013


Thực ra thì, có lúc tôi đã từng nghĩ, tất cả mọi thứ, mọi thứ mà tôi trải nghiệm, có thể tính từ thời điểm tôi chuyển đến đây sống, tất cả đều là một giấc mơ không hơn không kém.

Tôi đã từng nghĩ như vậy. Có lẽ là vì mọi thứ kì quái diễn ra từ trước đến nay đã làm tôi mệt mỏi và chán nản. Nhất là khi đứng trước những điều không thể giải thích được.

Tôi khổ lắm.

Nếu như bạn không hiểu hoàn cảnh lúc này của tôi thì cũng chả sao. Tôi không cần ai hiểu cả. Bởi vì làm gì có ai rơi vào cái tình cảnh oái oăm như tôi bây giờ.

Đứng trước mặt tôi là Thái Vân - cô bạn thuở nhỏ của tôi. Cô ấy đang vừa cầm một cây gậy bóng chày, vừa cầm vòi hoa sen phun nước vào mặt của tôi. Điều này làm tôi xém chết ngạt.

Tôi như bừng tỉnh khỏi một giấc ngủ dài. Cả cơ thể tôi bỗng chốc bậc dậy như có lò xo.

"Cái gì vậy?! Cô đang làm cái quái gì thế?!" Tôi nổi điên lên.

Cô ta nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là sinh vật ngoài hành tinh.

"Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu làm gì ở đây?"

Trước khi tôi kịp nói câu tiếp theo, có lẽ tôi đã định hình được tình cảnh hiện tại của mình. Hiện giờ, tôi đang ở trên bồn tắm nhà cô ấy.

Được rồi, thế này là thế nào?

Sao tôi lại ở đây?

Hả? Chuyện gì vô lý thế này? - Tôi trưng một bộ mặt giống như vừa mới tỉnh giấc sau cơn ác mộng khủng khiếp.

"Có vẻ cậu thích nhà tắm của tôi thật nhỉ?" Vân nói với giọng điệu đầy chế giễu.

"Được rồi, Vân, có gì từ từ nói chuyện."

"Không có chuyện gì để nói hết cả." Vân gõ cây gậy bóng chày xuống sàn nhà.

"Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây, tôi không hề cố ý."

"Sao tôi biết được chứ?"

"Sao tôi biết? Tôi cũng có biết gì đâu! Làm thế nào để tôi giải thích với cô được bây giờ?!" Tôi nói trong sự chán nản.

Vân tiếp tục gõ gõ cây gậy xuống sàn, hỏi:

"Vậy nói đi, làm thế nào mà cậu vào được đây? Lại chui cống tiếp à?"

"Không có..." Nói rồi, tôi mới thực sự để ý cây gậy trên tay Vân. Nếu không nhầm thì tôi đã bị ai đó đánh phía sau gáy, trong khi tôi đang ở trong nhà tắm...

Là cô ta làm à? Cái gì thế này?

"Tôi bị một ai đó đánh, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm đây." Tôi tỏ vẻ đề phòng. Vừa nói vừa liếc qua cây gậy của cô ta.

"Ai đánh đâu? Tôi còn chưa đụng đến cậu..." Có lẽ cô ấy nhận ra tôi đang nghi ngờ.

"Tôi rõ ràng là bị đánh sau gáy mà..." Nói rồi, tôi thử đưa tay sờ sau gáy, thế nhưng nó không hề đau chút nào cả. Nó chẳng có gì cả. Nó bình thường như thể chưa từng có gì xảy ra.

Không thể nào.

Rõ ràng là mình bị đánh. Rõ ràng là thế.

Cảm giác đó không thể là giả được.

Ôi trời, mọi thứ lại tiếp tục rối tung rối mù lên rồi. Tôi không thể tin được, chỉ mới có vài ngày thôi mà hàng loạt những chuyện vô lý đã liên tiếp xảy ra...

"Sao thế?" Vân hỏi tôi.

"Ơ, không có gì." Tôi không định nói về vết thương không hề tồn tại ở sau gáy tôi. Nói ra càng thêm phiền phức chứ chẳng được ích lợi gì.

"Này Thiên Long, cứ cho là cậu đã bị đánh đi, vậy thì ai lôi cậu vào được đây?" Vân tiếp tục nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

"Tôi cũng không biết." Vừa nói, tôi vừa cố gắng đứng dậy.

"Cậu nói vậy là sao? Làm thế nào mà tôi tin được với cái lí do mập mờ đó chứ?"

"Chịu thôi. Tôi cũng thấy chuyện này vô lý bỏ xừ ra."

Đứng lên được rồi, tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn. Thật sự không ổn.

Đúng rồi, tôi đang đứng trên bồn tắm.

Trước khi tôi kịp nhận ra, chân tôi đã bắt đầu trượt và cơ thể tôi bắt đầu chồm về trước.

"Á!... Á!" Tôi hét lên. Vân cũng vì thế mà bất ngờ. Cô ấy hoảng hốt vung gậy thật mạnh vào tôi, đập vào mặt tôi một cái đánh "Bốp!".

Cú đánh đầy chuẩn xác ấy đã suýt làm tôi ngất đi. Cũng may là lực vung lúc đấy nhẹ nên tôi vẫn còn tỉnh táo, nhưng tôi lại tiếp tục ngã xuống và đập vào thành bồn tắm.

Toàn thân tôi ê ẩm. Đầu óc thì không còn xác định được đâu là trời, đâu là đất nữa. Có lẽ hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top