009
"Cái quái gì thế này?" Tôi vừa lau mặt vừa ngạc nhiên.
Tôi đang ở đâu? Tại sao phía trên đầu tôi lại có nước?
"Không ổn rồi, không biết lối này có lên được hay không đây..."
Trong trạng thái đang ướt sũng, tôi lồm cồm bò dậy, quyết định cố gắng mở cái nắp cống đó ra một lần nữa.
Tôi hi vọng trên đó không phải là hồ bơi. Vì nếu quả thực là vậy thì tôi chắc chắn sẽ ngập chìm trong nước. Có lẽ tôi sẽ không thể chết đuối được đâu, bởi vì cái đường hầm này rộng lắm, nhưng rất có thể tôi sẽ bị trôi đi một khoảng rất xa.
Mà, nếu như phía trên có nhiều nước như vậy, tôi còn không chắc là mình có thể mở cái nắp này ra nổi hay không.
Chắc không phải nắp cống hồ bơi đâu.
Tôi nghĩ thế.
Dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ.
Nói tới giấc mơ, tôi hi vọng mình sẽ không gặp phiền phức gì khi liên tục mơ thấy nước như thế này. Tôi không còn đồ để thay nữa đâu.
Tiếp tục leo lên cầu thang, và lần này, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bằng cách vịn thật chặt cái thang. Nếu có nước đổ xuống, tôi sẽ không bị té nữa.
Nhưng.
Lần này cạn khô.
Tôi thấy không còn nước đổ xuống nữa.
"Thật kì lạ..." Tôi đẩy thật mạnh cái nắp cống ra, sau đó dùng tay đẩy cơ thể lên.
Và bất ngờ chưa.
Đứng trước mặt tôi là một cô gái đang quấn trên mình một chiếc khăn tắm, trên tay cầm vòi hoa sen và đứng nép sát vào góc tường với khuôn mặt đầy bất ngờ pha lẫn chút sợ hãi. Và hiện giờ, tôi đang ở bên trong một cái nhà tắm còn thơm phức mùi xà bông.
Và, cô gái ấy không phải ai xa lạ cả, mà đó chính là Vân, cô nàng Thái Vân mà tôi gặp hồi sáng.
"Không thể nào cái chuyện hi hữu này có thể xảy ra vào lúc này được, chắc chắn là vậy, đây chỉ là mơ thôi." Tôi nghĩ trong tâm trạng rối bời.
Phải rồi! Giấc mơ này là do ấn tượng của mình với Vân hồi sáng! Tôi nghĩ.
"Cái gì vậy? Sao cậu lại ở đây?" Thái Vân hỏi tôi, xem ra cô ta còn bất ngờ hơn cả tôi.
"A... A... Tôi là Thiên Long nè..." Tôi không biết phải trả lời làm sao, đành giới thiệu lại mình trước.
"Ai chẳng biết cậu là Thiên Long. Tôi hỏi tại sao cậu lại chui từ dưới nhà tôi lên?"
Chẳng lẽ lại bảo là tôi mơ thấy mình đang ở dưới cống rồi sau đó tìm được lối ra ở đây?
Liệu cô ta có tin không?
"Chẳng lẽ cậu là ăn trộm?" Vân nói.
"Không, chắc chắn là không phải! Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa."
Ôi trời, nói thế còn thiếu thuyết phục hơn.
"Ai tin cậu được đây? Lỡ cậu là ăn trộm thật rồi thì sao?"
"Tôi đã nói là tôi không phải ăn trộm! Người như tôi thì làm sao ăn trộm được chứ?!"
"Sao biết được nhân cách cậu như thế nào. Tôi đâu phải mẹ cậu."
Làm sao tôi chứng minh được mình trong sạch trong hoàn cảnh này đây?
Tôi chán nản nhìn cô ấy. Vân có vẻ hơi giận dữ một chút nhưng cũng đầy xấu hổ.
Tôi nhìn xuống dưới chân thì thấy đầu gối cô ấy chảy máu. Chắc cô ấy vừa mới bị té ở đâu đó.
"Cậu bị thương kìa, có sao không?"
"Không liên quan tới cậu, đừng tự tiện dòm ngó cơ thể tôi!" Vân đỏ mặt.
Tôi cũng chả thèm dòm đâu. Tôi xí một cái rồi giả vờ quay mặt đi.
"Này, cho tôi lên được không?" Hiện giờ nửa người tôi vẫn còn ở dưới cống.
"Không."
"Sao vậy?"
"Cậu không thấy tôi đang không mặc gì à?"
"Ừ, thì cậu mặc đi."
"Chui xuống!" Nói rồi, cô ta bật vòi nước lên, xả nước vào mặt tôi.
Tôi phải đóng nắp lại và chui xuống để tránh bị nước bắn.
Tiếng nắp cống đóng mạnh xuống dưới tạo ra một tiếng động thật khủng khiếp.
Một lúc sau đó, tôi cảm giác có cái chân nào đó đè lên nắp cống này.
"Cậu làm gì đấy?"
"Dằn nắp cống này lại." tiếng nói vòng vọng vào tai tôi.
Ái chà, cô ta cũng kĩ lưỡng phết.
Đúng là con gái có khác.
"Được rồi, lên đi." Cô ta nói vọng từ trên đó.
Tôi mở nắp cống ra, cố gắng dùng tay và khủy tay để trèo lên, còn cô ta thì vẫn đứng đó và xem ra còn giấu một cái gì đó đằng sau lưng. Hai tay cô ta để ra phía sau trông thật thiếu tự nhiên và nguy hiểm.
Vội mặc một bộ quần áo cũ còn nhăn nhúm, và tóc thì vẫn còn ướt sũng. Vân cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Hi vọng là tôi sẽ được an toàn trở về.
"Tôi chắc là thứ phía sau lưng cậu không phải con dao đâu nhỉ?"
"Chắc chắn rồi." Cô ta vừa nói vừa liếc mắt sang chỗ khác.
Ôi bố mẹ ơi, con nguy rồi.
"Sao hồi nãy cậu biết tôi sắp lên đây?" Tôi hỏi.
"Tôi nghe thấy có tiếng hét "Á!" ở dưới đất."
Ồ, thì ra là vậy.
Vậy thì, nếu như lúc nãy tôi không la lên thì chắc là cô ta không đề phòng gì rồi nhỉ.
"Còn có cả tiếng nắp cống mở nữa." Vân bổ sung.
Được rồi được rồi, không cần phải nói thêm như thế.
"Mà, tại sao cái nắp cống này lại ở bên nhà cậu? Tại sao cái thứ thiếu thẩm mĩ này lại nằm chình ình trong nhà tắm thế này?!" Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào cái nắp cống đen thui nằm giữa nhà tắm.
"Ai biết được, từ trước đến giờ nó đã luôn nằm ở đó rồi."
"Cậu không thấy kì lạ à?" Tôi hơi thắc mắc.
"Không." Vân trả lời tỉnh bơ.
Tôi chẳng biết phải nói gì trước thái độ của cô ta. Tôi đoán là có gì đó mà Vân đang giấu tôi, thế nên cô ấy mới trả lời một cách qua loa như vậy.
Lúc này đây, người tôi đã bắt đầu co lại vì lạnh rồi. Cơ thể tôi rung lên bần bật.
Tôi cần phải về nhà thay đồ thật mau mới được. Haizzz, như vậy là lời tiên tri của mình đúng rồi sao. Lại phải tốn đồ rồi.
"Tôi về được chứ?"
"Được. Cậu cứ đi qua cửa trước. Mẹ tôi ngủ rồi."
"Nhưng mẹ tôi dễ thức giấc lắm đấy nhé. Chỉ cần tiếng động hơi to tôi là mẹ tôi có thể phi từ tầng hai xuống đây đấy."
"Không cần cậu bổ sung như vậy!" Tôi khó chịu. Vân quá đề phòng một công dân lương thiện như tôi rồi.
Tôi từ từ bước ra cửa nhà tắm, trong khi Vân vẫn đang dõi sát tôi.
Vào bên trong nhà Vân tôi mới thấy, nơi đây lộng lẫy và sang trọng đến mức nào. Mọi thứ đều sáng sủa, đẹp đẽ. Nội thất trang trọng, hiện đại thuộc hàng bậc nhất. Tôi đã từng mơ mình có một cuộc sống như thế.
"Nhà cậu đẹp nhỉ." Tôi xuýt xoa.
"Ừ."
Cô ấy khá kiệm lời. Có phải vì vẫn còn đề phòng tôi không?
"Cửa đóng rồi." Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào cửa chính đã được gài chốt.
"Thì cậu mở đi." Cô ấy ra lệnh cho tôi.
Đáng ra việc này là của chủ nhà mới phải!
Tôi không ngờ cô ta có thể đề phòng đến mức đó!
Tôi mở chốt cửa rồi bước một mạch ra ngoài sân.
"Được rồi đó, hết đề phòng chưa?"
"Ừ, hết rồi, nhưng mà..."
"Nhưng gì?" Tôi thắc mắc.
"Cậu cứ để vậy rồi ngủ sao?" Cô ta vừa nói vừa chỉ vào cơ thể đang ướt sũng của tôi.
Không ngờ cô ấy còn quan tâm đến mình.
Thật cảm động!
"Tôi sẽ thay đồ mà, yên tâm!"
"Không, tôi không nói chuyện đó, lúc nãy cậu mở nắp cống nước có tràn vào mà."
"Ừ, thì sao?"
"Thì cơ thể cậu lúc này toàn nước tắm của tôi không đấy."
Cô ta nói, tôi mới để ý.
Thì ra cô ta quan ngại chuyện này.
Thật là sai lầm khi đánh giá cô ta quá sớm!
"Mệt thật! Tôi bị ướt chứ có phải cậu đâu!"
"Nhưng tôi thấy không đúng đắn cho lắm..."
"Vậy bây giờ cậu muốn gì?"
"Đợi tí."
Nói rồi, cô ta chạy một mạch vô nhà, sau đó bước ra với xô nước trên tay. Trông cô ta xách ra thật loạn choạng.
"Nè."
"Không cần cậu nói, tôi cũng biết." Tôi đưa bản mặt kênh cáu của tôi ra, sau đó bước đến cái xô và trút hết nước lên đầu.
"Được chưa?"
"Rồi." Cô ta mỉm cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi gặp lại tôi nhìn thấy cô ta cười.
"Tôi về đây."
Cô ta vẫn như trước, vẫn không đáp lại.
Nhưng có lẽ, mối quan hệ của chúng tôi đã gần lại hơn một chút.
Có phải là thế không? Hay có gì nhầm lẫn ở đây?
Nhưng rốt cuộc, cái quái gì vừa mới xảy ra thế này?!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top