015
"Cô là ai?" Tôi bất ngờ khi nhìn thấy một cô gái ngồi rũ rượi trong góc.
Một cô gái với mái tóc dài, xơ xác, trên người phủ một bộ đồ đã cũ và lấm lem. Hiện giờ cô ấy đang ngồi trong một góc phòng nơi đây.
Cô ta thật giống ả đã giết tôi. Không, đó chính là ả ta! Không thể nhầm đi đâu được...
Có điều, cô ta không mang gậy và nổi điên lên khi thấy tôi.
Hình như tôi vừa mới chết và lúc này, tôi đang ở trong căn phòng đỏ. Đó là nơi tôi đã từng đến lần trước rồi. Một căn phòng đỏ thẫm như màu máu, với mùi hương khó chịu của gỗ và nhang khói, mang một phong cách đậm chất Châu Á. Kế bên tôi vẫn còn cái bức tượng kì dị mà tôi đã kể. Một ông thần nhăn nhó.
"Cô... tại sao lại ở đây?" Tôi vẫn cứ tiếp tục hỏi, nhưng có vẻ cô ta không muốn trả lời.
Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối. Không biết nên làm gì.
Tôi không biết tại sao mình lại sống. Hay nói đúng hơn, tôi không biết lúc này mình đã chết hay chưa. Và nếu chết rồi thì hiện giờ tôi đang là cái gì.
Tôi đưa mắt nhìn cô gái đó.
Để ý kĩ mới nhận ra, cơ thể của cô ấy chứa đầy những vết thương, vết cấu, vết xé. Tay trái thì bị rách nát, lòng bàn tay gần như cụt hẳn đi. Tôi nhìn mà thấy ớn lạnh. Dường như cô ta đã trải qua điều gì đó khủng khiếp lắm. Bàn tay trái đó... Đó chính là hình ảnh cuối cùng tôi thấy được khi nãy. Tại sao cô ta lại bị nghiêm trọng đến như vậy?
Nếu tôi đoán không lầm, cô ta là người bị nhốt trong căn phòng đó. Có vẻ cô ta đã bị xích lại. Bởi vì nếu muốn thoát ra thì phải giật cái còng ra khỏi tay. Đó có thể là nguyên nhân của cánh tay rách đó. Nếu như vậy, cái xác trong căn phòng kia là do cô ta giết?
Tôi không dám lại gần cô ấy. Hiện giờ, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn sau nỗi đau bị móc cổ xé thịt vừa rồi. Mặc dù tôi không còn cảm thấy đau nữa, nhưng nỗi ám ảnh đó đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Nó có thể ám tôi đến tận vài chục năm sau nữa cũng không chừng.
Tôi nghĩ mình nên đi thì hơn. Tôi muốn quay trở lại. Lần trước, tôi xuất phát từ phía bên kia. Đi thẳng tới chắc là lối đi đúng đắn.
Tôi tiến về phía tấm màn màu đỏ trước mặt, bước đi có đôi chút nhanh hơn bình thường. Trong lòng tự nghĩ không biết bỏ lại cô gái đó ở đây có ổn hay không.
Có vẻ dự đoán của tôi là chính xác. Như vậy là lối đi đó chính là lối quay trở về thế giới thật. Chuyến đi của tôi xem ra khá suôn sẻ.
Như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ, tôi vội mở mắt ra sau khi nghe thấy một vài tiếng động lạ và có cảm giác cơ thể mình đang chuyển động.
Hiện lên ngay trước mắt tôi chính là bầu trời đêm đen thẳm, và có vẻ tôi đang bị ai đó kéo đi.
"Cô làm gì thế?" Tôi ngước mặt lên nhìn. Vân đang gắng sức kéo tôi đi bằng cách nắm tay tôi lôi xềnh xệch dưới đất. Người cô ấy đã vã mồ hôi. Cái áo cô ấy đang mặc lẫn đầu cổ đều ướt nhẹp nhem.
Cô ấy có vẻ giật mình khi thấy tôi tỉnh dậy. Vân bất ngờ buông đôi tay tôi ra.
"Lôi cậu ra khỏi nhà tôi chứ làm gì." Cô ấy vừa chống hông vừa nói.
"Hả?!" Tôi ngạc nhiên. "Tại sao lại lôi tôi ra ngoài?"
"Không lôi đi chắc để cậu ngủ luôn trong đó quá!"
"Tôi đâu phải đống rác đâu mà cô làm kiểu đó! Đối xử với khách kiểu gì thế?!" Tôi tức giận. Đây là lần thứ hai cô ta làm như thế.
"Cậu là ăn trộm thì có. Khách khứa gì tầm này." Vân liếc sang tôi.
"Không đôi co với cô nữa!" Với thái độ bực tức, tôi đứng lên và phủi sạch quần áo.
Khoan đã. Quần áo của tôi, chúng ướt nhẹp. Chẳng lẽ những chuyện đã xảy ra đều là thật sao?
"Này, tôi bị gì mà ngất đi thế?"
"Bị tôi đập."
"Thật à? Tôi không tỉnh lại sao?"
"Rõ ràng là như vậy rồi còn gì? Không tỉnh lại thì tôi mới phải lôi ra đây."
Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt Vân.
Tôi nghĩ cô ta đang nói dối. Rõ ràng đó là nói dối. Nếu tôi thực sự ngất đi trong bồn tắm thì áo tôi cũng chỉ ướt một chút thôi. Còn đằng này, nó sũng nước đến nỗi kéo cơ thể tôi xuống nặng trịch.
Tôi chắc chắn là đã đi xuống dưới hầm. Vân đã nói dối về việc đó. Cô ta muốn biến những thứ tôi đã thấy thành một giấc mơ không hơn không kém. Chắc chắn Vân không hề bình thường. Có thể cô ta chính là người đứng sau toàn bộ việc này. Mà, nếu tôi ở dưới hầm thật, vậy thì làm cách nào mà cô ta lôi tôi từ dưới đó lên đây? Tôi không nghĩ nhà của Vân có cái hệ thống ròng rọc nào có thể kéo nổi một người nặng 50 ký từ dưới hầm sâu hơn 5 mét lên.
Thật là kì lạ.
"Có chuyện gì sao?" Vân hỏi sau khi thấy tôi nhìn cô ta quá lâu.
"Không có gì." Tôi đáp lại giống cái cách mà cô ta trả lời tôi hai hôm trước. Cô ta cũng nhìn tôi bằng chính ánh mắt đấy.
"Thật không?"
"Thật. Mặt cậu có dính cái gì đó xấu lắm nên tôi nhìn thế thôi." Tôi nói với vẻ mỉa mai.
"Vậy sao." Vân nhìn tôi một lúc rồi bỏ vô nhà. Có lẽ cô ta đã nhận ra tôi đã biết cô ấy nói dối.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời. Có vẻ cũng đã khá khuya. Trăng ở trên đó, soi xuống dưới này tạo cho tôi một cảm giác yên bình khó tả. Tôi muốn nằm bệch xuống dưới đất để có thể ngắm nhìn ánh trăng. Gió lùa làm tôi cảm thấy lạnh, nhưng không sao cả. Tôi muốn để tâm hồn mình thật trống trải, chỉ đêm nay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top