002
Tôi bước vào nhà.
Điều đầu tiên đập vào mắt tôi đó chính là sự cũ kĩ của cái nơi này. Tôi thật sự đã rất sốc khi chứng kiến nó. Tường thì ố vàng, sàn gạch thì nứt nẻ, ẩm ướt, vách thì bám đầy rong rêu, trên trần nhà còn giăng mắc đầy mạng nhện. Trời thì tối dần mà đèn đóm thì lại không có. Làm sao tôi có thể sống ở một nơi tưởng chừng như bỏ hoang thế này được. Đúng thế, nơi đây đáng lí ra không phải là nơi mà con người có thể sống, vậy mà...
Vậy mà tôi vẫn phải ở đây.
Tôi nghĩ, không biết cô ấy cảm thấy như thế nào khi thấy tôi quay lại. Nhất là khi căn nhà năm xưa này đã gần như bị bỏ hoang. Cô ấy sẽ vui mừng? Hay tò mò? Sợ hãi? Tôi không thể biết được. Tôi nhớ lại cái nhìn của cô ấy lúc đấy. Mặc dù tôi đã nhận xét cái nhìn đó có nét rụt rè, nhưng rốt cuộc, nó cũng chỉ đến từ cá nhân tôi. Có thể vì tôi có ấn tượng sâu sắc với Vân hồi nhỏ, thế nên bây giờ gặp lại, tôi lầm tưởng cô ấy còn nhớ tôi. Nghĩ lại, làm sao mà cô ấy còn nhớ mình được chứ. Chưa kể một người lạ đến sống kế bên, trong một căn nhà hoang tàn đổ nát còn có thể khiến cho cô ấy cảnh giác. Trông tôi có thể giống như một cái bóng vô tình lướt qua cuộc đời của cô ấy lắm chứ? Và bây giờ tôi quay trở lại, có khi tôi lại bị nghi ngờ là ma cũng không chừng. Điều này làm tôi cảm thấy buồn và hơi lo lắng. Và rồi cái suy nghĩ vẩn vơ đó đã bám theo tôi suốt một buổi trời.
Dưới ánh đèn bình chiếu sáng mờ nhạt, tôi và cha phải lau dọn, sắp xếp lại hết những thứ còn dùng được, những thứ bỏ đi. Tôi phải dọn sạch mớ gạch vụng, những thứ linh tinh khác ra khỏi nhà, còn ông ấy thì lau dọn lại sàn và trần. Trong lúc bước ra ngoài, tôi có nhìn sang nhà của Vân kế bên. Nhà cô ấy có ánh điện sáng rực, còn nhà tôi thì tối đen như mực.
Sau khi đống gạch vụn cuối cùng đã được dọn dẹp, tôi vào trong nhà, lên tầng hai, trải chiếc chiếu mỏng ra rồi nằm bẹp xuống. Một lúc sau đó, cha tôi cũng dọn xong. Ông đem đèn bình lên và nằm kế bên tôi.
"Ngày mai cha sẽ gọi người nối điện lại."
Tôi chỉ mới dọn đến đây. Căn nhà này đã bị bỏ hoang 5 năm nay, tất nhiên sẽ không còn thứ gì trong này có thể sử dụng được. Tôi hơi lo lắng, không biết là mình ở đây thậm chí có còn hợp pháp nữa hay không.
"Cũng đã 5 năm rồi nhỉ, kể từ ngày mẹ con mất..."
"... Ừ." Tôi đáp một cách qua loa.
"Nơi này làm bố nhớ lại nhiều kỉ niệm quá."
"..."
Có lẽ ông ấy lại định kể những câu chuyện xưa lắc xưa lơ nữa rồi. Thôi đi. Tôi nên giả vờ ngủ thì hơn.
"Đúng rồi, con còn nhớ cô bạn kế bên không? Tên gì ấy nhỉ?"
Tôi định trả lời là "Vân" nhưng thấy phiền phức quá nên thôi. Làm sao mà ông nhớ được tên của cậu ấy chứ.
"Hầy, chắc con cũng quên rồi, lúc đó con còn nhỏ xíu mà."
Tôi vẫn im lìm.
"Này, Long, con ngủ rồi hả?"
"Thôi được, không muốn nói chuyện với cha thì thôi." Ông ấy tỏ vẻ giận dỗi rồi quay lưng đi.
Cuối cùng thì ông ấy cũng chịu im lặng.
Cha tôi, ông ấy là một người khá phiền phức, tốt nhất là không nên nói đến. Chính ông là người đã phải khiến tôi từ một cuộc sống hết sức bình thường trở thành thảm họa như bây giờ. Mà thôi, đó cũng đã là chuyện của quá khứ rồi.
Quá khứ thì không nói đi, vậy mà chỉ mới sáng nay thôi, tôi vẫn chưa thể nguôi cơn tức khi ông bắt cóc tôi trong lúc tôi đang ngủ rồi bỏ lên tàu lửa. Ông ta đã hứa hẹn đủ điều về một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng tôi không tin lấy một câu. Vậy là tôi bám trụ trong cái căn nhà trọ trên thành phố. Mặc dù đã bị đuổi nhưng tôi vẫn không muốn rời nơi này một chút nào. Tôi biết là hành động của mình lúc đó trẻ con lắm, nhưng tôi không thể nào chấp nhận hiện tại được.
Tôi thở dài một tiếng rõ to.
Không có tiếng nói của ông, không gian ở nơi đây dường như im ắng hẳn. Tôi như có thể nghe được tiếng gió vù vù thổi ngoài kia, tạo cho tôi một cảm giác thật trống trải, hiu quạnh. Ánh trăng nhè nhẹ rọi qua cửa sổ, kết hợp với mùi ẩm mốc từ sàn gạch càng khiến tôi ớn lạnh. Tôi nghĩ, với một chổ ngủ đáng sợ như thế này, tốt nhất tôi nên ngủ thật nhanh trước khi nỗi sợ ập đến và đánh thức tôi dậy vào lúc nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top