017


Mặc dù tôi nói là Vân không thể tránh được cú đánh đó, thế nhưng rõ ràng là cô ấy đã chủ động né qua một bên một cách rất nhanh, nhưng vì phía bên cô ấy né là một bức tường nên đòn vung thứ hai của tôi đã đánh trúng cô ta.

Đó là khoảng vài phút trước.

"Như vậy, cậu đã bị giết ở dưới cống sao?" Vân hỏi tôi.

"Ừ. Đúng vậy. Tôi đã bị một người phụ nữ kì lạ giết chết." Tôi nhớ là mình đã đề cập đến vấn đề này rồi, có lẽ trong lúc đó Vân đã không để tai đến.

"Nhưng cậu không hề chết, phải không?"

"Đó là điều mà tôi thắc mắc. Rõ ràng là cô ta đã xé toát cổ tôi ra, thế nhưng lúc tôi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn bình thường một cách kì lạ." Tôi giải bày.

Vân suy nghĩ một lúc. Có vẻ như cô ấy đã nhớ ra một thứ gì đó.

"Tôi nghĩ là do cậu." Vân nói.

Cô ấy đứng lên khỏi tảng đá:

"Cậu nhớ chuyện xảy ra 5 năm trước không?"

"Chuyện 5 năm trước... Cái gì? Cô nhớ tôi?" Tôi tỏ vẻ hết sức bất ngờ. Từ trước đến nay, tôi cứ tưởng Vân đã quên mất tôi rồi, nhất là với cái vẻ thờ ơ với dửng dưng của cô ta. Thế nhưng khi cô ấy nói vẫn còn nhớ tôi là Thiên Long của 5 năm trước, tôi không khỏi bàng hoàng. Có thể là có một chút hạnh phúc.

Vân không trả lời câu hỏi của tôi. Nhìn thấy thái độ của tôi như vậy, cô ta cũng không tỏ ra bất ngờ gì.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Cậu còn nhớ chuyện xảy ra 5 năm trước không?" Vân tiếp tục hỏi.

Tôi khựng lại. Chuyện 5 năm trước... Nói thật, tôi chẳng còn nhớ gì ngoài những thứ vớ vẩn cả!

Tôi chỉ nhớ mang máng rằng tôi đã từng chơi với Vân hồi đó, và hết.

Tôi ấp úng nói:

"Không... tôi không nhớ..." Sau khi tôi nói xong, Vân nhìn tôi với một ánh mắt thất vọng.

"Hồi đấy, không phải hai chúng ta đã gặp được một kẻ kì lạ sao?"

"Kẻ kì lạ? Tôi không hề có kí ức gì về việc đó... Ôi trời!" Tôi cố gắng lục từng ngăn kéo trong trí óc của mình xem xem có thể nhớ được một chút gì không.

Thật kì lạ. Nếu như Vân vẫn còn nhớ về sự kiện đó, vậy tại sao tôi lại không nhớ được? Có phải chăng kí ức đó đã bị xóa khỏi trí nhớ của tôi?

Mọi thứ đều có thể xảy ra.

"Lần này chắc cũng giống như vậy." Vân nói. "Mỗi khi tôi lại gần cậu, chắc chắn cậu sẽ gặp những thứ kì dị."

Hả? Cái gì? Khi Vân lại gần tôi, tôi sẽ gặp những thứ kì dị? Tức là giống như lúc này đây, khi tôi đang nói chuyện với cô ta thì ả quái vật kia sẽ xuất hiện?

"Cô nói như thể là thần xui xẻo không bằng." Tôi bĩu môi, tỏ ra thái độ không mấy gì là tin tưởng.

"Đến lượt cậu là người không tin rồi à?" Vân lườm tôi, tỏ thái độ không hài lòng.

Thôi được, tôi sẽ tạm chấp nhận tin những gì cô nói. Ít ra thì tôi cũng muốn nghe hết câu chuyện đã.

"Vậy thì? Tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày nay có ý nghĩa gì? Nếu cậu ở gần thì tôi sẽ gặp những thứ kì dị, như vậy chẳng phải bây giờ tôi đã thấy một đống ma quỷ, quái dị xung quanh rồi sao?"

Tôi nhìn xung quanh. Chẳng có thứ gì cả.

"Tôi cũng không rõ... Cậu có thấy gì kì lạ vào mấy ngày trước không?"

"Rất rất nhiều." Tôi dang tay ra.

"Ngày đầu cậu đến?"

"Ừ."

"Ngày tiếp theo?"

"Ừ."

"Ngày hôm qua?"

"Ừ."

"Vậy là đúng rồi. Có ngày nào tôi chẳng ở gần cậu."

Đúng là như vậy... Khoan, có gì đó không đúng!

"Ngày đầu tiên tôi nhớ là mình đâu có lại gần cô? Làm thế nào mà tôi gặp chuyện quái dị được?"

"Ơ... Chuyện này..." Vân ấp úng.

"Cô đến nhà tôi?" Tôi nhận ra được điểm kì lạ đó.

"Thì đúng là vậy..." Cô ấy nói.

"Cô đến làm gì?"

"Có một chút chuyện đã xảy ra ở nhà cậu..."

Tôi chụp lấy tay của cô ta:

"Sao cô lại giấu tôi?!"

"Đau, Thiên Long! Tay tôi còn đau!" Vân la lên. Lúc nãy khi tôi đánh, cô ta có lấy tay ra đỡ lấy thế nên bây giờ trên cánh tay của cô ta có hằn một vết bầm tím.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi..." Nói rồi, tôi vội buông cô ấy ra.

"Nếu cô nói cho tôi sớm, tôi đã dễ dàng nhận ra những chuyện kì lạ này bắt nguồn từ đâu rồi."

Tôi đã nghĩ như thế. Không hẳn là như vậy. Có lẽ chỉ là do tôi cảm thấy khó chịu khi người khác làm điều gì đó lén lút sau lưng mình. Bây giờ bình tĩnh lại, tâm trạng của tôi cũng khá hơn nhiều rồi.

Cũng phải nói lại, Vân ngày càng không đáng tin cậy. Làm sao cô ta có thể mắng chửi tôi khi tôi ở nhà cô ấy trong khi cô ta mới đích thực là kẻ đột nhập chính hiệu.

"Ai lại nói chuyện ấy..." Vân vừa nói vừa xoa xoa cái tay của mình.

"Này, hôm đầu tiên tôi đến, cô đã qua nhà tôi lúc mấy giờ?"

"Khoảng... 9 giờ?"

Thôi được rồi, tôi nhận ra vấn đề rồi.

"Vậy là cô cũng đã đột nhập vào nhà tôi vào ngày hôm kia và hôm qua?"

"Không có! Đừng có nói như thể tôi là kẻ xấu vậy!"

Vân nhìn tôi, tỏ ra hơi khó chịu một chút. Không biết cô nàng này thực ra có ý gì đây.

"Hai ngày đó tôi đã gặp trực tiếp cậu mà."

"Ừm... Cũng đúng..." Tôi trầm ngâm.

Nếu như chuyện này xảy ra do hai chúng tôi gặp nhau, vậy thì mọi thứ đã quá rõ ràng rồi.

Nói tóm lại, tôi gặp những thứ quái dị đều do Vân làm.

Những lần tôi đi xuống dưới cống đều do cô ta gây ra.

"Xem như việc này đã được làm sáng tỏ rồi đi, vậy thì người phụ nữ đã tấn công tôi thì sao? Và cả căn phòng đỏ nữa?"

"Căn phòng đỏ?"

"Đó là một nơi—" Tôi vẫn chưa kịp nói dứt câu thì phát hiện ra mọi thứ đã thay đổi.

Vâng, có lẽ cô ấy nói đúng, khi tôi ở gần cô ấy thì những thứ quái dị sẽ xảy ra.

Lần này không chỉ một mình tôi mà cả Vân cũng bị kéo theo.

Lúc này, tôi phát hiện ra nơi chúng tôi đang đứng chính là nơi ấy - căn phòng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top