014

"Được rồi, mở ra nào!" Tôi nói. "Kìa, phụ tôi một tay đi chứ?!"

"Tại sao tôi phải phụ anh? Tự đi mà làm." Vân quay mặt đi.

Thật là một cô gái hay cau có.

Tôi không hiểu tại sao hồi nhỏ, tôi có thể chơi chung với cô ấy. Có lẽ lúc đó tôi bị ngu, hoặc do cô ta lúc đó vẫn chưa chanh chua như bây giờ.

Tôi đành phải tự mình nhấc cái nắp cống lên. Nó dính chặt xuống dưới đất và chỉ có một cái lỗ nhỏ để đưa tay vào nên việc này cũng khá khó khăn.

Sau khi gồng sức lên nhấc cái nắp cống, đầu tôi lại tiếp tục choáng váng. Có lẽ vết thương của tôi khá nghiêm trọng. Tôi hi vọng mình không bị chấn thương sọ não.

Đau nhất là vết đập ở phía sau gáy. Nghe nói đó là vị trí quan trọng, nếu chấn thương vài dây thần kinh ở đó thì lại chết dở!

"Nếu cậu có chết thì tôi sẽ lo chuyện mai táng cho." Vân nói sau khi thấy tôi tỏ vẻ đau đớn.

"Đừng có mà trù người khác như thế! Tôi mà chết thì cậu cũng không yên đâu!" Tôi tức giận. "Tôi sẽ ám cậu đến hết đời!"

Vân không nói gì cả. Có lẽ cô ấy cũng biết là mình có lỗi. Tôi lạy trời cho cô ta ít nhất cũng nghĩ được như vậy.

Từ từ từng chút một, chiếc nắp cống đã bật ra. Hơi nồng bên dưới bốc lên khắp cả căn nhà tắm.

Tôi nhìn xuống dưới một chút, tự hỏi không biết quyết định đi xuống dưới có đúng đắn hay không.

"Tính xuống thật sao?"

"Ừ. Tôi phải làm rõ chuyện này mới được."

Nói rồi, tôi liếc sang Vân:

"Đi cùng không?"

"Không. Cậu tự mà đi. Xuống dưới với cậu chẳng khác nào tự sát." Vân tỏ ra không tin tưởng.

Cũng đúng thôi, trong mấy ngày nay, có quá nhiều thứ kì lạ xảy ra, tôi trở thành kẻ đột nhập bất hợp pháp đến lần này đã là lần thứ hai. Vân chắc chắn sẽ không tin tưởng tôi.

"Vậy tôi xuống đây?"

"Thì cứ đi đi. Ai cản cậu?" Vân nói sau khi cô ta vừa mới ra sức can ngăn tôi cách đây không lâu.

"Đừng đóng nắp cống lại đấy!"

"Tôi không biết đâu." Vân làm ngơ.

Thật tình. Cái cô nàng này tính được nước làm tới rồi đây. Tưởng tôi bỏ qua là bỏ qua à? Không đâu! Cứ chờ đó!

Như vậy, tôi một mình leo xuống dưới. Cái cầu thang vẫn còn đó. Có lẽ mọi thứ không có gì thay đổi cả. Nó khác với lần trước...

Nếu tôi nhớ không nhầm, lần trước không phải tôi trực tiếp đi xuống mà là đi trong giấc mơ, phải không nhỉ? Khi tôi bước vào trong giấc mơ, tôi đã ở một nơi nào đó hoàn toàn khác cái nơi dưới sàn nhà tắm của tôi.

Nhắc tới nhà tắm, tại sao cả hai nhà tắm này lại thông với cái cống ngầm đó? Có điều gì đó kì lạ ở đây. Tôi vẫn chưa giải thích được nó là cái gì. Mọi thứ trở nên rối bời.

Lúc này, tôi đang bước đi một mình trong một không gian vừa rộng vừa yên tĩnh. Nếu như mọi lần trước, tôi đều phải bước vào đây một cách bị động thì bây giờ tôi lại là người chủ động bước vào. Nó càng khiến tôi tự trách bản thân mình thật ngu ngốc và càng khiến tôi sợ hơn.

Tiếng chân của tôi vang lên đều đều, đều đều trên mặt nước. Cho đến giờ, vẫn chưa có gì kì lạ xảy ra. Điều kì lạ duy nhất mà tôi để ý đó chính là luôn luôn có những con đường thiếu ánh sáng. Phần lớn những lối đi đều có ánh đèn sáng rực, thế nhưng có một vài ngã rẽ dọc đường là không có chút ánh sáng nào. Điều đó thật kì lạ. Và càng kì lạ hơn khi tôi tiếp tục đi như thế này mà vẫn không đến đâu cả.

Hình như lần đầu, cái thứ kì lạ đó cũng xuất phát từ đấy mà ra.

Không nói quá, có lẽ nhịp tim của tôi đã tăng lên gấp đôi kể từ khi tôi bước chân xuống đây cho đến thời điểm này. Tưởng tượng việc một mình đi giữa không gian như thế này nó còn đáng sợ hơn là đi trên những con đường vắng hay đi lạc giữa rừng. Mà hình như tôi cũng đã nói về việc này rồi.

Tôi dồn hết can đảm, quyết định đi vào nơi không có ánh sáng.

Đây là lựa chọn bất đắc dĩ, nếu tôi không nhanh chóng giải quyết chuyện này, tôi sợ mình sẽ bị đau tim mà chết mất!

Tôi đã bắt đầu có những ảo giác. Có thể nói là phản ứng mạnh trước những tiếng động nhỏ xung quanh. Có thể là một giọt nước từ trên rơi xuống hay một tiếng vọng khác với tiếng chân thường nghe của tôi cũng khiến tôi giật mình đứng sựng lại.

Bóng tối bắt đầu phủ kín tầm nhìn của tôi. Xung quanh chỉ còn là một màu đen. Tôi phải lần mò bên những vách tường để tiến về phía trước. Tôi không biết mình đã đi về đâu, đã đi hướng nào. Tôi chỉ biết là mình vẫn còn có thể đi. Sợ hãi đã trở thành một từ quá rẻ mạt để miêu tả cảm xúc của tôi lúc này.

"Ánh sáng!" Tôi mừng thầm. Phía trước kia có một chút ánh sáng lẻ loi. Nó rất mờ nhạt, không hề giống như ánh sáng ở những nơi khác, nhưng lúc này tìm thấy ánh sáng là tôi đã vui sướng lắm rồi.

Đôi mắt trong bóng tối trở nên tinh tường với ánh sáng. Tôi đã có thể nhanh chóng nhận ra nó từ xa. Tôi chạy vội lại và phát hiện: ánh sáng đó phát ra từ bên trong một khe cửa.

Một cánh cửa bằng sắt, phía trên có một khe nhỏ để có thể quan sát được bên trong. Phía dưới cửa khá rộng, ở đó cũng có một cái khe. Khoan đã, tại sao lại có một căn phòng ở dưới này? Tôi không hiểu rốt cuộc cái nguyên lý của nó là như thế nào.

Tôi từ từ mở cánh cửa ra. Tiếng cửa kêu "két két" vọng đi vọng lại xung quanh làm tôi hơi sờ sợ.

Bên trong khá kì lạ.

Nó... nó giống như một căn phòng giam.

Tôi nhìn thấy một sợi dây xích... và, và một bộ xương bên cạnh đó.

"!!!" Tôi giật mình. Lúc này, tôi bắt đầu hoảng loạn. Trước mắt tôi đang là một bộ xương đang nằm gục dưới sàn. Nó gần như đã mục nát. Tại sao lại có người chết ở dưới này?

"Người này... người này không hề bị xích!" Tôi phát hiện ra sau khi nhìn vào sợi dây xích không hề nằm trên tay của bộ xương. Vậy ai đã giết kẻ này?

Gần đó có một cái bồn vệ sinh. Nó đã quá cũ kĩ và ngập đầy những thứ nước đen sì. Rõ ràng đây là một căn phòng giam.

Như vậy, căn hầm từ nhà tôi và từ nhà Vân là để dẫn đến căn phòng giam này à? Tại sao lại phải thiết kế một cái cống ngầm cầu kì đến như vậy chỉ để giam một người trong một căn phòng bé xíu như thế?

Không, chắc chắn không phải. Phải có mối liên hệ nào khác.

Tôi có linh cảm không tốt chút nào.

"Quá đủ rồi, về thôi." Tôi nghĩ. Mình không đủ khả năng để xử lí chuyện này. Tốt nhất là nên nói với người khác càng nhanh càng tốt.

Mình sẽ nói như thế nào nhỉ? Tìm thấy một xác chết dưới một căn hầm kì lạ? Không, quan trọng là có ai tin nó hay không mới là vấn đề.

Thậm chí người dễ nói nhất là Vân, tôi tự hỏi không biết cô ta còn có thèm để tai tới hay không.

Tôi quay đầu lại, và một người phụ nữ đã đứng ở đó, ngay lối ra. Tôi không hề phát hiện ra tiếng chân của cô ta.

Cái mô típ này quen lắm. Hình như tôi đã chứng kiến nó ở đâu rồi. À, là ngày đầu tiên tôi tới đây. Khi tôi định quay trở về, "thứ kì lạ" đó cũng xuất hiện. Lần này cũng vậy. Khi tôi định trở về thì ngay sau tôi đã là một con người tỏa đầy sát khí.

Một cách thình lình và không báo trước, cô ta xuất hiện như một cái bóng.

"Không thể nào có người khác ngoài mình ở dưới này!" Tôi không định hình được bản thân mình nữa. Hồn vía tôi như đã rời bỏ cơ thể tôi mà trốn về ba miền cực lạc nào đó rồi.

Cô ta có lẽ cũng bất ngờ khi thấy tôi đứng đây.

Tôi có thể thấy trong lớp áo trắng là một cơ thể rất gầy gò nhưng lại cực kì to lớn. Cơ thể đó tràn đầy vẻ chết chóc, ma quái mà tôi không thể nào hiểu được. Dưới mái tóc xơ rối của cô ta là một cặp mắt đen lòm, đang nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy nỗi sợ hãi của tôi. Trên tay cô ta đang là một cây gậy bóng chày. Điều này càng tăng thêm độ đáng sợ mà tôi phải đối mặt.

"A A A A A!!!!" Cô ta hét lên sau khi tôi chỉ vừa mới quay lại không lâu. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong tích tắc, con ma đó đã lao tới và vung cây gậy vào tôi. Nhanh chóng, tôi cúi người xuống, lao về phía trước và né được cú đánh chí tử đó. Cô ta đã mất đà. Cú đập đánh thẳng vào tường làm cho không khí xung quanh như rung chuyển. Lối ra đã hiện ở ngay trước mắt. Tôi nghĩ nhân lúc này mình phải chạy thật nhanh.

Nhưng không, cô ta vẫn nhanh hơn tôi. Con ma đó lao đến tôi một lần nữa. Lần này tôi không thể tránh được. Cú đánh đầu tiên của cô ta sượt ngang lưng tôi, làm cho tôi chúi đầu về trước. Cú đánh thứ hai của ả đã khiến tôi lãnh trọn một gậy vào bụng. Cơ thể tôi như nát nhừ ra. Lúc này, tôi chỉ biết kêu lên oai oái rồi nằm ôm bụng dưới vũng nước. Đòn kết liễu là trực tiếp ngay mặt. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên đỡ. Tôi bị cây gậy bổ vào tay. Cây gậy của cô ta cầm vỡ đôi và tay tôi cũng thế. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng xương vỡ răn rắc.

"Á Á!!!"  Trong cơn đau quằn quại, tôi quỳ xuống, chỉ biết ôm tay mà hét. Bây giờ toàn thân tôi không còn chỗ nào lành lặn cả. Chân tôi thậm chí cũng đã bị trật sau cú ngã vừa rồi. Xem ra số tôi đã tận rồi.

Cô ta nắm lấy cổ tôi.

Bàn tay còn lại của cô ấy ra sức xé từng thớ thịt trên cổ tôi, trên má tôi. Tôi chẳng thể làm gì được nữa cả. Máu tôi hòa lẫn với nước. Hơi thở dần dần yếu đi. Tất cả đã kết thúc.

Thứ tôi nhìn thấy sau cùng khi bóng đen ập đến chính là cổ tay rách nát của cô ta đang vun vùn vụt trước mặt tôi, với đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top