Chương số 19: Khi tuyệt vọng hóa tro tàn.
"Có những ngọn lửa, không bừng lên để sưởi ấm. Cảm xúc không chết – chúng chỉ đổi hình, trở thành vết bỏng trong ký ức."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước tiếng súng...
Tro bụi mù mịt, phủ kín quảng trường Scorcer như một tấm màn tang lễ.
Mùi tử khí nồng nặc, hòa lẫn với mùi máu khô và sắt gỉ, xộc vào mũi như lưỡi dao.
Xác người la liệt, da thịt phân hủy, xương trắng lòi ra, đầu lâu lăn lóc dưới gạch vụn.
"Ngươi thấy sao hả, lão Gran?"
Gran quỳ trên mặt đất thô ráp, máu từ cánh tay rách toạc chảy thành vũng đỏ sẫm dưới đầu gối.
Tóc ông bạc trắng, ánh mắt trũng sâu, không còn ánh sáng, như đã chết từ lâu.
Cơ thể chi chít vết thương, mỗi nhát cắt như một câu chuyện đau đớn chưa kể.
"Fu fu. Đây chính là cái giá đấy"
Giọng nói nhẹ nhàng, mê hoặc như rắn độc.
Gran ngẫn mắt lên nhìn, ông thấy hai người đang đứng trước mặt ông.
Một người mặc quân phục màu đen, trông như một người lính.
Ánh mắt vô cảm, gương mặt đã bị che đi bởi một chiếc mặt nạ đeo.
"Cậu thấy sao, cửu đệ.?" – nam bạch y quay sang, giọng cười khẽ.
Người vừa gọi tiếng "cửu đệ " đó là một nam hài mặc áo choàng trắng tinh, ánh mắt lấp lánh, nụ cười như mặt nạ che giấu ý đồ.
Cậu trông như một thanh niên anh tú, như một nhà nghiên cứu lỗi lạc.
Cậu lúc nào cũng cười nói với nam đen đang đứng kế bên mình.
Cả hai người trông rất khác biệt, từ chiều cao đến ngoại hình.
Nam bạch y trông cao hơn thấy rõ, giọng nói nhẹ nhàng như mang theo sự cám dỗ, trông lúc nào cũng cười vui vẻ.
Còn nam hài tử mặc đủ tối ở bên cạnh trông thấp hơn thấy rõ, ánh mắt vô hồn, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm.
Hắc y im lặng, ánh mắt không đổi, như không nghe thấy.
"Mà...dù sao ông cũng chết ở đây thôi."– nam bạch y tiếp tục, nụ cười tắt dần, ánh mắt sắc lạnh.
"Cửu đệ."
Nói xong, nam hài rút ngay một khẩu súng, đưa thẳng lên ngay trước mặt ông.
Nam thanh niên thì nói xong liền quay mặt đi chỗ khác, gương mặt cũng đã thu lại nụ cười.
"BẰNG" "PỊCH"
Máu bắn tung tóe, văng lên tro bụi. Gran ngã xuống, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa – nơi Nana đang đứng.
..........
Quảng trường Scorcer...
Lúc này, Nana đứng chết sững ở tại chỗ, mắt cô trợn tròn, như không tin vào những gì vừa chứng kiến ngay trước mắt.
"Không-không"
Nước mắt cô đã rơi từ bao giờ.
Cô bây giờ dường như đã trải qua một loạt cảm xúc trông một thoáng.
"Không không không..."
"không không không không không."
Mỗi tiếng "không" là một bước chân cô tiến tới, đôi chân run rẩy, như bị tro bụi kéo xuống địa ngục.
Mỗi bước là một dòng nước mắt, như máu chảy từ trái tim vỡ nát.
Cả nhóm thấy vậy cũng liền đi theo cô, cứ vậy mà đi tới gần chỗ của chú Gran.
Tầm nhìn liền thông thoáng hơn, Nana ngay khi thấy thêm hai người khác liền rút khẩu Lazer ra.
Cô hét.
"ĐỨNG LẠI!!"
Cả hai người đang chuẩn bị rời đi, nghe tiếng hét như vậy liền ngoái đầu lại nhìn.
Lúc này, cả nhóm cũng đã đuổi kịp Nana.
Và cứ vậy, mà cả hai phe đã chạm mặt nhau lần đầu tiên.
"Này, cửu đệ à." – nam bạch y nói, giọng nhẹ nhàng, tay vẩy vẩy.
Cả hai người hắc bạch quay người lại và đối diện với nhóm Doraemon.
Nam bạch y lên tiếng trước.
"Đáng lẽ là không còn ai sống sót nữa mà nhể?"
"Hửm?"
"Ohh"
Nam bạch y ló mắt, như thể chú ý thấy người quen.
Cả nhóm Doraemon thấy hai người như vậy liền nâng cao cảnh giác.
Khi nghe thấy lời của tên bạch y phía trước đó nói vậy thì liền không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Đúng lúc này...
"BẰNG"
"AHHHH"
Tiếng súng vang lên trông chốc lát, khẩu súng trên tay Nana đã bị bắn rơi xuống đất, trên bàn tay cũng lưu lại dư chấn mà khiến cô hét lên đau đớn mà thu tay lại.
Thấy vậy. Ngay khi cả nhóm định xông vào, thì...
"Không phải, là JT đó sao."
"Fu fu fu"
Nghe vậy, cả nhóm liền trố mắt kinh ngạc.
"Cửu đệ, hạ súng xuống đi."
"Là người mình."
Đứng giữa của sự kinh ngạc đan xen, nam bạch y lên tiếng bảo người bên cạnh mình. Đồng thời tiếng tới hướng nhóm Doraemon một bước nói.
"Cậu vẫn khỏe chứ?"
Hắn vẩy tay hướng tới JT.
Cả nhóm thì nhìn cậu với ánh mắt khó tin.
Nana thì nhìn cậu với ánh mắt không thể nào.
JT thì vẫn vậy, cậu không bộc lộ một chút cảm xúc nào.
Không bất ngờ, không sợ hãi hay kinh ngạc.
Cậu cũng không trả lời nam bạch y đó.
" Cũng đã lâu rồi nhỉ?"
"Kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi."
"Lão bát, của tôi ơi?"
Nam bạch y nói với giọng nói nhẹ nhàng và mừng rỡ, nhưng cũng đứng lại ngay khi thấy JT đang nhìn hắn.
Ngay khi tên biệt danh được thốt ra, cả nhóm liền dè chừng với JT.
Nana thì ngày càng tỏ ra tuyệt vọng khi nghe tới đây.
"CHUYỆN-CHUYỆN NÀY LÀ SAO?"
"CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ, JT!!"
Tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, Shizuka đi tới đỡ lấy cô khi thấy cô có vẻ sắp ngã quỵ thêm lần nữa.
Doraemon thì tỏ vẻ khó tin, cậu nhìn chằm chằm vào JT, như đợi cậu cho một lời giải thích.
Jaian và Suneo thì đứng chắn trước mặt cả nhóm và đối diện với một trắng một đen phía đối diện.
"Ôi chết, ôi chết"
"Đáng lẽ ra, tôi không nên tiết lộ chuyện này."
"Cho xin lỗi nhé."
Nam bạch y thì tỏ vẻ ngây thơ tội lỗi mà che miệng mình lại sau khi lên tiếng.
"Ngươi là ai?"
Suneo thận trọng hỏi, cậu đánh giá rằng.
Đối phương nguy hiểm hơn những gì đã thể hiện.
"Tên mặc bạch y như một tiến sĩ này chắc chắn không phải người tốt ,hắn cười, nhưng ánh mắt như rắn độc. Còn tên mặc đồ đen đó, mình không thấy hắn rút súng khi nào."
"Với lại..."
Với những nghi ngờ hiện tại, cậu càng cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Những thiết bị trong cặp găng tay cũng đã bày ra theo suy nghĩ của chủ nhân.
Jaian thấy Suneo vậy thì cũng thận trọng mà che chắn cho những người ở phía sau.
Đồng thời, cậu cũng thủ thế sẵn sàng để quyết chiến.
"Đừng lằng nhằng! Nói rõ đi!"
"Ôi kìa, sao căng thẳng vậy chứ?"
Nam bạch y thấy tình cảnh như vậy cũng cười khổ rồi nói.
Ngay khi định bước đến, thì...
"Pịch"
Một cái tay kéo nam bạch y lại, sức lực không mạnh và chỉ mang yêu cầu "đứng lại".
Nam hài đen kia một tay kéo tên bạch y này lại và lắc đầu ra hiệu.
Xong, cậu nhìn qua nhóm Doraemon.
Bỗng dưng....
"Ừmmmmmm"
"Ưmmmmm"
Một trận động đất nhỏ vừa xảy ra trong thoáng chốc rồi dừng lại.
Sau đó...là một trận động đất lớn hơn tiếp diễn.
Nam bạch y thấy vậy thì liền nhìn qua tiểu hắc tử bên cạnh rồi lại nói với nhóm Doraemon.
"Xem ra, chúng ta không có thời gian để hàn huyên rồi."
"Các ngươi cũng nên rời khỏi đây đi."
"Hành tinh này sắp phát nổ rồi."
Nói xong, hai kẻ quay đi, bóng dáng biến mất trong tro bụi.
Nghe vậy, cả nhóm liền ngớ người ra, Shizuka nghe vậy thì liền bế Nana lên.
Cả nhóm cũng chuẩn bị rút lui, nhưng động đất cũng ngày càng mạnh lên.
Doraemon hét: "CHẠY VỀ TÀU!"
Jaian dẫn đầu, lao qua đống đổ nát, máu khô bám vào giày.
Suneo chạy sau, tay cầm bộ đàm, ánh mắt hoảng loạn.
JT chạy cuối, ánh mắt không đổi.
Trận động đất ngày một lớn dần, và cả nhóm phải tức tốc quay về con tàu.
.......
Chạy đi một lúc, thì...
"Tớ thấy con tàu rồi."
"TẤT CẢ NHANH LÊN!"
Jaian lên tiếng nói to, cậu nhanh chóng xác định vị trí con tàu đang đậu rồi nhanh chóng mở cửa.
Trận đông đất đang dữ dội hơn ngày một nhiều.
Ngay khi mở cửa, thì Jaian vào trước rồi đưa tay đón lấy Nana trên tay của Shizuka và đi vào bên trong.
Shizuka bước theo sau Jaian.
Tiếp đó là Suneo, Doraemon và cuối cùng là JT.
Khi JT bước lên cầu thang thì bỗng chốc dừng lại, cậu tuy không bộc lộ gì.
Nhưng hành động lại bán đứng cậu.
Doraemon thấy vậy thì liền đưa tay ra kéo JT lên rồi nói.
"Tốt nhất là cậu nên giải thích rõ mọi chuyện"
Nói xong thì kéo JT vào và đóng cửa lại.
Doraemon nhanh chóng khởi động con tàu và phóng đi với tốc độ tối đa.
Ngay khi bay đến bầu khi quyển, cả nhóm phát hiện một số nơi trong thành phố bắt đầu phát nổ.
Những vụ nổ to lớn, những đám cháy lan rộng , nhưng cột khói mịt mù.
Ngay khi cả nhóm vừa bay ra khỏi Etherisu.
Hành tinh bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ nghiêm trọng ở khắp các bề mặt.
Cho tới khi lan rộng đến toàn bộ hành tinh, thì... Hành tinh bắt đầu đỏ lên...
Etherisu đỏ rực, như một ngôi sao sắp tắt.
"BÙM!!!!!"
Một vụ nổ kinh hoàng.
Hành tinh nứt vỡ, mảnh vỡ bay khắp không gian.
Etherisu tan biến, chỉ còn tro bụi lơ lửng trong vũ trụ, như những ánh mắt đã chết.
.............
Nana ôm mặt, khóc nức nở, ánh mắt lạc lõng như mất đi tất cả.
Shizuka ôm cô,không nói nên lời.
Jaian siết nắm đấm, nhìn ra cửa sổ.
Suneo ngồi sụp xuống, tay run rẩy, bộ đàm rơi "cạch".
Doraemon nắm chặt vô lăng.
JT thì đứng một góc, ánh mắt đen thẳm, không chớp, như đang nghe lại tiếng nói mới đây:
"Cảm ơn lão bát nhé."
"Vì những gì cậu đã làm cho chúng tôi."
"Nhưng cũng thật tiếc...cho hành tinh này."
Tro bụi che mờ ánh mắt.
Chỉ bí mật biết ai đã thắp ngọn lửa phá hủy Etherisu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top