008
Việc này không hề dễ dàng như tôi nghĩ.
Đứng ở đây, trong cái không khí này, trong hoàn cảnh này khó hơn tưởng tượng nhiều.
Đứng yên một chỗ không làm nỗi sợ của tôi vơi bớt đi mà còn khiến nó lên đến một tầm cao mới.
Cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy nhồn nhột khi phải đối mặt với nỗi sợ vô định này.
"Trời ơi! Sao lâu tỉnh dậy thế?!" Tôi hét lên trong đầu.
Không biết tôi đã đứng đấy được bao lâu rồi. Nó có thể là năm phút, mười phút... Hay thậm chí là ba mươi phút. Tôi không thể biết chắc được. Khái niệm về thời gian của tôi lúc này đã biến đâu mất rồi.
Sau từng ấy thời gian mà vẫn không có thứ gì xảy ra càng khiến tôi thêm nản chí.
Não tôi bắt đầu căng ra.
"Đi thôi, đứng đây đến bao giờ?"
Tôi tự nói với chính mình rồi bước về phía trước.
Những bước đi đầu tiên là những bước đi chập chững và sợ hãi, đặc biệt là khi cái tiếng nước "tõm tõm" dưới chân cứ vang lên.
Thế nhưng sau một hồi, khi cái tiếng này quá quen thuộc và âm thanh của nó không có cách nào có thể biến mất được, tôi cũng vững bước được phần nào.
Phải đi mới biết, cái căn hầm này mới rộng như thế nào. Nói ví von, nó trông giống như một cái mê cung khổng lồ với nhiều đường đi ngả rẽ. Tôi cũng chẳng biết mình phải đi như thế nào, thế nên cứ có chỗ nào có ánh sáng là tôi đi đến.
"Làm thế quái nào mà ở dưới này có đèn được? Không những thế mà còn nhiều nữa?!" Quá nhiều thứ kì lạ xảy ra, và tôi vẫn cứ tiếp tục tự nhủ với mình đây chỉ là một giấc mơ.
Chỉ cần tìm được đường thoát thì mình sẽ tỉnh lại. Chắc chắn là vậy.
Vâng, phải nói là đi vòng vòng một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy lối ra.
Đó là một cái cầu thang dẫn lên một cái nắp cống nằm ở cuối con đường.
"Hên thật, cuối cùng cũng thoát khỏi được cái giấc mơ này."
Tôi tiến lại gần.
Khoang đã, nếu như đây không phải là mơ thì có thể cái cống này sẽ dẫn ra một nơi nào đó khác không chừng...
Tôi cũng không biết nữa.
Cứ mở hờ hờ ra xem sao.
Hi vọng không phải là giữa đường. Nếu xui xẻo, tôi có thể bị một chiếc xe cán qua mất.
Thế là tôi leo lên cái thang và cố gắng mở nắp cống ra.
Và khi cái nắp vừa hé, tôi vẫn chưa kịp nhìn thấy gì cả thì một đống nước tràn vào.
"Á!"
Điều đó khiến tôi ngã nhào xuống dưới nước phía dưới.
Vì ở dưới toàn là nước, thế nên khi tôi té xuống đã tạo ra một tiếng "Đùng" khổng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top