019
"Vậy theo cậu, tại sao cô ta lại không giết chúng ta?"
"Có thể cô ta là người đã ngồi ở góc phòng khi nãy thì sao?" Tôi nói.
"Thì đúng là vậy, nhưng mà rõ ràng cô ta đã giết một bản thể khác của mình, phải không? Cô ta không hề yếu đuối mà trái lại còn mạnh mẽ hơn cả mặt kia của mình."
"Hả?" Tôi nhíu mày. "Ý cậu là sao?"
"Ý của tôi là, có lý do gì đó để cô ta cứu chúng ta." Vân nói. "Mà không biết đó có phải là cứu hay không nữa."
Tôi đã mường tượng ra được một cái gì đó.
"Chúng ta chỉ mới thấy được bề nổi của câu chuyện?"
Chúng tôi đang bước ra từ phía sau nhà. Đó là nơi mà chúng tôi đã biến mất lúc nãy.
"Như vậy, cô ta có mục đích khác."
Vân tỏ vẻ đồng ý trước suy nghĩ của tôi.
"Bắt đầu lại từ lúc cậu bị đánh ngất và bị... xuất hiện trong nhà tắm của tôi, tôi nghĩ đó là do cô ta làm."
Vân tính nói cái gì đó rồi bỗng dưng thôi.
"Rõ ràng là vậy." Tôi nói.
"Có lẽ cô ta đã bước ra ngoài thế giới thực bằng căn phòng đỏ."
Tôi chợt nghĩ đến một điều. Nếu tôi bước ra khỏi căn phòng đỏ, nó vẫn còn tồn tại ở đó phải không? Nếu vậy rất có thể đó là lúc mà tôi chui từ dưới cống nhà Vân lên.
"Lần hai là cậu chết ở dưới cống. Đó cũng là do cô ta làm, nhưng cậu vẫn không chết."
"Đúng, thậm chí tôi không hề thấy vết thương sót lại sau hai lần đó. Vết thương của cậu lúc này vẫn còn đau phải không?" Tôi nhân tiện chỉ tay vào cánh tay còn bầm tím của Vân. Chỉ để chắc chắn chúng tôi đang ở thế giới thực.
"Ừ, cô ta không thể giết chúng ta. Cô ta là giả."
"Sao? Giả?"
"Ý tôi là cô ta không có thật. Cô ta chỉ là một hồn ma thôi."
Tôi đã hiểu ra vấn đề. Không cần Vân gợi ý, tôi cũng nhận ra được mục đích của cô ta. Nhưng tôi vẫn không thực sự chắc ăn lắm.
"Vậy, chúng ta cũng không thể bị giết khi ở trong căn phòng đỏ, cô ta đã nhận ra điều đó, và đã tìm cách để phá vỡ rào cản này nhằm giết chúng ta?" Tôi mơ hồ nói.
"Ừ. Tôi vẫn chưa rõ lắm, nhưng hình như cô ta có thể biến từ một linh hồn thành cơ thể sống thông qua một số nghi thức ở đó... Có thể là giết bản thể kia của mình?"
Cô ta đã lợi dụng căn phòng đỏ của chúng ta tạo nên để có thể được sống lại. Chắc chắn là như vậy.
Tôi vẫn nhìn Vân chằm chằm.
"Vậy, bây giờ cô ta đang ở đâu?"
"Có thể là xung quanh đây." Vân nói, ngay sau đó, cô ta quay lại phía sau và nhanh tới mức tôi vẫn chưa kịp thấy gì, ả ta, cái con ma đang đứng sau lưng tôi đã ngã xuống. Khi tôi vừa mới quay đầu lại để quan sát xung quanh, bóng của cô ta đột ngột xuất hiện và cũng là lúc mà cô ta ngã xuống.
Nếu chậm một chút nữa tôi, tôi nghĩ tôi đã bị biến thành cái đống đổ nát trong căn phòng đỏ đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top