Chương số 21: Thực tại gãy.

"Đôi khi, để giữ lại một người, ta đánh đổi chính phần con người trong mình — và chẳng bao giờ biết liệu mình có còn sống thật trong thế giới đó nữa."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không gian im lặng nặng nề, chỉ có tiếng động cơ rì rào và tiếng thở dốc của cả nhóm.

JT ngồi dựa tường, vai băng bó. Ánh mắt cậu – đen thẳm, tiều tụy – nhìn Nana, giọng khàn khàn:

.................

"Cha tớ vốn là một người luôn chu toàn và dịu dàng, ông luôn vui vẻ với hai anh em tớ."

"Chính vì vậy...mà tớ quyết định đâm đầu."

"Hình ảnh đó luôn động lại trong đầu tớ, nó khiến tớ nhức nhối và mệt mỏi. Tớ đã từng nghĩ rằng, nói ra sẽ tốt hơn."

"Hình ảnh căn hầm... tiếng la hét... nó ám ảnh tớ mỗi đêm."

"Tớ nghĩ nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn..."

......

"Cha à, chuyện là......."

"Cứ thế, tớ kể hết những gì đã ám ảnh bản thân trong suốt 2 năm qua với ông, từ cánh cửa bí mật, bậc thang, căn hầm, tiếng roi, máu và cả "ngài tổng thống"."

........

"Sau khi tớ kể hết với ông về những gì mà bản thân đã chứng kiến."

"Tớ đã thở phào nhẹ nhõm."

"Thật sự thở phào....Trước khi tớ nhìn lại gương mặt của ông."

"Nhưng mà...."

"Khi tớ nhìn qua biểu cảm của cha, tớ...tớ dã thật sự....sợ hãi..."

"Ánh mắt tức giận...và đe dọa đó...luôn hiện hữu trong đầu tớ."

......

"Á hự.....Đau-đau...."

"Cha...a"

......

"Trong một căn phòng rộng rãi, bàn làm việc kết hợp với bộ bàn ghế chuyên dùng để tiếp, màn hình hologram lấp lánh dữ liệu đá Ether."

"Nơi mà giọng nói của tớ bị ngăn cách bởi một cánh cửa"

"Ngay khi tớ vừa nói hết ra, ông ấy liền bốp lấy cổ của tớ và xách lên nói."

......

"Mày đã đi vào đó?"

......

"Giọng nói giận dữ, ánh mắt như muốn giết chết tớ dần hiện ra trong mắt ông."

"Kể từ lúc đó, tớ đã biết rằng....mình đã phạm phải một sai lầm lớn nhất."

"Ngay sau đó, ông ấy liền ném tớ đi như ném một món đồ , ông còn lấy ra một cây roi lớn."

"Không nói không rằng mà....."

.......

"CHÁT"

"AHHHH"

"Ngâm mồm vào."

"CHÁT-CHÁT-CHÁT"

"AHHHH-AHH-AH"

"NGẬM CÁI MỒM VÀO!!!!!"

......

"Những cú roi cứ thế mà vụt mạnh vầo người tớ, tớ đã cố la hét nhưng vô dụng."

"Ông ấy bắt đầu bạo hành để bắt tớ im lặng."

"Đồng thời còn nói..."

........

"Nếu mày dám nói ra chuyện này với bất cứ ai."

"Tao không dám chắc về sự an toàn của mẹ mày với Nana đâu.."

"Nghe rõ chưa?"

"Da....da.....da....dạ"

"NÓI TO LÊN!!!!"

"DẠ!"

........

Kể tới đây, JT bỗng dừng lại rồi nhìn qua Nana đang đứng chết lặng, ánh mắt tuyệt vọng với những gì mà bản thân cô đang nghe thì nói thêm.

Cô muốn nói gì đó, thì....

"Em và mẹ là lý do khiến anh phải cố gồng mình."

"Anh không thể trách ai được. Chỉ trách bản thân đã làm điều ngu ngốc."

JT nói xong liền kể tiếp.

.......

"Cứ thế, kể từ ngày đó."

"Cứ mỗi dăm ba ngày, tớ lại bị lôi đến phòng của cha để bị đánh."

"Tớ rất sợ hãi, hình ảnh người cha thân quen đã bị phá vỡ trong mắt tớ."

"Tớ không thể làm gì được thêm ngoài việc cắn răng mà chịu đựng."

"Cứ mỗi khi bị đánh xong, tớ phải lén lút mà vác cái thân tàn này vào phong mình để tự băng bó."

"Da rách, máu chảy, xương đau."

"Tớ rất sợ hãi mà lại vô phương."

"Ngay trong những ngày đó, tớ đã nghĩ rằng...."

"Mình nên tự tử  để chấm dứt những chuyện này."

"Tớ không thể làm gì cha vì ông là một người có quyền lực trong quân đội và có mối quan hệ tốt với các quan chức trong nội bộ hành tinh."

"Báo án là không thể vì không có bằng chứng, cho dù có kiện được cũng vô dụng."

"Vì ông ta sẵn sàng nhờ vào tiền và quan hệ để đi ra."

"Vào những ngày tâm tối đó, chỉ có sự ngây thơ của Nana như chữa lành và sự dịu dàng của mẹ là thuốc."

"Vậy nên, để bảo vệ cả hai . Tớ không tiếc cái giá nào hết, kể cả cái mạng này."

......

Cậu tiếp tục ngẫn mặt, đối diện với Nana rồi nói.

"Anh buộc phải giữ kín vì không thể biết cha sẽ làm gì em hay mẹ."

"Anh cũng lo lắng lắm chứ."

"Anh không biết bản thân phải chịu như vậy bao lâu."

"Nhưng rồi...."

"Vào một ngày kia"

.......

"Bí bo- bí bo- bí bo"

"Hà-hà-hà"

"Cạch-cạch"

"Haizzz"

.......

"Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, em lúc đi mua đồ ăn vặt....thì đã gặp phải một vụ tai nạn giao thông."

"Lúc anh biết tin, thì đã ngay lập tức đi đến bệnh viện để gặp em."

"Khi đến nơi, mặc cho đã chạy một đoạn đường dài, công thêm cơ thể bị đánh đến không ra hình dạng."

"Anh vẫn đến đó để tìm em."

"Khi anh đến nơi, em vẫn đang được điều trị trong phòng phẫu thuật."

"Anh đi qua đi lại với cảm giác sốt ruột, pha thêm cả tội lỗi khi đã không đi cùng em."

"Đồng thời tin cả lời em khi em nói là sẽ về sớm."

"Cha mẹ cũng đi đến bên cạnh anh, mẹ anh thì an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn."

"Nhưng anh lại không tin về điều đó, anh sợ hãi thực tại đó."

"Anh không muốn mất em."

"Và khi bác sĩ đi ra...."

"Đằng sau là phòng phẫu thuật đã tắt đèn đỏ chớp."

.......

"Bác sĩ, em tôi sao rồi."

"Xin người nhà hãy bình tĩnh."

"Phẩu thuật đã hoàn thành, nhưng bệnh nhân đã mất máu quá nhiều, chúng tôi cũng chỉ cố gắng hết sức mà thôi."

"Xin hãy chuẩn bị tâm lý."

........

"Lời nói đó như một bản án tử đối với anh, anh không muốn tin vào sự thật đó."

"Anh nhìn em được đẩy ra với cơ thể đầy vết thương, em đã bất tỉnh vì mất máu."

"Mạng sống treo giữa lằn ranh sống-chết."

"Trong đêm đó, cha mẹ bảo với anh là phải đi làm thủ tục cho em và bảo anh chăm sóc em."

"Khi anh nhìn vào em, anh hối hận, anh không chấp nhận được việc em nằm đó với cơ thể cắm đầy ống truyền."

"Anh hối hận với việc để em đi một mình dưới cơn mưa đó."

"Anh hối hận...vì không chăm sóc em chu toàn."

........

Cậu dừng lại một chút, như đang sắp xếp lại cơn lũ trong lòng, như đang gia cố lại những vết thương sâu trong trái tim.

Những người bạn xung quanh cậu, ai ai cũng ngỡ ngàng với những gì mình đang nghe.

Nana thì càng nghe càng tuyệt vọng.

Cậu nói tiếp...

.........

"Ngay khi anh thiếp đi vì mệt mỏi, anh đã gặp được người đó..."

.....

"Fu-fu, xin chào."

.....

"Gióng nói nhẹ nhàng nhưng pha thêm sự nguy hiểm được thốt ra."

"Anh đã gặp được.... một bóng ma màu trắng trong giấc mơ của mình."

.........

"AI ĐẤY!"

"Bình tĩnh đi."

"Ta đến để giúp cậu."

......

"Bóng ma đó dần dần tiến lại gần anh, đưa tay ra với anh cùng lời nói mà mị nhẹ nhàng."

......

"Giúp tôi?"

"Phải, ta đến, để đưa cho cậu một lựa chọn."

"Đây..."

.......

"Nói xong, hắn ta liền đưa ra trước mặt anh, một viên thuốc hình con nhọng với hai màu xanh đen."

"Hắn nói rằng...."

........

"Nếu cậu uống viên thuốc này ngay tại đây, ta có thể giúp cậu thay đổi thực tại."

"Thay đổi...thực tại?"

"Phải, đây là một giao kèo, và việc ký nó hay không là lựa chọn của cậu..."

"Đừng có vong vo nữa đi!!"

"Hahaha, thôi được. Ta nói thẳng, ta có thể cứu sống em gái cậu."

........

"Lúc đó,  anh thật sự ngỡ ngàng và nghi ngờ với những gì mình được nghe."

"Khi thấy anh vẫn còn vẻ hoài nghi thì hắn ta liền nói...."

.........

"Cậu cứ quyết định đi, thời gian trong mơ luôn khác với thực tại mà."

"Nhưng mà....em gái cậu lại sắp không còn bao lâu."

"Ực"

.......

"Khi nghe đến việc em không còn sống, anh liền vứt hết những nghi ngờ về viên thuốc và lời nói mà uống nó ngay."

"Khi thấy anh đã uống thuốc rồi thì hắn ta nói..."

.........

"Hahahaha, xem ra là...cậu đã ký nó..."

"Vậy ta cũng nên thực hiện giao kèo trong đó thôi."

"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ sớm gặp lại."

.......

"Hắn ta nói xong thì liền biến mất, anh cũng bắt đầu mệt rồi ngất đi."

"Khi anh tỉnh dậy, liền cảm thấy cơ thể rất đau, như thể có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra."

"Anh muốn gượng dậy, thì thấy em đang ngồi nghỉ ngơi ngay bên gường bệnh."

"Và khi em tỉnh dậy và nhìn anh, thì điều đầu tiên em nói và làm là..."

......

"Hức...hức-hức"

"Aaaaaannnnhhhh oiiiiiii"

"Anh ơi....cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi....Huhuhu"

..........

"Ngay lúc anh còn đang rất bối rối thì em nói...."

........

"Đã một tuần rồi đó, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi...hức-hức"

"Một tuần????"

"Phải...hức-hức....anh bị tai nạn và đã bất tỉnh suốt một tuần rồi đó"

........

"Ngay giây phút đó, anh mới hiểu."

"Cái gọi là thay đổi thực tại là như thế nào."

"Anh đã thấy rất nhẹ nhõm, nhưng ngay khi em nói rằng..."

........

"Anh tỉnh rồi thì may quá, cha đã chăm sóc cho anh suốt cả tuần qua rồi."

"Em sẽ đi gọi ông ấy đây."

"Chắc giờ, cha đang đi mua thức ăn."

.......

"Và ngay khi em đi mất, anh cũng hiểu được việc ông ấy đang làm trước mặt em và mẹ."

"Nhưng lúc đó, anh cũng đang rất mệt, nên ngay khi em đi thì anh cũng thiếp đi tiếp."

"Cứ vậy mà cho đến khi xuất viện, anh cứ ngỡ rằng."

"Mọi việc cứ như vậy mà kết thúc."

"Thì..."

.......

"Anh ơi, dạo này anh có chuyện gì à?"

"Không? Sao em lại hỏi thế?"

"Do em thấy, anh không còn vui vẻ gì với em nữa..."

"Có phải...em đã làm sai gì không?"

........

"Ngay khi em nói thế với anh, anh cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong bản thân mình."

"Anh không còn vui vẻ khi gặp em hay những trò đùa quái đản của em, cũng không còn nhiệt tình với mẹ."

"Cũng không còn cảm thấy đau đớn khi bị cha bạo hành."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top