010
17/7
Tôi tưởng đêm hôm qua mình sẽ có một giấc ngủ thật ngon, thế nhưng xem ra nó nát bét hết cả rồi.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tôi rối lên. "Tại sao hôm qua mình lại chui lên từ nắp cống dưới nhà Vân chứ?"
Chính tôi cũng không thể hiểu nổi. Hôm qua, tôi đã trở về nhà và chẳng thể ngủ lại được vì cái sự vô lý này.
Mà cái vẻ dửng dưng của cô ta là thế nào? Một thằng hàng xóm lạ hoắc lạ huơ mới gặp hôm qua xuất hiện từ dưới nắp cống nhà vệ sinh của cô ta là chuyện bình thường à? Mặc dù cô ta có chút đề phòng, nhưng lại chẳng có vẻ gì hoảng hốt bất ngờ khi thấy một chuyện không tưởng diễn ra trước mắt mình. Thậm chí còn đề nghị tôi tắm gội lại nữa. Tôi thậm chí còn bị cuốn theo dòng thái độ của cô ta.
Đúng, đúng vậy, có cái gì đó không ổn.
Mọi thứ diễn ra một cách quá phi lí, thiếu logic. Tất cả cứ như một giấc mơ.
Sự liên kết này chẳng hề hợp lí một chút nào. Tất cả mọi thứ. Từ căn nhà đỏ thẫm, căn hầm khổng lồ đến nhà tắm của Vân. Cho dù tôi có ngồi đây suy nghĩ nát cả óc ra thì vẫn không thể tìm được điểm chung của ba nơi đó.
Không những thế, mọi thứ đều quá thật. Thậm chí tôi còn nhớ rõ mồn một những gì đã xảy ra vào hôm qua, và cả hôm kia nữa.
"Gừ...ừ! Tức quá!" Tôi vò đầu.
"Có chuyện gì mà sáng sớm đã ngồi đó nghĩ ngợi rồi." Cha tôi vừa đúng lúc bước lên.
"Không có gì." Tôi đáp.
"Con có làm sao không? Nhìn mặt con bơ phờ lắm." Cha tôi lo lắng.
Tôi gần như là thức trắng cả đêm qua. Tất nhiên là vậy rồi. Thử hỏi một ai khác lâm vào tình cảnh đó liệu có còn quay lại ngủ một cách ngon lành được không?
"Cha không cần lo đâu. Trưa nay con ngủ một giấc là tỉnh táo lại ngay mà."
"Có cần đến bệnh viện không?"
"Khỏi." Tôi không muốn trở lại lần nữa đâu.
Cha tôi thở dài. "Được rồi, cơm sáng đây." Vừa nói, ông ấy vừa để xuống dưới đất một hộp cơm còn nóng hổi. "Lát nữa sẽ có mấy ông thợ điện tới. Có lẽ hôm nay nhà ta sẽ có điện."
"Vậy còn nước?"
"Cái đó... Để cha sửa sang lại nhà tắm cái đã thì mới dẫn đường ống mới về được."
Tôi thừa biết còn lâu mới có. Nhất là trong điều kiện tài chính hạn hẹp thế này.
"Thôi, cha phải đi công chuyện một chút. Con ở nhà nhớ ăn cơm đấy."
"Rồi rồi, cha cứ đi đi."
Nỗi sầu chồng chất nỗi sầu. Tôi không những phải lo cho điều kiện sống của mình hiện giờ mà còn phải bận tâm đến những thứ kì quái xảy ra. Xem ra cuộc sống mới của tôi chẳng yên ổn chút nào.
Vẫn chưa bớt được phần nào lo lắng, tôi, trong trạng thái mệt nhoài cố gắng đứng dậy, cầm lấy hộp cơm rồi bước xuống dưới nhà. Tôi dự định sẽ ra ngoài vừa ngắm nhìn phố phường, vừa thưởng thức buổi sáng.
Có thể thấy, nhà dưới của chúng tôi gần như đã hoàn thành xong hệ thống đèn đuốc. Mặt dù tôi thấy những bóng đèn mới toanh gắn trên trần nhà cũ kĩ như thế này chẳng hợp lí một chút nào, nhưng biết sao được? Có ánh sáng là tôi mừng lắm rồi.
Vừa bước ra khỏi cửa, ánh sáng sớm của bình minh đã đập ngay vào mắt. Phía xa xa kia là những tán cây cao vút và len lỏi trong đó là những giọt sương trắng xóa. Bình minh nơi đây thật đẹp đẽ và cũng thật êm ả. Nó như xóa tan đi muộn phiền của con người. Nhìn khung cảnh này, cơ thể tôi như lại tràn đầy sức sống.
"Sức sống chưa kịp đến mà đã vội đi rồi." Tôi vừa nghĩ vừa nhìn sang nhà Vân. Cô ấy đang cầm chổi quét rác ở trước nhà.
Tưởng như tôi có thể vơi đi được phần nào nỗi lo, thế nhưng ngay sau khi nhìn thấy Vân, tâm trạng của tôi tiếp tục quay về trạng thái lộn xộn một cách nguyên vẹn, đong đầy giống như tối hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top