007

Tôi hi vọng đêm nay mình sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Nhưng có vẻ ông trời không cho phép.

Tôi nói như thế là bởi vì bây giờ, tôi đang lờ mờ thức dậy ở một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ, chắc chắn không phải nhà của tôi. Đó là một nơi hết sức kì dị.

"Mình lại mơ thấy cái gì nữa vậy trời!" Tôi cau có.

"Không biết bây giờ là mấy giờ nữa... Mà khoan, nơi này là nơi nào đây?"

Tôi cảm nhận thấy có thứ gì đó ở phía trước. Trong khi chân tôi đang lạnh run lên vì những luồng gió buốt thổi qua.

Nơi đây thật tối tăm, thật ảm đạm và cũng thật lạnh. Xung quanh dường như chỉ toàn là một màu đen. Chỉ có sàn dưới chân là còn một chút ánh sáng kì lạ đến từ nơi nào đó. Ánh sáng đó rọi vào những làn sương trắng xóa xung quanh tạo nên một không gian vô cùng mờ ảo.

Một cõi vô định.

"Nơi này giống một giấc mơ hơn căn hầm hôm trước đấy."

Tôi không biết phải làm gì, đành bước theo con đường phía trước.

Từng làn hơi lạnh buốt vụt qua chân tôi.

Tôi đi một lúc thì thấy lối ra.

"Cái gì màu đỏ ở đằng đó thế?" Tôi thắc mắc. Có phải mình đã tỉnh giấc rồi hay vẫn còn kẹt trong giấc mơ này?

Tôi lại gần hơn và phát hiện đó là một tấm vải bằng đỏ phủ xuống cửa.

Hơi lạnh dần biến mất. Bầu không khí trở về nhiệt độ bình thường, có thể nói là nó còn nóng hơn.

Bước qua cái nơi tăm tối đó, tôi thấy mình đang ở bên trong một căn nhà rộng lớn với nhiều gian. Cả căn nhà được làm bằng gỗ, và trên cao có ánh đèn đỏ lòe nhuốm không gian xung quanh thành một sắc đỏ thẫm. Xung quanh nơi đây tỏa ra một mùi hương của gỗ và của nhang khói.

Căn nhà này mang đậm phong cách châu Á. Tôi nói vậy là bởi vì phía trước mặt tôi là một điện thờ.

Điện thờ nằm ngay trung tâm của ngôi nhà. Tôi ngước lên nhìn những món đồ kì quái được bày lên trên đó, và cả bức tượng thờ trông rất lạ.

Tôi không biết ông ta là loại thần linh gì, chỉ có điều... tôi có cảm giác ông ta không phải loại thần tốt đẹp. Tôi nói như thế vì hiện giờ ông ta đang bày ra một bộ mặt vô cùng khiếp đảm.

Tôi đi một vòng. Đối diện với lối tôi đi vào có một cánh cửa khác. Và tôi nghĩ tôi nên đi ra khỏi nơi này.

"Quả là một nơi kì quái." Tôi tự hỏi làm sao mà mình có thể mơ được những thứ vừa quái dị, vừa khủng khiếp như thế.

Người ta nói, giấc mơ là dựa trên sự thật. Bạn thường mơ về những gì ấn tượng nhất trong quá khứ, hoặc những gì mới diễn ra ngày hôm nay, hoặc ít nhất cũng là những gì bạn có thể tưởng tượng ra một cách dễ dàng như một câu chuyện trong sách báo,...

Thế nhưng tôi chắc chắn là tôi chưa thấy thứ quỷ này bao giờ cả. Tôi thề!

Nhưng dù vậy, tôi không thể khẳng định rằng đây là sự thật được. Nhất là sau khi tôi kiểm tra lại căn nhà tắm và phát hiện ở đó chẳng có gì cả. Giờ đây, có lẽ tôi không còn tin bất kì giấc mơ nào nữa.

Có lẽ là vậy...

"Ôi trời! Vừa mới nói xong!" Tôi vỗ tay vào mặt.

Bước ra khỏi căn nhà đỏ thẫm, quái dị ấy, giờ đây tôi đang quay trở lại nơi đó. Đúng vậy, hiện giờ tôi đang đứng ở cái cống ngập nước mà tôi đã từng đến vào hôm qua.

"Làm thế nào mà tôi có thể mơ một giấc mơ đến hai lần thế hả?!!" Tôi tức tối hét lên. Âm thanh từ tiếng hét của tôi vọng lại trong một đường hầm chật chội tạo nên một thứ tiếng hỗn độn chạy dài đến bóng đen phía trước.

Tôi bắt đầu hơi sờ sợ.

"Thật quá! Không! Không thể nào được, đây chỉ là giấc mơ thôi!" Tôi tự nhủ với chính bản thân.

Nơi này vừa ghê sợ, vừa ẩm ướt, về thôi - trong cái suy nghĩ đó, tôi nhìn lại kế bên mình và nhận ra: không có cái cầu thang nào ở đó hết.

"Chết mồ rồi...!" Tôi nhìn lên cả phía trên trần, thậm chí là ở đó còn không có lối đi xuống. Sau đó tôi nhìn lại xung quanh, và đằng sau tôi chỉ là một bức tường. Trống ngực tôi bắt đầu đập thình thịch.

"Chẳng lẽ nơi này khác chỗ đó sau?" Tôi bình tĩnh suy nghĩ lại. Có thể lắm. Đúng là xung quanh có gì đó hơi khác.

Bây giờ tôi có thể làm gì đây? Đường quay về thì không có, chẳng lẽ tôi phải đi về phía trước, trong khi nó rõ ràng là nguy hiểm! Không đời nào! Tôi sẽ đứng đây và đợi cho đến khi tỉnh lại.

Và thế là tôi đứng đó.

Đứng yên ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top