, nên bọn họ không dám giễu cợt Kiều Trác Phàm trêu chọc vợ nữa.

"Kiều Trác Phàm, là vàng thật đó!" Sau khi Tiếu Bảo Bối bị túm cái miệng nhỏ lại vẫn không chịu thu liễm. Lúc này, cô lại ngạc nhiên khi chiếc nút trên dây cài an toàn bị cô cắn lõm vào một miếng, vui cười hớn hở nói.

"Suỵt! Đừng để phát hiện, đến lúc đó em sẽ phải ở lại!" Kiều Trác Phàm nhìn cô chơi vô cùng vui vẻ, nhân cơ hội ôm cô nhóc vào trong lòng, đầu của anh dụi vào gáy của cô, nhạo báng.

"Hả? Nhưng mà đã bị cắn lõm xuống một lỗ rồi, làm sao bây giờ?" Chiếc xe này chỗ nào cũng bằng vàng, vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ cỡ nào. Tiếu Bảo Bối chép miệng một cái, nhìn về phía Kiều Trác Phàm.

"Còn có thể làm sao được nữa? Mau giấu khuôn mặt nhỏ bé của em đi, để cho anh ta không thể nhận ra được!" Không biết có phải ảo giác của Tiếu Bảo Bối hay không, nhưng cô có cảm giác, lúc Kiều Trác Phàm nói những lời nói này, trong giọng nói tràn đầy từ tính của anh mang theo chút vui vẻ.

Cảm giác này khiến cho Tiếu Bảo Bối cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà cô cũng rất ngoan ngoãn nghe lời giấu cả khuôn mặt của mình ở trong lòng của Kiều Trác Phàm. Cô cũng không có nhiều tiền để bồi thường cho người ta, điều duy nhất có thể làm đó là giấu mặt đi để cho người ta không nhận ra mình. Đương nhiên, nếu như người kia có thể nhận ra Kiều Trác Phàm, thì đó là chuyện của Kiều Trác Phàm.

Tiếu Bảo Bối lạch cạch tính toán ở trong đầu.

Mà lúc cả khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối vùi ở trong lòng của Kiều Trác Phàm thì cô không hề biết rằng, ngay lúc cô chủ động chui đầu vào trong lòng của Kiều Trác Phàm, thì khóe miệng của người nào đó cong lên vui vẻ vì đã thực hiện được âm mưu. . .

Đồng thời, nhìn thấy ông chủ lớn cười giống như một con sói xám như vậy, thì nhân viên lái xe cũng nhịn cười rất vất vả!

Lúc đến lầu dưới của Tiếu Thị, nụ cười của người này nhanh chóng thu lại.

"Cục cưng, em đến rồi nè!" Tiếu Bảo Bối rất biết nghe lời liên tục cúi đầu giấu ở trong lòng của Kiều Trác Phàm, mãi cho tới khi giọng nói của Kiều Trác Phàm vang lên như vậy ở trên đầu.

"Đến rồi à?" Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía xung quanh một chút. Quả thật, đã đến lầu dưới của Tiếu Thị.

"Xuống xe!" Kiều Trác Phàm ra lệnh một tiếng, người đàn ông mới vừa rồi còn ngồi trên ghế lái, giờ phút này vội vàng hấp tấp nhảy xuống xe, rồi đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Tiếu Bảo Bối.

Tiếu Bảo Bối cũng không xuống xe ngay lập tức, mà chớp mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng này.

Được rồi, cô vẫn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng tài xế taxi phục vụ nhiệt tình như vậy.

"Làm sao vậy? Còn không mau xuống xe?" Kiều Trác Phàm nhắc nhở, khiến cho Tiếu Bảo Bối xuống xe.

Mà người đàn ông vừa rồi mở cửa xe giúp cho Tiếu Bảo Bối, lại nhanh chóng đi qua bên kia, mở cửa xe giúp Kiều Trác Phàm.

"Kiều Trác Phàm, anh cũng xuống xe ở đây? Vậy anh . . ."

"Hôm nay chỉ đủ tiền đưa em đi thôi, anh chỉ có thể chạy bộ tới Đế Phàm!" Kiều Trác Phàm đi tới trước mặt của cô, cười cười.

Lời này, lập tức khiến cho hai người khác cảm thấy xấu hổ.

Kiều đại gia này, đúng là cái gì cũng dám nói!

Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Phàm, tại sao cả tiền đi taxi cũng không có chứ?

"Vậy anh . . ." Đối với biểu hiện kìm nén ngày hôm nay của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối có cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp.

Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, thì đã nghe thấy ở đằng sau bọn họ vang lên một giọng nói: "Tiếu Bảo Bối!"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top