018
Đây là lần đầu Vân đến nơi đây, vì vậy phải mất một lúc lâu, tôi mới giải thích được nơi đây là nơi nào mặc dù tôi cũng chả hiểu gì về cái ý nghĩa của nó và tại sao nó lại tồn tại.
Vân đang để ý đến người phụ nữ ngồi ở góc phòng. Cô ta vẫn ở đó, không có gì thay đổi cả. Vân cố gắng để bắt chuyện với cô ta nhưng có lẽ không được.
"Cô gái này không phải người đã giết cậu sao?" Vân hỏi.
"Đúng là như vậy, nhưng thật sự thì không."
"Ý cậu là sao?"
"Tôi nói rồi, cô gái này không dữ tợn và điên loạn như ả đã giết tôi, mặc dù ngoại hình giống y hệt."
Vân suy nghĩ một lúc.
"Vậy phải làm thế nào để cô ấy mở miệng bây giờ?"
"Tôi cũng chẳng biết làm cách nào cả." Tôi nhún vai. "Chúng ta quay về thôi."
"Đợi đã, vậy lối đi đối diện kia là dẫn đi đâu?" Vân chỉ tay về phía tấm màn đỏ phía bên kia.
"Có thể là nó dẫn đến dưới cống ngầm. Lần trước tôi vào đó thì bị dịch chuyển xuống một chỗ nào thông với nhà tắm của cô đấy."
"Ừm... Vậy nơi đây giống như một căn phòng trung gian à?" Vân nói.
Đúng rồi, sao tôi không nhận ra nó sớm hơn nhỉ. Nơi này quả thực rất giống một lối đi trung gian giữa hiện thực và hư ảo. Lần trước tôi từ cái chết quay trở lại cũng phải đi qua căn phòng này.
Mọi bí ẩn đã dần sáng tỏ. Mọi chuyện đang bắt đầu gắn kết lại với nhau. Thứ còn lại mà chúng tôi vẫn còn chưa biết chính là...
"Hình như có ai đó." Vân lùi lại sau khi phát hiện ra một cái bóng ở sau tấm rèm trước mặt.
"Này, đừng nói là..." Ngay khi tôi vừa nhận ra, người phụ nữ đó bước ra khỏi tấm rèm đỏ với cây gậy trong tay.
"Đích thị là cô ta rồi!!!" Tôi hét lên.
"A! A! A! A! A!!!" Người phụ nữ đó cũng la lên giống như lần trước, giống như lần đầu tôi gặp ở trong căn phòng kia. Tôi vẫn còn nhớ như in nỗi sợ mà tôi đã từng trải qua lúc đó. Đó là một tiếng hét quen thuộc. Nhưng lần này, cái độ điên loạn của nó phải hơn trước gấp 2, 3 lần. Có lẽ cô ta muốn hủy diệt không chỉ tôi mà là tất cả.
"Cẩn thận!" Tôi đẩy Vân ra một bên, sau đó lăn xuống dưới. Ngay sau đó nữa là tiếng cây gậy đâm sầm vào tường. Lần này, cô ta không tấn công cận chiến nữa mà là ném thẳng vào hai chúng tôi. Cũng may là tôi đã có kinh nghiệm về tốc độ của cô ta trước đó, nếu không bây giờ Vân đã nằm một đống ở dưới rồi. Vân thật sự là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ. Chính vì vậy mà tôi không thể dửng dưng ngay lúc này được.
Tôi nhìn cây gậy đang dính chặt trên tường, trong đầu nghĩ không biết mình sẽ ra sao nếu dính phải đòn này.
"Chúng ta phải làm gì đây?" Tôi hốt hoảng.
"Chạy thôi! Cô ta mạnh lắm! Hai chúng ta không đấu lại đâu!"
"Đúng, chạy là thượng sách!"
Mặc dù nói là vậy, thế nhưng tôi vẫn chưa kịp đứng lên thì cô ta đã vồ tới. Tôi lại phải lăn qua một bên để né. Sàn nhà bị cô ta đè lên nát vụn. Tôi trố mắt ra nhìn, không biết nói sau trước sức mạnh kinh hoàng của cô ta. Sức mạnh này phải lớn hơn lần trước gấp cả chục lần. Có vẻ như con ma này không cần phải nhọc công xé toàn cổ tôi ra mà chỉ cần dùng ngón tay búng một phát cũng khiến tôi đầu lìa khỏi cổ.
Hai chúng tôi chạy vòng quanh cái điện thờ, trong khi ả ta mặc sức phá nát hết xung quanh. Tôi thử chạy về phía cửa bên kia nhưng nó không giúp chúng tôi thoát ra mà chỉ thông với cánh cửa phía đối diện. Có vẻ như tôi đã bị cô lập ở chiều không gian này.
Bàn tay cô ta đấm thẳng vào những cây cột làm chúng gãy đôi, cơ thể cô ta lao vào những bức tường làm chúng tan tác. Thậm chí điện thờ cũng đã bị cô ta làm đổ nát, tượng nhang vương vãi khắp nơi.
Chúng tôi hiện giờ đã bị cô lập lại. Đống đổ nát phía trước quá dày, tôi không thể bước qua và chẳng còn nơi nào để trốn được nữa. Hiện giờ hai chúng tôi đang bị dồn đến chân tường cuối cùng.
"Không ổn rồi..." Tôi nói trong hơi thở hối hả.
"Thiên Long, nếu chúng ta chết ở đây thì có được tỉnh lại trong thế giới thường không?" Vân nhìn tôi.
"Tôi không biết nữa. Tôi chưa từng chết ở đây bao giờ. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên."
Tôi dường như đã buông xuôi tất cả, phó mặc cho số phận quyết định. Người phụ nữ trước mặt tôi đang từ từ tiến lại gần. Có lẽ cô ta biết con mồi của mình đã không còn đường chạy nữa nên cứ thong thả mà đi đến. Ánh mắt cô ta toát lên một vẻ sát khí che lấp cả thị giác tôi.
Nhưng, tôi đã quên mất cô gái đã ngồi ở trong góc phòng từ nãy đến giờ. Cô ta vẫn ngồi đấy, và hiện giờ là đang ở kế bên tôi. Cô ta đứng lên, đối diện với ả kia. Lúc này, hai người cứ như hai bản thể đối diện nhau.
Và, cả hai lao vào nhau. Thật bất ngờ, tại sao cô ta lại cứu chúng tôi? Tôi không biết. Tôi nhìn Vân và cô ấy cũng ngơ ngác.
Hiện giờ, hai chúng tôi chỉ biết lặng im đứng nhìn mọi thứ rung chuyển vì trận đánh của hai người họ. Cả hai lao vào đánh nhau rồi lại đẩy ra, rồi lại lao vào. Người này ném người kia bay đến tận trần nhà. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt đến nỗi tôi sợ mình sẽ vô tình chết bởi tàn dư của nó.
Cô gái khi nãy nhấc cả tủ thờ lên, đập vào người ả kia, sau đó cả hai cấu xé lẫn nhau, mỗi người một mảnh. Hai người dùng mọi cách có thể để giết chết người kia. Và khi tôi còn chưa kịp nhận ra, một người đã ngã xuống và chẳng còn gì sót lại nữa rồi.
Người phụ nữ sống sót quay lại nhìn chúng tôi. Tôi giật mình. Không biết sau khi giải quyết đối thủ rồi, cô ta có xử luôn chúng tôi hay không. Tôi không biết cô ta là bản thể nào.
Nhưng, cô ấy không giết chúng tôi. Cô ta chỉ đứng dậy và bước về phía lối ra rồi đi mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top