004

Sau khi làm xong tất cả thủ tục, tôi cùng cha ra về.

Thì ra đêm qua, tôi đã ngất đi ở ngoài đường. Người ta nhìn thấy tưởng tôi chết đến nơi rồi nên đưa tôi vào bệnh viện.

"Hôm qua con làm gì mà chạy ra đó rồi ngủ luôn ngoài đường vậy?" Cha tôi hỏi một cách nghiêm trọng.

"Con... Con mơ bị ma rượt..."

"Thật hả?!"

"... Ừ, thật."

"Ha ha... Ha... Ha hahaha!!!" Cha tôi ôm bụng cười phá lên. Ông ấy vỗ vào đầu tôi mấy cái.

"Từng ấy tuổi đầu rồi mà còn sợ ma nữa hả con trai?!" Nghe giọng nói bỡn cợt pha lẫn nụ cười chế giễu của cha tôi, tôi không biết phải nói gì hơn.

"Con sắp trưởng thành rồi, chín chắn lên. Sợ ma con đã chạy xa như thế rồi, không biết sau khi cưới vợ con sẽ đi đến nước nào."

"Cha cứ đùa, không có người phụ nữ nào có thể làm con sợ được đâu." Tôi liếc mắt.

Thực ra, tôi cũng định nói về chuyện căn hầm cho cha hay. Nhưng e là cái tình hình này, tôi không nên nói thì hơn.

Một đằng là... cha tôi vô dụng lắm, à không, ông ta chỉ hơi thất bại và thiếu tin tưởng thôi, thế nên nói với ông ta chỉ làm rối thêm tình hình.

Thứ hai, nếu cái hầm kia đích thực là cống thì tôi sẽ nhục nhã chết mất nếu như đi xuống cống rồi tự tưởng tượng ra đủ thứ linh tinh, chạy thục mạng ra ngoài đường. Lúc ấy cha tôi lại được một phen cười ha hả, tôi có mà đi đầu xuống đất!

Thứ ba, cũng là trường hợp xấu nhất, cũng dễ chấp nhận nhất.

Những thứ tôi thấy hôm qua chỉ là một giấc mơ.

Nó là một giấc mơ không hơn không kém.

Khi tôi vào nhà tắm, sẽ không có cái ván gỗ nào cả, sẽ không có căn hầm nào cả. Tất cả mọi thứ đều là giả mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top