chương 144: tâm sự (bên trong)
Thế là Cửu U Ma Đế tàn hồn nhỏ giọng truyền âm cho Phương Hành đạo
Để cho ta dùng một chút thân thể của ngươi, ta có chút vấn đề muốn hỏi vị này bạch y tiên tử, hỏi xong liền đem cơ thể trả cho ngươi
Không được, vạn nhất ngươi dùng thân thể ta mà nghĩ đối với điện hạ làm cái gì xấu, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi được như ý
Phương Hành kiên quyết truyền âm cự tuyệt, hắn thà tự sát cũng không để cho loại nguy hiểm này lợi dụng thân thể mình mà uy hiếp điện hạ
Tiểu tử bản tọa chỉ là thông báo cho ngươi một tiếng, không phải hỏi ý kiến ngươi, ngươi quá yếu, không có tư cách cự tuyệt
Cửu U Ma Đế tàn hồn nói xong liền trực tiếp cướp quyền khống chế thân thể Phương Hành. Hắn không có ý đoạt xác, chỉ tạm thời giam giữ ý thức của Phương Hành. Chờ hỏi xong điều cần hỏi, tự nhiên sẽ trả lại thân thể. Người này từ trước đến nay đã nói thì làm.
Một lần nữa nắm giữ thân thể, Cửu U Ma Đế qua hình dạng Phương Hành mở to mắt, thần sắc cũng theo đó thay đổi.
Hắn mở mắt nhìn kỹ vị bạch y tiên tử đã cứu mình trước đó, ánh mắt khát vọng như kẻ sắp chết khát giữa sa mạc tìm thấy nguồn nước ngọt.
Ngay cả động tác cũng trở nên dè dặt, tựa như sợ bỏ lỡ điều quý giá.
Lâm Uyên nhìn Phương sư đệ trước mặt, cảm giác đối phương bây giờ không còn giống vừa rồi nữa.
Trước mặt hắn là một thanh niên no bụng trải qua cực khổ, thương tích đầy mình, mệt mỏi không chịu nổi, giống như kẻ đã lưu lạc nhiều năm, không nhà để về.
Phát hiện ấy khiến Lâm Uyên nghĩ rằng Phương Hành rất có thể đã bị người ta khi dễ trong lúc làm nhiệm vụ bên ngoài. Thế là hắn lấy một chiếc bánh mì đưa qua, quan tâm nói
Ngươi trông rất mệt mỏi, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Là bọn kia khi dễ ngươi phải không? Ta sẽ đi giáo huấn bọn chúng
Không nhớ rõ đã bao nhiêu năm chưa từng được quan tâm như thế, Cửu U Ma Đế trong thân thể Phương Hành ngây ngẩn cả người.
Từ sau khi thôn bị diệt, hắn bị bắt làm tạp dịch đệ tử trong tông môn, từ nhỏ đã chịu đủ nhục mạ và đòn roi.
Đã từng Phương Hành nghĩ rằng chỉ cần cố gắng trở thành ngoại môn đệ tử thì sẽ thoát khỏi cảnh bị khi dễ, nhưng kết quả vẫn bị cướp đoạt, nhục nhã bằng mọi cách.
Đã từng hắn dốc sức lập công vì tông môn, liều mạng nhiều lần, nghĩ rằng sẽ được coi trọng. Nhưng rồi lại bị móc đi đạo cốt, còn biết sự thật rằng cả thôn mình đã bị diệt môn.
Sau đó, hắn rơi vào Ma giáo, chịu vô số giày vò nơi địa ngục, giết chóc mở ra con đường máu chỉ để báo thù.
Dù cho về sau trở thành Ma giáo giáo chủ, hắn vẫn lẻ loi, cô độc. Cái thiếu niên đầy nhiệt huyết ngày nào đã chết từ lúc rơi xuống vách đá.
Từ khi làm Ma giáo giáo chủ, Phương Hành chưa từng gặp được sự quan tâm chân thành nào.
Trước mắt bạch y tiên tử kia, ánh mắt giống như nắng ấm ngày xuân, khiến linh hồn đầy vết thương của hắn cũng được xoa dịu.
Hắn nhận lấy miếng bánh mì, bắt đầu ăn. Trong lòng lại nhớ đến tuổi thơ, khi bà làm bánh bột ngô. Đó là quãng thời gian vui vẻ nhất đời hắn, là mùi vị của nhà.
Ngoại trừ thân nhân đã sớm mất đi, từ trước đến nay chưa từng có ai hỏi hắn có mệt không, sống khổ hay không.
Chưa từng có ai đứng ra giúp hắn khi bị bắt nạt.
Vậy mà bạch y tiên tử này lại muốn ra mặt vì hắn mà giáo huấn kẻ đã khi dễ hắn.
Lúc này, Ma Đế tàn hồn Phương Hành cúi đầu, chìm trong hồi ức, hốc mắt đỏ hoe, ăn từng miếng bánh bột ngô như báu vật. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ
Nếu như ta có thể gặp được ngươi sớm hơn thì tốt biết mấy
Nếu chưa từng thấy ánh sáng, hắn cũng sẽ không biết bóng tối khó chịu đến thế nào.
Bên kia, Lâm Uyên thấy hắn ăn ngon lành thì lấy thêm bánh mì gói kỹ đưa qua, dịu dàng nói
Phương sư đệ, ngươi thích hương vị bánh bột ngô này thì ăn thêm một chút
Lúc này, Ma Đế tàn hồn Phương Hành ngẩng đầu nhìn bạch y tiên tử. Hắn vốn muốn hỏi
Điện hạ, ngươi cảm thấy thế giới này như thế nào?
Thế giới này kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Dù có những người vốn dĩ sống hạnh phúc, hay chí ít không đến nỗi khổ sở, nhưng chỉ cần một ý niệm của kẻ mạnh, vô số dân chúng vô tội sẽ nhà tan cửa nát.
Cường giả có thể tùy ý cướp đoạt, muốn làm gì thì làm. Chính đạo hay ma đạo cũng vậy, vì bảo vật mà tạo nên vô số cảnh máu tanh, giết chóc tràn lan.
Nói thật, Ma Đế tàn hồn Phương Hành không thích thế giới như vậy. Chính hắn cũng là kẻ chịu đau khổ vì bị đoạt đạo cốt, gia tộc tan nát. Hắn chỉ mong những bi kịch như thế có thể ít đi một chút.
Kiếp trước, khi trở thành Ma giáo giáo chủ, hắn từng nghĩ nếu toàn bộ tu sĩ đều chết sạch, thì có lẽ phàm nhân sẽ sống yên ổn hơn.
Nhưng hắn đã quan sát các vương triều phàm nhân.
Ngay cả khi không có tu sĩ, người dân bình thường vẫn sống cực khổ. Vì sinh tồn mà vất vả bôn ba, gặp cảnh sưu cao thuế nặng, hạn hán hay thiên tai thì lại rơi vào thảm cảnh.
Hơn nữa, ngoài nhân tộc còn có vô số dị tộc. Nếu không có cường giả nhân tộc bảo vệ, thì thời kỳ Viễn Cổ, khi nhân tộc bị nô dịch làm huyết thực, sẽ lại tái diễn.
Tất cả như một vòng bế tắc. Chính vì vậy, Ma giáo giáo chủ Phương Hành mới từ bỏ ý nghĩ nguy hiểm kia.
Đó cũng là lý do Cửu U Ma Đế Phương Hành cảm thấy thế giới này mục nát đến mức không còn hy vọng, để rồi dần mất ý chí mà trở nên hờ hững.
Bây giờ, Ma Đế tàn hồn Phương Hành nghĩ ngợi ngàn vạn điều, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu hỏi
Điện hạ, ngươi trong giấc mộng, thế giới tươi đẹp là như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top