020


"Oái!! Sao cô ta lại ở đây?!!" Tôi giật bắn mình. Sau đó tôi lùi lại một khoảng rõ xa khỏi cô ta.

Vân đã đề phòng trước nên trên tay cô ấy đã cầm thanh sắt mà tôi dùng khi nãy. Cô ta đánh một đòn thật chuẩn vào mặt ả kia, khiến ả ta nằm quay ra đất.

Thấy tôi hoảng sợ, Vân giải thích:

"Đừng sợ, không sao. Ả ta rốt cuộc cũng chỉ là một cái xác sống, trong thế giới của ả, ả là bá chủ, còn ở đây, ả chẳng mạnh như thế đâu." Nói xong, Vân ngồi xuống và gõ gõ vào đầu của ả ta.

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy. Vân quả thực rất kinh khủng. Tôi không thể nào biết được người con gái này như thế nào. Cô ta đã nắm được tất cả và đã chuẩn bị trước cho việc này.

Nhưng, cô ấy đã bất cẩn. Con ma đấy đã chụp được tay của Vân. Tay cô ấy còn đau và cú chụp này khiến cho vết thương tái phát trở lại. Cô ấy đột ngột buông thanh sắt xuống.

Không ổn rồi, mặc dù ả ta không mạnh như trước, nhưng ả vẫn đủ sức đối chọi lại với một cô gái trên tay không có vũ khí. Vân rõ ràng là vẫn không địch lại nỗi sức mạnh của một người lớn hơn mình.

Trước khi con ma đó kịp cầm lấy cây gậy và lật ngược thế cờ, tôi lao đến, xô mạnh vào ả. Cả hai người té nhào. Tôi ôm chầm lấy con ma đó, xiết lấy cô ta. Vân thoát ra được liền tranh thủ chộp lấy cây gậy và đâm một phát thật mạnh vào cổ ả.

Ả ta dần dần tan biến. Mọi thứ sụp đổ, tất cả quay lại cát bụi. Hình như đây chỉ là cơ thể được tái dựng từ đất cát. Cơ thể thật có lẽ đã tan biến ở nơi nào đó rồi.

"Tại cậu đánh vào tay tôi nên tôi mới không thể kiểm soát được tình hình đấy!" Vân quay sang trách móc tôi.

"Tôi cũng đã xin lỗi rồi mà." Tôi tỏ vẻ hối hận.

Hai chúng tôi cứ ngồi đó, dõi theo những làn gió nhè nhẹ cuốn theo những hạt bụi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top