001
15/7
Thái Vân là cô bạn thuở nhỏ của tôi. Sau 5 năm không gặp, cậu ấy không còn là cô nhóc phiền phức lúc trước nữa. Vân giờ đây đã ra dáng một thiếu nữ, với mái tóc dài treo lủng lẳng hai bên vai, khuôn mặt tròn trĩnh xinh xắn và đôi môi hồng hào. Giọng nói thì thật trong trẻo và ngọt ngào làm tôi nhớ mãi kể từ lần gặp lại đó.
Giờ đây, cậu ấy không còn là người tôi đã từng quen biết mà chỉ là một người xa lạ. Tôi nhớ lại những kỉ niệm hồi đó, những trò chơi tuổi ấu thơ mà bây giờ tôi cho là những trò ngốc nghếch, những tháng ngày thật ngây ngô khờ dại. Như một đoạn phim, những kí ức thật trong trẻo đó cứ lần lượt ùa về. Nhưng những đứa trẻ thì rất dễ thân nhau và cũng rất dễ chia xa. Tôi tự hỏi, không biết cô ấy có còn nhớ tôi là ai không...
Tôi vẫn nhớ như in khoảng khắc đó. Ngay lúc đấy, khi chiếc xe taxi chở tôi và bố tôi dừng lại, tôi trông thấy một cô gái qua cửa kính mờ. Chẳng biết vì lí do gì, tôi vội kéo cửa kính xuống, như muốn được nhìn rõ cô ấy hơn. Thế rồi, đôi mắt chúng tôi chạm nhau. Đó là một cái nhìn xa lạ. Một vài giây đầu tiên tôi nhìn thấy Vân, tôi tự hỏi cô ấy là ai. Đến khi tôi nhìn lại ngôi nhà quen thuộc đó, những kí ức nhỏ nhoi thời tiểu học mới chợt ùa về làm tôi nhận ra cô gái năm xưa. Tôi muốn nhìn Vân thêm một chút nữa, nhưng cô ấy có vẻ rụt rè (không hiểu tại sao) mà lảng ánh mắt đi. Thế rồi cô ấy chạy vào trong nhà trong khi ánh mắt của tôi vẫn cố tình dõi theo đến khi khuất bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top