011

"Chào buổi sáng." Tôi vừa vẫy tay vừa bước lại.

Vân không phát hiện ra tôi đứng đó. Sau khi nhìn tôi một lúc, cô ấy đáp lại:

"Chào."

Vẫn là cái thái độ nửa vời đó. Thật là. Tôi thật tình không hề thích cái vẻ mặt vô tư của cô ta chút nào! Nhưng thôi, biết sao được, nếu cô ta vẫn có thể giữ được khuôn mặt như vậy thì tôi nghĩ mọi thứ vẫn ổn.

Vân có để ý cái hộp cơm tôi cầm trên tay một lúc rồi cũng ngó lơ đi. Có vẻ cô ta không hứng thú.

"Ừm... Ờ... Vân này..." Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào.

"Gì?" Cô ấy nói trong khi vẫn cứ tiếp tục công việc của mình.

"Chuyện tối hôm qua..." Tôi định hỏi lại một số thứ, nhưng xem ra khó mở miệng quá.

Sao lúc này tôi lại nói chuyện như thể mình vừa làm điều gì đó sai trái lắm vậy?

Tôi chẳng làm gì đáng xấu hổ cả, tự tin lên!

"Thì, nhà tắm của cậu có một cái nắp cống ấy, cậu thật sự không thấy kì lạ hở?"

"Hửm, gì?" Vân tỏ ra khó hiểu trước câu hỏi của cô. Cô ta lặp lại y sì đúc câu hỏi ban nãy.

Thái độ này là có ý gì?

"Tôi nhớ hình như cậu hỏi câu này rồi mà?" Vân hỏi vặn lại tôi.

"Ừ..." Đúng là tối qua tôi đã hỏi rồi, nhưng...

"Tôi chỉ muốn chắc ăn lại thôi. Không phải cái nắp cống rất khả nghi sao?"

"Ừ. Khả nghi." Vân dừng lại một chút.

"Đúng vậy! Cái cống đó không bình thường chút nào. Tôi nghĩ chúng ta cần phải khám phá nó!" Tôi hơi hớn hở khi cuối cùng Vân cũng đã nghe lọt được ý kiến của tôi.

"Bằng cách nào?" Vân hỏi.

"Thì... Ta chui ngược lại vào nắp cống!" Tôi nói với vẻ rất bình thản.

"Không." Cô ta lườm tôi.

Tại sao lại không đồng ý?!

"Không phải cậu nói cái thứ đó rất khả nghi sao?" Tôi cau mày.

"Thì đúng là rất khả nghi, nhưng tôi nghĩ cậu là người khả nghi hơn đấy, Thiên Long." Vân nói.

Ái chà, xem ra không ổn rồi.

Tôi cảm thấy mình không ổn chút nào.

Giá trị lời nói của tôi đang bị hạ thấp xuống vô cùng.

"Sao cậu thích nhà tắm của tôi vậy?"

"Này! Đó là do cậu tự suy diễn đấy nhé!" Tôi nổi giận.

"Tôi không có suy diễn. Việc cậu đột nhập vào nhà tắm của tôi là bằng chứng."

"Đó là sự cố!!"

Cô ấy thật quá quắt!

"Thôi được rồi." Cô ấy chống hông "Tôi sẽ lấp lại cái hố đó, như vậy thì không có gì xảy ra nữa, phải không?"

Tôi không nghĩ cách đó sẽ giải quyết được vấn đề.

Tôi nhìn Vân, với con mắt khó chịu và tức giận. Sau đó bỏ đi một mạch, không thèm nhìn lại cô ta.

Tôi liên tưởng khi nói chuyện với Vân cũng giống như nói với ông bố mình vậy. Cả hai giống nhau chẳng khác tí gì.

Đúng là một con người khó chịu. Cô ta thậm chí không thèm để lọt tai lời nói của mình. Tôi nghĩ trong khi bước đi với vẻ giận dỗi.

Nhưng, oái oăm thay, dưới chân tôi ngay lúc đó lại có một bậc thềm. Tôi không để ý nên đã vấp phải và kết quả là té nhào về phía trước.

"Ui da!"

Đầu gối tôi va vào đá cứng nên có chảy một ít máu, cũng may là ở đó toàn là cỏ nên tôi cũng đỡ được phần nào. Thế nhưng hộp cơm sáng của tôi thì đã vương vãi khắp nơi.

Tôi lồm cồm bò dậy, quay về phía sau nhìn thì thấy Vân đã tiến lại gần sát bên.

Thoạt đầu tôi nghĩ cô ta định giúp tôi đứng lên, nhưng Vân chỉ đứng đó, rồi sau đấy giơ cây chổi cô ta đang cầm trên tay ra.

"Nè, quét đi. Tôi cho mượn đấy." Cô ta mỉm cười. Đó là nụ cười thứ hai mà cô ta trưng ra cho tôi xem, nhưng nụ cười này chẳng hề đẹp một chút nào mặc dù nó trông thật tuyệt khi nở trên khuôn mặt cô ấy.

Tôi nhìn Vân với ánh mắt vừa xấu hổ vừa nhục nhã, cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top