006
"Quả là một ngày bận rộn!" Cha tôi than thở, trong khi ngả mình xuống sàn. Khá là đau đấy vì sàn là sàn gạch và chiếu thì mỏng dờn.
Ông ấy vừa nhăn nhó vừa la oai oái.
Chúng tôi vẫn ngủ giống như tối hôm qua, không có gì thay đổi.
Đúng là chiều nay, mấy ông thợ điện có đến nhà thật, nhưng dây nhợ gì thì vẫn chưa sửa xong.
"Cha định cứ để vầy rồi đi ngủ à? Đã hai ngày rồi, ta có tắm rửa gì đâu." Tôi đứng đó chống tay nhìn cha.
"Ta nhớ hồi đó con lập kỉ lục hai tuần không tắm mà?"
"Này cha! Hồi đấy là còn ở nhà mình, bây giờ bố nhìn xem, cái nơi này toàn ẩm ướt mốc meo, không tắm làm sao được! Chưa kể tối hôm qua con đã chạy thục mạng ra ngoài đường rồi ngủ thiếp ngoài ấy..."
"Thì con cũng đã thay đồ rồi mà."
"Nhưng!..."
Tôi định nói là thay đồ thì người cũng đâu hết bẩn, thế nhưng thôi. Tôi hiểu quá rõ cha tôi, tôi chắc chắn sẽ không nói lại ổng. Với lại, cho dù có cằn nhằn thì cũng không giải quyết vấn đề gì. Đây là chuỗi kinh nghiệm quý báu mà tôi đã đúc kết sau gần một trăm lẻ bốn trận khẩu chiến với ổng. Và lần nào thì cha tôi cũng không tập trung vào vấn đề. Điển hình nhất là trận cãi vã hồi sáng hôm qua.
Có lẽ cái sự thiếu thốn và bẩn thỉu ở nơi này đã làm tôi hơi khó chịu. Chắc chắn là do lý do đấy.
"Vậy rồi quần áo bẩn giải quyết làm sao?"
"Thôi, con chịu khó đi. Đường ống nước ở nhà này hư hết rồi, phải thay mới lại toàn bộ... Thế nên trong vòng vài ngày tới chưa có nước đâu."
Thật là, quá khốn khổ cho tôi thế này.
"Rồi tiền sửa đèn, sửa nước cha kiếm đâu ra?"
"Tiền vay ngân hàng ta vẫn còn..."
"Vậy lấy tiền đâu trả họ?" Tôi nhăn mặt. Tôi tự hỏi ngân hàng nào dám để cho một ông bố sắp phá sản như thế này vay.
"Thì có lẽ ta sẽ kiếm một công việc nào đó." Ông ta vừa gãy đầu vừa nói.
Tôi thật sự không thể nào chấp nhận một cuộc sống phải nói là bấp bênh, vô định như thế này.
"Cha xin lỗi."
"Bỏ đi." Thật là, dù gì thì chúng tôi cũng lao đầu vào hoàn cảnh này rồi. Giờ có muốn than cũng không được.
"Đang trong kì nghỉ hè nên có lẽ cha chưa tính tới, nhưng cũng gần vào học rồi. Tính sao đây?"
"..." Ông ấy suy nghĩ.
"Nghỉ học nhé?" Tôi hỏi.
"Không được! Phải học chứ."
"Thế thì tiền đâu?"
Tôi hi vọng ông ấy sẽ không đưa hai bàn tay ra.
"Tới lúc ấy ắc sẽ có tiền, con cứ yên chí!"
Hoang mang quá! Tôi hi vọng là ông ấy sẽ không làm gì đó phi pháp - người cha rắc rối ấy.
"Ngủ đi! Trời cũng khuya rồi." Cha tôi quay lại cằn nhằn tôi.
"Này, cha, cái đèn hình như yếu lắm rồi. Cha có sạc nó không thế?" Tôi vừa nói vừa chỉ tay vô chiếc đèn bình đang lập lòe giống như ngọn nến trước gió.
"Không, nhà này làm gì có điện?"
Nói dứt câu, chiếc đèn dường như trút hơi thở cuối cùng. Nó tắt lịm đi, chỉ còn để lại một chút ánh sáng mờ nhạt không đủ thắp sáng. Một hồi sau, nó thật sự tắt hẳn.
Đám mây cao vút trên cao kia bỏ tay ra khỏi ánh trăng, làm ánh sáng và vẻ đẹp thuần khiết của nó soi rọi sáng rực căn phòng này.
Tôi bước đến bên cửa sổ, ngước đầu ra ngắm ánh trăng như thể đang ngắm nhìn tương lai vô định của hai chúng tôi.
Tôi thở một hơi thật dài, như muốn những làn gió ngoài kia cuốn cả tôi đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top