Chương 6: Mày Dọa Bà Xã Của Tau Sợ Rồi

  "Anh. . . . . . Kiều Trác Phàm, anh dẫn tôi đến chỗ này làm gì?" Vừa thấy nơi này hoàn toàn không có ai, chỉ là một đồi cỏ, lại không thể có động vật nhỏ đáng yêu gì, lúc này Tiếu Bảo Bối mới bừng tỉnh hiểu ra.

Người này, chỉ sợ dẫn cô đến xem Tiểu Manh gì đó là giả.

Tiền sát hậu dâm, hoặc là tiền dâm hậu sát mới là thật.

Nghĩ vậy, Tiếu Bảo Bối căng thẳng lấy ba lô nhỏ của cô chắn trước ngực mình, làm ra tư thế sẽ bảo vệ tới cùng.

Việc đó ngay cả Quý Xuyên cũng chưa làm qua, làm sao có thể để cho người khác làm càng?

"Em thật sự cảm thấy tôi sẽ thích nho khô của em sao?" Thấy vẻ mặt dè dặt của cô, Kiều Trác Phàm không khỏi nhếch môi cười nhẹ.

Lúc này là xế chiều nên mặt trời rất dịu, ánh mặt trời lười biếng chiếu trên mảnh đất này.

Xe của bọn họ ngừng dưới gốc cây, bóng cây loang lổ in xuống lông mày xinh đẹp trên gương mặt của Kiều Trác Phàm, chiếu lên đường nét lãnh khốc, mà cũng có một chút nhu hòa.

Anh như vậy, ít nhiều cũng làm cảnh giác của Tiếu Bảo Bối thấp xuống một chút.

Chỉ là nếu một màn này lọt vào mắt Đàm Duật, khẳng định cậu ta sẽ cảm thấy đây giống như là một con sói đuôi dài, đang cợt nhả nói với một cô gái nhỏ, 'Chú sẽ không ăn thịt em.'

Bạn sẽ tin tưởng lời của một con sói đuôi dài?

Không tin.

Tuyệt đối không thể tin.

Nhưng nếu con sói này cứ khoác vẻ anh tuấn ngoài da, giống như Kiều Trác Phàm lúc này.

Đáp án này, có lẽ phải châm chước một chút.

May mắn chính là, lúc này Đàm Duật không hề có ở đây, cho nên đối với Kiều Trác Phàm mà nói tạm thời chiếm được sự tin tưởng của Tiếu Bảo Bối.

Đặc biệt, sau cùng anh còn bổ sung một câu: "Tôi thích cỡ G."

Tiếu Bảo Bối thầm tính nhẫm : A, B, C. . . . . . G.

Cừ thật, đứng thứ bảy sao?

Ai mà đầu không lớn, chỗ kia lại lớn như vậy?

Đó là trâu.

"Em bằng phẳng như vậy, không lọt được vào mắt của tôi đâu, yên tâm nhé." Tiếu Bảo Bối còn đang mơ mộng một chuyện gì đó ở trong lòng, lại nghe thấy tiếng cười nhẹ của người đàn ông.

Bằng phẳng?

Hai chữ kia, vừa vào tai của Tiếu Bảo Bối liền chói tai.

Anh mới bằng phẳng, cả nhà anh đều bằng phẳng.

"Tốt xấu gì tôi cũng cỡ C, như thế nào lại bằng phẳng chứ ?" Vì để chứng tỏ lời nói của mình, Tiếu Bảo Bối lại cố ý đẩy ngực mình lên phía trước.

Mà Kiều sói đuôi dài chỉ nhìn chằm chằm độ cong mà cô cố ý đẩy lên, nhíu mày. . . . . .

Ánh mắt anh sâu thẩm.

Có đôi khi, ngay cả Đàm Duật cũng không hiểu anh đang suy nghĩ cái gì.

Mà Tiếu Bảo Bối lại biến ánh mắt sâu thẩm đó của anh trở thành anh đang nghi ngờ.

Lúc đó, giọng điệu của cô yếu đi một chút: "Được rồi, là cỡ B. . . . . ."

"Phì. . . . . ." Kiều sói đuôi dài nghe cô thành thật thừa nhận chính mình là cỡ B chọc cười, cực kỳ không có hình tượng cười to ra tiếng.

"Này này, anh cười cái gì?" Tiếu Bảo Bối bị cười như vậy, đóm hồng trên mặt trực tiếp lan tràn đến sau lỗ tai.

Mà Kiều Trác Phàm vẫn đáp lại cô là tiếng cười sang sảng hơn.

"Không được cười." Mặt cũng hồng sắp chuyển sang tím, Kiều Trác Phàm còn đang cười. Lần này Tiếu Bảo Bối hối hận đến ruột cũng xanh rồi.

Thật đáng ghét, mới vừa rồi cô làm sao lại không có đầu óc như vậy?

Làm sao lại nói bí mật này ra?

Sau xế chiều, ánh mặt trời dễ chịu. Trong xe mui trần dưới tán cây, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đỏ bừng không thôi, mà người đàn ông lại tươi cười lộ vẻ tà tứ. Một màn này, ngoài dự đoán thật đẹp . . . . . .

"Đừng cười, không phải anh nói đến xem Tiểu Manh gì đó sao?" Ban ngày cũng không có nhìn thấy dấu vết của động vật nhỏ nào, Tiếu Bảo Bối nóng nảy.

"Em ngẩng đầu nhìn trên ngọn cây, nó đang ở đó."

Nghe được lời nói của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối lập tức ngẩng đầu nhìn lên cây, trong đôi mắt to lại mang theo khao khát sắp được nhìn thấy động vật nhỏ.

Theo suy nghĩ của cê, vật nuôi tên là Tiểu Manh, chắc chắn là loại động vật đáng yêu lại bướng bỉnh. Như là chuột Tiểu Tùng, hoặc là chim nhỏ.

Nhưng đợi đến khi cô ngẩng đầu lên, phát hiện trên ngọn cây có một con vật đang âm âm u u thè cái lưỡi màu tím với cô, Tiếu Bảo Bối xù lông.

"A, rắn."

Không sai, con vật trên ngọn cây kia chính là rắn, mà thân nó còn to hơn Tiếu Bảo Bối cô nữa.

Tiếu Bảo Bối bị dọa sợ, liền vội vàng muốn nhảy xuống xe, rời xa con vật khủng bố này.

Nhưng đầu vừa xoay qua, cô phát hiện Kiều Trác Phàm vẫn đang ở trên xe, cô vội vã quay lại, định nhờ anh láy xe ra xa.

Nhưng Kiều Trác Phàm chỉ vỗ vỗ mu bàn tay của cô, xem như trấn an cô, liền nói với con vật nào đó trên ngọn cây: "Tiểu Manh, mau tới đây."

Ngay sau đó, một màn huyền ảo đã xảy ra.

Vốn con rắn lớn đang nằm trên cây, vậy mà chậm rãi đi chuyển đến chỗ Kiều Trác Phàm. Đến sau cùng, cả một đống đều rơi vào ghế sau xe cũng không nói, thú cưng này còn làm giống như chú chó nhỏ, cọ cọ đầu đặt ở trên vai Kiều Trác Phàm. . . . . .

Một màn này, làm Tiếu Bảo Bối sợ ngây người.

"Tiểu Manh trong truyền thuyết kia, sẽ không phải là con rắn này chứ?"

Trong lòng Tiếu Bảo Bối khóc lóc kể lể: 'Mẹ ơi, con rắn này lớn như vậy, nhỏ ở đâu chứ? Nhỏ ở đâu?'

Lúc này, Tiếu Bảo Bối ngồi trên xe muốn chạy trốn, nhưng hai chân run rẩy giống như không phải là chân của mình nữa.

Mà Kiều Trác Phàm lại giới thiệu với cô: "Tiếu Bảo Bối, đây là Tiểu Manh. Em cũng rất thích nó, đúng không? Nào, cùng chào hỏi đi. . . . . ."

Nếu con vật khổng lồ trước mặt này đổi thành một con chó lớn, Tiếu Bảo Bối khẳng định không chút suy nghĩ liền nhào lên. Nhưng trước mặt là một con rắn thường thè lưỡi, Tiếu Bảo Bối ngay cả động cũng không dám động, chỉ sợ con vật này không được vui, trực tiếp nuốt lấy cô.

"Tiểu Manh, mày đã quên bình thường tao đã dạy mày như thế nào rồi sao? Còn không nhanh đi lên chào hỏi?" Kiều Trác Phàm thấy một người một rắn đều án binh bất động, bắt đầu giục con rắn tên là Tiểu Manh chủ động một chút, còn cố ý vỗ vỗ đầu của nó.

Vừa nghe thấy mệnh lệnh của Kiều Trác Phàm, con rắn lớn có phản ứng, đầu của nó dò xét định tới gần Tiếu Bảo Bối.

Con rắn không động thì thôi, vừa động toàn thân Tiếu Bảo Bối liền phát run: "Đừng. . . . . . Mày đừng qua đây."

"Không có gì, nó sẽ không cắn em đâu." Kiều Trác Phàm cứ an ủi cô như vậy, nhưng Tiếu Bảo Bối lại không phụ sự mong đợi của mọi người liền ngất xỉu.

Nhìn cô gái ngay cả chào hỏi cũng chưa làm xong liền ngất xỉu, Tiểu Manh quay đầu lại nhìn Kiều Trác Phàm, bày tỏ nó cũng chưa làm chuyện gì.

"Tiểu Manh, mày làm bà xã của tao sợ rồi, bây giờ nên làm cái gì mới được đây?" Nhìn cô gái ngất xỉu trên ghế lái phụ, vậy mà khóe miệng của Kiều Trác Phàm gợi lên độ cong. . . . . .

Mà Tiểu Manh ở chỗ ngồi sau xe lại thè chiếc lưỡi tím ra, bày tỏ chính mình vô tội. Rõ ràng, mới vừa rồi là Kiều Trác Phàm muốn nó đi lên chào hỏi.

—— Tuyến phân cách ——

Đêm đã khuya.

Trong căn hộ nào đó ở nội thành, người đàn ông mới đi ra từ phòng tắm, trên người chỉ có một chiếc áo choàng màu trắng. Mà trên giường lớn trong phòng ngủ, một cô gái mặc đồ ngủ nằm đó.

Nhìn người đàn ông đi ra từ phòng tắm, cô gái chậm rãi bước đến ôm lấy anh ta. Cuộc sống về đêm của bọn họ, sắp mở màn.

Nhưng vào lúc này, tiếng chuông di động đột ngột phá hủy khung cảnh này.

"Alo, bác trai. Đã trễ thế này, có chuyện gì sao?" Quý Xuyên tựa vào cửa sổ, nghe điện thoại.

Mở cửa sổ ra, gió từ bên ngoài vù vù thổi vào, lạnh thấu.

Người phụ nữ kia rất nhanh đã hiểu lãnh ý của anh ta.

Một đôi tay mảnh khảnh, quấn lấy hông anh. Ngay sau đó, thân thể ấm áp cũng dán ở trên lưng anh ta. Lãnh ý dần dần bị đánh bay, biến thành một mảnh nóng bỏng.

Mà khi ngọn lửa giữa nam nữ bắt đầu bừng cháy, người đàn ông hừ ra một câu, lần thứ hai phá hủy khung cảnh ấy.

"Bác nói gì? Đến bây giờ Tiếu Bảo Bối vẫn chưa về nhà sao?"

Người đàn ông sửng sốt, lập tức xoay người nhìn về phía đồng hồ treo trên tường.

Cô gái này, tới cùng đã đi đâu vậy?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top