021
Tại sao cô ta lại quyết tâm giết chúng ta đến như vậy. Đó là câu hỏi tôi hỏi Vân sau khi chúng tôi đứng dậy, nhưng cô ấy không trả lời. Tôi nghĩ ắt hẳn có câu chuyện rất dài ở đằng sau ấy. Câu chuyện về chúng tôi, về cô ta và có lẽ là bộ xương chết rũ trong căn phòng đó nữa.
Về cơ bản, tất cả đều đã được giải quyết. Lúc này, khi mọi thứ kết thúc, tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và vỗ tay nhìn Vân:
"Cậu diễn tốt lắm, Vân."
Cô ta có vẻ ngơ ngác và bất ngờ trước thái độ của tôi. Vân nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ. Cũng đúng thô, tôi đang trở mặt 180 độ so với mười giây trước. Thực ra cả hai chúng tôi, ai cũng đều là diễn viên xuất sắc cả.
"Không phải cậu đã biết hết tất cả sau? Vậy mà mấy ngày nay, cậu lại tỏ ra không biết gì trước mặt tôi." Tôi thoáng nhìn Vân nói.
Điều này là không thể chối cãi. Cô ta đã biết được về con ma đó, về cách thức hoạt động của căn phòng đỏ, về quy luật thực tại và ảo ảnh,... Cô ta chỉ đang giả vờ suy luận để tôi tin là cô ta không biết gì thôi. Nhưng cô ta còn kém lắm. Tôi cũng chỉ giả vờ bỏ qua những điều vượt tầm suy luận bình thường mà cô ấy nói, nhằm để hiểu rõ thêm về mọi thứ chứ không phải tôi không để ý đến.
"Cậu rốt cuộc là gì, Vân?" Tôi nhìn Vân chằm chằm, hỏi.
Vân không ngó lơ tôi như lần trước nữa. Lần này, cô ấy chỉ mỉm cười rồi nói:
"Tôi là Thúy Vân, người bạn của cậu 5 năm về trước, và bây giờ là người lạ."
Vân nói tôi mới nhớ, tại sao cô ấy lại tỏ ra không quen tôi lúc đầu nhỉ? Chắc là cô ta muốn biết tôi có còn nhớ gì về cô ấy không? Hay là có mục đích khác? Hoặc là...
Sau khi Vân nói như vậy, tôi nhẹ nhàng ngước đầu lên:
"Cô thật là, chẳng thông minh gì hết!" Tôi nhìn Vân rồi phì cười. "Nếu như tôi mà là cô, tôi đã giải quyết chuyện này trong vòng một buổi rồi! Cô tưởng là cô có thể qua mặt được tôi sao."
Vân thực chất chỉ đang sợ tôi liên lụy đến chuyện này, thật dễ thương.
"Tôi chỉ không muốn cậu làm vướng tay tôi thôi." Vân cũng ngước lên nhìn tôi.
"Không thấy nhờ có sự giúp sức đầy hiệu quả của tôi, cô mới dễ dàng đánh bại được ả ma đó à?" Tôi mỉm cười.
"Cậu thì giúp gì?"
"Thì... Giúp cô tăng độ khó!"
"Hừ!" Vân bĩu môi và sau đó giận dỗi bỏ về nhà. Tôi vẫn còn cảm thấy buồn cười kể cả khi cô ấy đã đi mất hút. Thái độ của cô ấy cứ như con nít. Tôi thật không thể hiểu được.
Tôi cũng từ từ đi vào nhà. Gương mặt của tôi lúc này đã tươi tắn hẳn lên, khác xa hôm trước. Chắc là tôi đã trút đi được một gánh nặng về suy nghĩ,... Nói chung, những ngày sắp tới của tôi có lẽ sẽ yên ổn hơn và không phải lo âu thấp thỏm như ngày hôm nay.
Khi tôi vẫn còn đang chìm trong những dòng suy nghĩ như thế thì cha tôi đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ.
"Con làm gì mà sáng sớm đã dẫn con gái nhà người ta đi ra sau nhà thế kia?" Ông ấy nói trong khi liếc dạo một vòng quanh cơ thể tôi. "Quần áo vẫn còn xộc xệch nữa kìa, đã thế mồ hôi còn đổ dầm dề nữa chứ! Con không nói rõ mọi chuyện thì không yên đâu con trai!"
Tôi sững lại một chút rồi nhận ra điều ông ấy nói cũng hợp lý, sau đó thì mặt tôi bắt đầu đỏ lên và tôi bắt đầu ấp úng:
"Không có gì đâu!! Cha đừng quan tâm!!" Nói rồi, tôi chạy một mạch lên tầng trên.
"Không quan tâm sao được! Đứng lại!!!" Ông ấy đuổi theo hòng bắt tôi lại, nhưng khi ông chạy tới ban công, tôi đã nhảy sang cửa sổ chạy ngược lại rồi ra hẳn ngoài lộ.
Có vẻ có điều gì đó tôi vẫn chưa rõ, tôi vẫn chưa biết và hiểu hết được, bởi vì mọi thứ quanh đây toàn là bí ẩn mà. Nhưng thôi, điều quan trọng nhất là tôi phải tìm ra được điều đó là gì. Tôi sẽ phải khám phá hết những điều kì quái xung quanh đây, trong con người tôi, và cả cô ấy nữa (nói như vậy có hơi dâm quá không nhỉ!).
Ấy là khi, tôi nhìn thấy Vân đang đứng trước nhà nhìn tôi. Cảnh tượng lúc này cũng giống như lần đầu tiên tôi gặp cô ta vậy. Chỉ tiếc rằng đây là buổi sáng chứ không phải chiều.
Tôi cũng rất muốn biết Vân đã nghĩ gì trong đầu, cái người mà đã lẻn vào nhà tôi lúc nửa đêm để làm cái gì đó mà chính tôi cũng không biết nữa...
5:30 p.m, 10/10/2019, hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top