012

"Tách!" Tiếng công tắc đèn vang lên.

"Được rồi!" Cha tôi nói. "Như vậy là nhà ta cuối cùng cũng có điện."

Nhìn căn nhà sáng bừng, trong lòng tôi vui như vừa đi ăn tết.

Khoảng thời gian tối tăm cuối cùng cũng đã kết thúc.

Phải mất cả buổi chiều, người ta mới sửa sang lại được hệ thống điện trong nhà, rồi còn mắc nối vào đường lưới điện. Trong khoảng thời gian đó, tôi chẳng biết làm gì, chỉ có thể đi vòng vòng ngắm nhìn cảnh vật ảm đạm xung quanh và ngôi nhà cũ kĩ này của mình.

Đến tối, mọi thứ cuối cùng cũng hoàn thành. Đây quả là điều đáng mừng.

"Cha cũng mới xin được công việc mới rồi. Tin vui đấy!"

"Công việc gì vậy?" Tôi hỏi.

"Chỉ là mấy chuyện chân tay, bốc vác thôi." Cha tôi vừa gãi đầu vừa nói. "Thế nhưng cũng được nhiều tiền lắm đấy."

"Được vậy thì tốt quá."

"Ừ, rồi cha sẽ lo lại cho con đầy đủ mà."

Tôi không nghĩ là mình có thể giúp gì được cho ông ấy trong chuyện tiền bạc, thế nhưng có lẽ tôi sẽ không than phiền vì điều kiện kinh tế khó khăn nữa đâu.

Dẫu sao thì, người cha phiền phức của tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi mà phải không? Tôi nhìn ông ấy rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Cha tôi có vẻ khá ngạc nhiên vì cũng đã lâu lắm rồi, tôi không còn cười trước mặt ông. Để xem... Hình như đó là lần sinh nhật ba năm trước, khi ông ấy mua cho tôi một cái bánh kem.

"Đèn thì có rồi nhưng cũng chẳng có gì để làm nhỉ?" Cha tôi cười nói.

Quả thực là như vậy. Mặc dù căn nhà đã sáng sủa hơn, thế nhưng bây giờ, tôi và cha tôi cũng chẳng có gì làm vào lúc này. TV không có, trò chơi cũng không. Trong cái căn nhà mới này chẳng có gì cả. Ánh đèn càng khiến cho mọi thứ trở nên buồn tẻ và đơn điệu hơn. Không lẽ bây giờ bật đèn lên rồi hai cha con nhìn nhau tới tối hay sao?

Thông thường, trong hoàn cảnh này, tôi có lẽ sẽ rất chán nản khi suốt ngày chỉ có thể đi lại quanh quẩn, nhưng bây giờ tâm trí tôi không còn có thể thảnh thơi để nghĩ đến những chuyện đó nữa rồi.

"Chắc cũng nên đi ngủ sớm thôi." Tôi đề nghị.

"Ừ." Nói rồi, cha tôi bước lên cầu thang. Nhưng tôi thì vẫn đứng im ở đó. Thấy vậy, ông ấy ngạc nhiên:

"Ủa, sao con chưa lên?"

"Một lát nữa con lên."

"Lại suy nghĩ chuyện gì à?"

"Không có đâu. Cha lên trước đi."

"Ừ, lên sau nhớ tắt đèn nhé!" Vừa nói, ông ấy vừa đi đến mất hút.

Giờ, chỉ còn tôi một mình. Cũng là lúc tôi suy nghĩ vẩn vơ.

Tôi thấy dạo này mình gặp ác mộng hơi bị nhiều. Không, không chắc là nó có được gọi là ác mộng hay không nữa. Thế nhưng nếu tôi đi ngủ, tôi chắc chắn sẽ gặp nó, những nơi kì quái đó. Chính vì thế nên bây giờ tôi không muốn ngủ chút nào. Tôi không muốn phải đối mặt với những thứ đó nữa.

Chuyện này thì cũng không phải mới xuất hiện gần đây, thế nhưng tôi cảm giác tần suất nó ngày càng dày hơn, và thật hơn. Tôi vẫn còn nhớ hồi ấy, tôi cũng thường hay mơ những giấc mơ kì lạ, đến nỗi mà tôi không thể tài nào hiểu được tại sao tôi lại mơ như thế. Càng ngày, tôi càng thấy những giấc mơ của mình phức tạp hơn. Nó dường như không phải giấc mơ của tôi. Tôi nghĩ.

Không, tôi đã không để ý đến chúng cũng một thời gian rồi. Có thể nói những loại giấc mơ kì quái ấy bây giờ đã trở thành thứ gì đó rất mờ nhạt mà từ lâu tôi đã không còn nghĩ tới. Đấy đã là một câu chuyện rất xưa, xưa đến nỗi tôi dường như không còn chút kí ức gì về nó.

Tôi cảm thấy mình bất lực. Tôi chẳng thể thay đổi gì cả. Những giấc mơ đó. Nó vô nghĩa, vô nghĩa thật sự.

Như tôi đã nói, đó là một thời gian rất dài. Khoảng thời gian tôi không còn để ý đến những cơn ác mộng kì quái nữa.

Nhưng.

Lần này lại khác.

Giấc mơ của tôi không phải là thứ mà tôi không thể chạm tới. Nó thật, thật đến đáng sợ. Phải, bây giờ tôi đang run sợ thực sự đây. Không những thế, nó còn thay đổi cả thế giới thực của tôi nữa. Điều đó làm tôi hoang mang vô cùng.

Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ?

Bàn tay tôi giờ đây đã ướt sũng vì mồ hôi. Tôi không nghĩ cái không khí lạnh lẽo, tĩnh lặng này lại có thể làm tôi sợ đến như vậy.

"Mình lại nghĩ quá nhiều rồi."

Tôi bước đi. Không chắc là mình sẽ đi ngủ. Tôi muốn lên trên lầu để ngắm nhìn bầu trời đêm.

"?"

Tôi thực sự bất ngờ khi nghe thấy tiếng đó một lần nữa.

Âm thanh đó.

Tiếng nước róc rách.

Trong bầu không khí tĩnh lặng, tiếng nước chảy vang lên từ trong nhà tắm.

Tôi chạy vội đến đó, kéo tấm kính ra.

"Quả nhiên..." Tôi nói, trong khi nhìn vào tấm gỗ dưới sàn.

Thế nhưng sau đó, không...

"!!!"

Thứ cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng đập rất mạnh vào đầu.

Đầu óc tôi bắt đầu trở nên choáng váng. Mọi thứ xung quanh bắt đầu đan chồng vào nhau loạn cả lên.

Tôi đã bị ai đó đánh. Tôi không biết là ai nữa. Có thể là ai được chứ?

Tôi nghĩ, mình đã quên khóa cửa. Có lẽ là như vậy. Nhưng căn nhà này làm gì có cái cửa nào khóa được? Cả cái cánh cửa che chắn tạm bợ cũng bị hỏng mất.

Những dòng suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy thật đáng buồn cười.

Gần như ngay lập tức, tôi ngất lịm xuống. Tay chân tôi cứng đờ, không cử động nổi. Có vẻ như mắt tôi không thể thấy gì nữa. Tôi chỉ còn cảm giác được một chút dưới sàn. Nó ẩm ướt và lạnh lẽo. Có cả mùi hôi tanh nữa. Tôi không thích nó chút nào. Cái nhà tắm dơ bẩn ấy.

Nhưng nó không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top