phamnhantutien

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} h2 {mso-style-link:" Char Char10"; mso-style-next:Normal; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:2; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman"; color:fuchsia; mso-bidi-font-style:italic;} span.CharChar10 {mso-style-name:" Char Char10"; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Heading 2"; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; color:fuchsia; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA; font-weight:bold; mso-bidi-font-style:italic;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Chương 1234: Hợp tác.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Hàn Lập nghe xong cũng đồng dạng biến sắc, Hướng Chi Lễ sao lại biết trên người mình còn có một kiện Hư Thiên Đỉnh.

Nhưng tâm niệm khẽ chuyển, cẩn thận cân nhắc một chút thì hắn có chút giật mình.

Việc này có thể từ Tiểu Cực Cung truyền tới, năm đó Hàn Ly thượng nhân sớm đã đoán được mình có Hư Thiên Đỉnh trong người, hơn phân nữa là đã đề cấp đến việc này với các tu sĩ khác. Nếu không thì Hướng Chi Lễ chắc chắn biết được thông tin này ở Loạn Tinh Hải. Mà với một tu sĩ Hóa Thần xuất quỷ nhập thần thì đi qua Loạn Tinh Hải cũng không có gì ngạc nhiên.

Hàn Lập đảo mắt, đoán được một chút, nhưng trên mặt lại tỏ ra vẻ khó chịu.

“Hàn sư đệ, không cần đa tâm. Thông thiên linh bảo có lẽ đối với các tu sĩ bình thường thì quả là bảo vật thế gian khó tìm, nhưng chúng ta là tu sĩ Hóa Thần, nguyên bản cũng đã đủ tung hoành Nhân giới, cho dù thần thông của Linh bảo có lớn hơn nữa cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Hơn nữa mấy lão bất tử chúng ta ở Nhân giới này sống lâu như vậy cũng sẽ có được một hai kiện linh bảo. Chỉ là sử dụng linh bảo hao phí pháp lực quá lớn, chỉ đến khi tính mạng nguy cập nếu không sẽ không dùng đến để tránh việc dẫn động nguyên khí, ngược lại làm hao tổn nguyên khí bản thân.” Hướng Chi Lễ tựa hồ nhìn thấu sự kiêng kị của Hàn Lập, lơ đễnh nói.

“Thì ra là vậy, vậy là do tại hạ đa tâm!” Nghe xong lời này, thần sắc Hàn Lập đã hòa hoãn lại.

Lời của Hướng Chi Lễ tuy có vài phần đạo lý, nhưng hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng hoàn toàn.

Nếu có thể dễ dàng có được Linh bảo thì bất luận kẻ nào cũng không bỏ qua chuyện tốt này.

Vừa rồi Phong lão quái khi nhìn thấy Bát Linh Xích thì trong mắt đã lộ ra vài phần tham lam.

Chẳng qua nghe khẩu khí của Hướng Chi Lễ có vẻ rất hiền lành, nhưng không biết là do đối phương biết mình thần thông không kém nên muốn mượn sức hay là có tâm tư gì đây.

Trong lòng Hàn Lập cũng không ngừng tính toán.

“Hừ, Hướng huynh, đây là ý gì? Vì sao lại đứng về phía Hàn tiểu tử. Ngay cả khi hắn có hai kiện Linh bảo trong tay nhưng nếu ta quyết định hao tổn hơn mười năm thọ nguyên còn sợ không tóm được hắn sao.” Phong lão quái lại hừ lên một tiếng, không chút cao hứng.

“Hao tổn hơn mười năm thọ nguyên? Phong huynh cũng quá coi thường Hàn sư đệ. Nếu Phong huynh động thủ thì có thể giết được Hàn sư đệ, nhưng đó là qua một phen khổ chiến, ít nhất là hao tổn mất mấy chục thậm chí là hơn trăm năm thọ nguyên. Phong huynh định vì một chuyện nhỏ mà rơi vào thế lưỡng bại câu thương như vậy?” Hướng Chi Lễ lắc đầu, nghiêm mặt nói.

“Trăm năm thọ nguyên? Hướng lão quỷ, ngươi sao lại xem trọng tiểu tử này đến vậy?” Lão giả mặt ngựa cả kinh, lại xoay mắt nhìn Hàn Lập, đánh giá lại một lần nữa, có chút không tin tưởng.

“Càn tiểu từ và Hàn Ly tiểu như cùng với tông chủ Âm La Tông gần đây mất tích, tất cả đều táng mạng vào tay ngươi đúng không.” Hướng Chi lễ đột nhiên khẽ cười, hỏi Hàn Lập.

“Đúng vậy, bọn họ đều bị ta giết!” Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, câu trả lời lại vô cùng bình tĩnh.

Nghe Hàn Lập nói vậy, Phong lão quái khẽ nhướng mày.

“Hàn sư đệ, ngươi ở trong Côn Ngô Sơn đã nhìn thấy thần thông của tu sĩ Hóa Thần, hiện tại nếu sư đệ đấu với Phong huynh thì sẽ có kết quả thế nào?” Hướng Chi Lễ lại mỉm cười, tiếp tục hỏi.

“Nếu như thật sự liều mạng thì địa khái có một thành thủ thắng, ba thành nắm chắc đồng quy vu tẫn, hơn nửa là trọng thương mà chạy đi.” Hàn Lập cẩn thận nghĩ một chút rồi trả lời câu hỏi.

Nghe thấy Hàn Lập trả lời như vậy, Hướng Chi Lễ cũng không khỏi ngẩn ngơ…

“Hàn sư đệ, ta biết thần thông của ngươi không nhỏ, nhưng lời này có chút quá khoa trương rồi. Những thứ khác không nói, nhưng ba thành nắm chắc đồng quy vu tận với Phong đạo hữu, không biết Hàn sư đệ căn cứ vào đâu.”

Phong lão quái thấy khẩu khí của Hàn Lập lớn vậy những cười nhạt không thôi.

Hàn Lập khẽ liếc nhìn Hướng Chi Lễ, rồi lật bàn tay. Trong tay xuất hiện một viên cầu màu xích hồng, đang từ từ quay tròn trên lòng bàn tay. – “Diệt Tiên Châu!”

Không hổ là Hóa Thần tu sĩ, hai người cùng lúc nhận ra bảo vật này, sắc mặt Phong lão quái bỗng trở lên khó coi.

Hàn Lập cũng không nói gì, tay kia khẽ nhấc, trong tay lại xuất hiện thêm một viên cầu hắc sắc.

Lần này, bàn tay Hướng Chi Lễ đang vuốt râu cũng ngưng lại, ngạc nhiên vô cùng.

“Hàn mỗ trong lúc vô ý có được vài khỏa Diệt Tiên Châu, nếu Phong đạo hữu thực sự định giao chiến với tại hạ thì chuyện đồng quy vu tận là điều có thể sảy ra.” Hàn Lập vô cùng chấn định nói ra, hai khỏa Diệt Tiên Châu cùng lúc lại biến mất.

Phong lão quái cùng Hướng Chi Lễ liếc mắt nhìn nhau, đều cùng nhìn thấy sự kinh nghi trong mắt đối phương. Trên thế gian này nếu có đồ vật khiến tu sĩ Hóa Thần phải kiêng kị thì Diệt Tiên Châu chính là một trong số đó. Bọn họ nếu không đề phòng thì chỉ cần một khỏa cũng đủ ô hô rồi.

Vậy mà Hàn Lập lúc này nếu thực sự có đến bốn năm khỏa như hắn nói thì việc đồng quy vu tận với bọn họ quả là không phải nói ngoa.

“Không thể ngờ rằng Hàn sư đệ lại có trọng bảo bậc này. Chẳng qua lão phu nghĩ rằng Phong đạo hữu cũng sẽ không so đo việc trước kia. Diệt Tiên Châu này không dùng được rồi. Hàn sư đệ thần thông hơn xa các tu sĩ bình thường, nếu cùng ta ngang hàng tương giao cũng không tính là bôi nhọ chúng ta. Phong huynh, ngươi cảm thấy thế nào?” Hướng Chi Lễ khẽ cười, đoạn quay đầu lại hỏi Phong lão quái.

“Hừ, tùy theo ý của Hướng huynh. Nhưng ta không buông tha cho chuyện có liên quan đến không gian tiết điểm, nhất định ta phải biết rõ.” Lão giả mặt ngựa lúc này thần sắc xấu vô cùng, không cam lòng mà trả lời.

“Ha ha, kỳ thật Phong huynh không nói tới việc này thì Hướng mỗ cũng sẽ hỏi. Hàn sư đệ, ngươi trước hết đừng phủ nhận điều gì. Ngươi chắc cũng có tính toán sau khi lên Hóa Thần sẽ thông qua không gian tiết điểm để lên Linh giới.”

“Nếu mà như vậy thì không bằng hãy hợp tác cùng với mấy lão già chúng ta một lần, thế nào?” Hướng Chỉ Lễ cười hì hì.

“Hợp tác?” Hàn Lập ngẩn ra, dường như trong lòng còn đang suy nghĩ.

“Đúng vậy. Hướng mỗ tin rằng sư đệ có nắm giữ những thông tin mà ta không biết. Nhưng thời gian về sau chắc chắn sư đệ sẽ dùng để đột phá Hóa Thần, không có nhiều thời gian để đi tìm không gian tiết điểm, vậy để chúng ta đi tìm, khi tìm được thì Hàn sư đệ sau khi đột phá Hóa Thần cũng có thể dùng. Chúng ta liên thủ, hợp tác đôi bên cùng có lợi, không biết ý của Hàn sư đệ thế nào?”

Phong lão quái lúc này cũng nhìn Hàn Lập chằm chằm, muốn xem hắn trả lời thế nào.

Hàn Lập nhướng mày, không gấp gáp mà trầm ngâm một lát.

Hướng Chi Lễ vẫn lơ lửng trên không, cả người bất động chỉ mỉm cười, tựa hồ không hề có ý định thúc dục Hàn Lập.

“Hướng sư huynh, hợp tác cùng ngươi và Phong đạo hữu sao?” Cân nhắc một hồi, Hàn Lập mới lên tiếng.

“Trừ bỏ hai người chúng ta, còn có Hô đạo hữu Thiên Ma Tông, Bạch đạo hữu của Thái Nhất Môn cũng gia nhập, nhưng hắn hiện đang có chuyện quan trọng trên người nên không thể ra tay tương trợ. Cho nên ta nói liên thủ chính là đạo hữu cùng ba người chúng ta. Hắc hắc, Hàn sư đệ không khinh thường mấy lão già chúng ta mắt mờ chân chậm đấy chứ. Ở Đại Tấn, trừ bỏ Xa lão yêu ở Vạn Yêu Cốc ra thì đều là những tồn tại Hóa Thần ở Đại Tấn này.” Hướng Chi Lễ giải thích.

“Tu sĩ Hóa Thần ít như vậy sao? Ta còn tương rằng Đại Tấn được xưng là Nhân giới tu luyện thánh địa thì tối thiểu cũng có bảy tám vị.” Hàn Lập nghe vậy thì cảm thấy bât ngờ vô cùng.

“Ba bốn trăm năm trước thì đúng là còn có hai người nữa, nhưng hai người này mắt thấy đại nạn buông xuống nên quyết định đi tu luyện một loại bí thuật cực kỳ nguy hiểm, kết quả là cùng bị nổ tan xác mà binh giải.” Hướng Chi Lễ cười khổ nói.

Hàn Lập nghe vậy thì đồng dạng than nhẹ một tiếng, nhưng lập tức lại trầm giọng hỏi:

“Ta nhớ rõ Linh Lung tiên tử lúc trước đã đưa cho đạo hữu một ít tư liệu về không gian tiết điểm, có lẽ cũng hơn mười chỗ, chẳng lẽ Hướng sư huynh không tìm được chỗ nào?”

“Đương nhiên là không, mặc dù phần lớn không gian tiêt điểm đã không còn tồn tại hoặc là không thể tìm ra, nhưng ta vẫn tìm ra được ba khu vực có không gian tiết điểm. Nhưng hai nơi lại không thể tiến vào, bởi không gian gió lốc ở đó rất mạnh, chúng ta tiến vào trong đó chỉ là đi tự tử. Còn lại một chỗ thì còn có thể miễn cưỡng đi vào nhưng cũng đã cực kỳ bất ổn, sau khi tiến vào có thể sụp đổ hay không ta cũng không dám chắc. Nghe Xa lão yêu nói ở Tiểu Cực Cung cũng tìm được một không gian tiết điểm, nhưng lại bị Cung chủ Tiểu Cực Cung đọc được ý đồ này nên ả đã dẫn bạo Hư Linh Điện hủy diện không gian tiết điểm kia. Vì vậy Xa lão yêu tức giận vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn nén nhịn và rút về Vạn Yêu Cốc.” Lần này đến lượt Phong lão quái lên tiếng. Nói xong câu cuối, nghĩ khí có vài phần tiếc nuối, có vài phần sung sướng khi nhìn thấy tai họa của người khác.

“Ra là vậy, thảo nào ngày đó vô số yêu thú cấp cao lại tấn công Tiểu Cực Cung. Nhưng Cung chủ Tiểu Cực cung làm như vậy không sợ Xa lão yêu tức giận mà huyết tẩy cả Tiểu Cực Cung để trả thù sao?” Hàn Lập có chút khó hiểu.

“Xa lão yêu không dám làm như vậy. Phải biết rằng đây là Nhân giới, tuy yêu tu đã xuất hiện từ thời thượng cổ nhưng Nhân giới dù sao cũng là thiên hạ của nhân tộc. Cơ hồ mỗi đoạn thời gian thì số tu sĩ Hóa Thần đều áp đảo bên yêu tộc. Nếu không phải trước kia mọi người ý thức được là tuy có thể diệt yêu nhưng tổn hại không nhỏ hơn nữa Xa lão yêu này cũng thức thời không nhúng tay vào việc của Nhân giới nên cho dù nó ngông nghênh lập lên Vạn Yêu Cốc nhưng dù sao trước kia ước định với tu sĩ Hóa Thần hắn cũng không dám không tuân thủ, chân thân của lão yêu sẽ không dễ dàng xuất cốc, lại không được làm ra chuyện đồ diệt tông môn, tùy ý giết phàm nhân. Nếu không cộng đồng tu sĩ Hóa Thần sẽ diệt nó.” Hướng Chi Lễ cười lạnh một cái rồi nói.

“Ra là vậy. Thảo nào ở Đại Tấn lại xuất hiện một Vạn Yêu Cốc tập hợp nhiều yêu tu như vậy.” Hàn Lập lúc này mới hiểu rõ.

“Chẳng qua gần đây ta nghe nói Xa lão yêu đã tìm được một không gian tiết điểm khác, nhưng không biết việc này là thật hay giả, không gian tiết điểm kia có thể sử dụng được không.” Phong lão quái bỗng nhiên cắt ngang.

“Việc này không cần nói đến. Không gian tiết điểm đó ta và Hô đạo hữu cũng đã xem qua, chỉ có thể cho một mình Xa lão yêu sử dụng, thêm người nữa thì không thể tiến vào. Lối vào tuy rằng cũng có không gian gió lốc nhưng còn mạnh hơn cả chỗ lần trước chúng ta phát hiện, đi vào đó vẫn là đi tự tử. Hắc hắc, chỉ là Xa lão yêu tính toán định dựa vào bản thể mạnh mẽ để tiến vào không gian tiết điểm này.” Hướng Chi Lễ lại nói ra lời ngoài dự đoán của mọi người.

Quyển 7: Tung Hoành Nhân Giới

Chương 1235: Ma Đà Sơn.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

“Xa lão yêu định đi vào không gian tiết điểm đó?” Phong lão quái hiển nhiên là lần đầu nghe được việc này, không khỏi kinh hô.

“Đúng vậy, Nhưng nhanh nhất phỏng chừng cũng phải mất một đến hai trăm năm nữa. Dù sao tiến vào không gian tiết điểm thì nguy hiểm rất nhiều, chỉ có trời mới biết sẽ gặp những gì.” Hướng Chi Lễ nghiêm nghị nói.

“Nói như vậy, thọ nguyên của Xa lão yêu cũng sẽ sắp cạn rồi. Nếu không sẽ không đến mức không thể nhẫn lại như thế để tìm kiếm một không gian tiết điểm khác thích hợp hơn.”

“Xa lão yêu không chịu nói tỉ mỉ, nhưng có lẽ là như vậy. Nếu không với sự thông minh và tính cẩn thận của lão ấy sao lại làm ra hành động gấp gáp như vậy. Kỳ thực không chỉ Xa lão yêu mà đại nạn của mấy người chúng ta cũng sắp tới, thọ nguyên chỉ còn mấy trăm năm.” Thần sắc Hướng Chi Lễ âm trầm.

“Hàn đạo hữu, ngươi tính thế nào?” Sắc mặt Phong lão quái cũng không được tốt lắm, nhìn về phía Hàn Lập đột nhiên hỏi.

Lời của Hướng sư huynh xác thực rất có đạo lý, Hàn mỗ cũng không có nhiều thời gian để tự mình đi tìm không gian tiết điểm. Tư liệu ta có sẽ giao cho hai vị đạo hữu, nhưng có một điều kiện. Nếu tìm được không gian tiết điểm phù hợp thì hy vọng các vị đạo hữu cũng báo một tiếng cho ta biết, để ta có thể tới nơi xem xét, để có thể chuẩn bị một chút. Tại hạ không hi vọng mấy đạo hữu giấu diếm điều gì.” Sắc mặt Hàn Lập như thường, chỉ bâng quơ trả lời.

“Về việc này cho dù Hàn sư đệ không yêu cầu thì ta cũng sẽ làm như vậy. Nói không chừng chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào không gian tiết điểm. Khi vào đó mọi người còn có thể viện thủ giúp đỡ nhau.” Hướng Chi Lễ nghe vậy thì cao hứng, Hàn Lập cũng không có đòi hỏi gì quá đáng nên rất vừa lòng.

Hàn Lập gật đầu, khẽ khoát tay một cái, một đạo bạch quang bắn về phía Hướng Chi Lễ, đây là một ngọc giản màu trắng.

Hai mắt Hướng Chi Lễ sáng lên, nhanh chóng bắt lấy ngọc giản, khẽ dùng thần thức đảo qua một chút, nét mặt lập tức trở lên vui mừng.

“Tốt quá, tốt quá rồi. bên trong chẳng những có không ít tư liệu về không gian tiết điểm, mà còn có cả phương pháp bố trí pháp trận nghịch hành thông đạo. Nếu có thể tìm hiểu phương pháp này thì không chừng chúng ta còn có thu hoạch khác. Hàn sư đệ công lao rất lớn, ta cũng sẽ không nuốt lời. Ở đây có hai khối Vạn Lý phù, một khi tìm được không gian tiết điểm thì ta sẽ lập tức truyền tin đến.” Hướng Chi Lễ rất cao hứng, lấy ra hai ngối ngọc phù đưa cho Hàn Lập.

Hàn Lập đưa tay bắt lấy, rồi cất vào trong túi trữ vật.

Phong lão quái vẫn chăm chú quan sát hành động của Hàn Lập từ nãy giờ, thấy Hàn Lập đưa ra ngọc giản thì cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Đúng rồi, Hàn sư đệ, còn có một chuyện cần nói với ngươi. Với thần thông hiện tại của ngươi thì đã vượt xa lớp tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cho nên cấm điều của nhóm tu sĩ Hóa Thần chúng ta cũng phải áp dụng với Hàn sư đệ. Hàn sư đệ về sau nên chú ý hơn một chút, chuyện tình giống như Âm La Tông, không xảy ra là tốt nhất.” Hướng Chi Lễ sau khi cất kỹ ngọc giản thì lại nghĩ đến chuyện khác, vội vàng dặn dò vài câu.

“Cấm điều?” Thần sắc Hàn lập khẽ động.

Kỳ thực cũng không có gì, là do thần thông của tu sĩ Hóa Thần quá lớn nếu có vị nào đó tùy ý làm bậy thì sẽ làm nhiễu loạn trật tự Nhân giới cho nên từ rất lâu về trước, tất cả các tu sĩ Hóa Thân ở Nhân giới đã cộng đồng ký kết một quy tắc: phàm là tu vị đạt đến cảnh giới Hóa Thần thì chẳng những phải hạn chế tranh đấu lẫn nhau, đồng thời nghiêm cấm tham dự vào hết thảy các việc trong tu chân giới. Ngươi một hơi giết nhiều tu sĩ Nguyên Anh của Âm La Tông như vậy đã khiến cho Đại Tấn nổi nên hỗn loạn không cần thiết. Nhưng một phần là ngươi không biết cấm điều này, hai là vẫn chưa đạt tới cảnh giới Hóa Thần nên không tính. Nhưng hiện tại ta cùng Phong huynh đều đã xác nhận tuy ngươi còn chưa đến cấp bậc Hóa Thần nhưng lực lượng cũng không kém. Nói như vậy, lão phu cũng sẽ đưa tin báo cho các đạo hữu khác một tin, ngươi về sau không được tùy tiện rat ay. Tối thiếu không thể một lần giết nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy, làm ảnh hưởng đến sự hưng suy của một tông môn. Đương nhiên cấm điều này cũng khiến cho các tu sĩ Hóa Thần khác cũng không được tùy ý ra tay với ngươi.” Hướng Chi Lễ mỉm cười nói.

Hàn Lập nghe xong lời này, đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, nhưng lập tức mỉm cười.

Kỳ thật nếu không phải có chuyện, ta cũng luôn luôn không quản đến việc của tông môn. Còn về phần chuyện tình của Âm La Tông, là do tu sĩ của Tông này đã từng tới Thiên Nam đối phó Hàn mỗ, nên đây chỉ là phản kích mà thôi. Về sau sẽ không xuất hiện chuyện này.” Hàn Lập giải thích.

Chuyện tình của Âm La Tông cũng đã rồi, Hàn sư đệ đã nghĩ được như vậy thì không còn gì tốt hơn. Đúng rồi, gần đây có chuyện gì quan trọng không? Nếu không có thì không bằng theo ta cùng Phong huynh tới Ma Đà Sơn. Ta thuận tiện sẽ giới thiệu ngươi với Hô đạo hữu luôn. Hô đạo hữu vừa thu được vài người thiếp có tu vi Nguyên Anh kỳ, nên lại phát thiệp mời cho lão phu. Phong đạo hữu, ngươi cũng nhận được rồi chứ.?” Hướng Chi Lễ chuyển đề tài, đột nhiên nói ra như vậy.

“Tất nhiên là nhận được. Nếu không lão phu sao lại xuất hiện ở đây. Nghe nói lần này hắn thu nạp ba thị thiếp, mỗi người đều có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, ai cũng là giai nhân tuyệt sắc. Lần nạp thị thiếp này của Hô lão ma đã là lần thứ sáu, lão ma này thật biết hưởng thụ.” Phong lão quái nhướng mày, bất đắc dĩ nói.

“Ha ha, Phong huynh cũng không phải không biết, bởi vì công pháp của Hô lão ma tu luyện nếu không có nữ tử không xong. Nhưng lão lại rất coi trọng các nữ tử còn trinh, cũng không dễ dàng phá bỏ ‘nguyên trinh chi thân’ của người ta mà trịnh trọng mọi một số bạn bè đến cử hành nghi thức nạp thiếp, cho đối phương một danh phận chính thức. Lão ma này không hề có song tu đạo lữ nhưng lại có rất nhiều thị thiếp, mỗi người đều được lão ma hết mực sủng ái.” Hướng Chi Lễ lại tiếp tục cười.

“Hừ, ai quản chuyện hắn nạp hay không nạp thiếp.”

“Chỉ là mỗi lần mời lại khiến Phong mỗ cảm thấy tốn kém. Với mặt mũi của lão ma nếu không đi thì quả là đắc tội với hắn, mà con mắt của lão ma này lại rất cao, bảo vật bình thường đều không hợp nhãn.” Phong lão quái buồn bực vô cùng.

“Đó là tại ta và ngươi đều ham mấy vị linh dược trong Ma Đà Sơn của hắn. Phong huynh nếu có thể giống Bạch đạo hữu không quan tâm thì tất nhiên không cần quan tâm đến chuyện này.” Hướng Chi Lễ vẫn cười, tựa hồ không hề để ý đến việc này.

“Hai vị nói đến là vị đạo hữu Thiên Ma Tông đó. Tại hạ không hề quen biết, nếu mạo muối đến có chút không ổn lắm. Huống hồ tại hạ cũng chưa chuẩn bị lễ vật gì.” Hàn Lập chần chờ.

“Hàn sư đệ không cần để ý. Hướng mỗi dẫn khách tới Ma Đà Sơn, Hô lão ma kia còn có thể nói gì. Huống hồ dựa theo tư liệu trong ngọc giản này để tìm kiếm không gian tiết điểm thích hợp, hắn là Hô lão ma sẽ rất cảm kích. Còn về phần lễ vật, thì thuận thiệt xuất ra một hai kiện cổ bảo là được. Ngươi vốn không quen biết lão ma nên lễ vật cũng không cần quá nặng, nặng quá lại không hay. Lần này đi Ma Đà Sơn đối với sư đệ cũng là một cơ hội, Linh dược độc môn của Ma Đà Sơn là Ma Luyện Thiên Nguyên Đan – thứ này rất có lợi cho việc đột phá Hóa Thần. Thứ này chỉ có thể dùng linh được tại Ma Đà Sơn để luyện chế, bên ngoài căn bản là không thể tìm được. Hàn sư đệ, nếu có cơ hội tốt nhất là nên đòi một hai khỏa; tới khi đột phá Hóa Thần, việc cảm ứng thiên địa nguyên khí cũng dễ dàng hơn nhiều.” Hướng Chi Lễ nói đầy thâm ý.

“Ma Luyện Thiên Nguyên Đan! Là Ma Nguyên Đan đã sớm thất truyền từ thời thượng cổ?” Hàn Lập nghe thấy tên linh đan, vô cùng bất ngờ, thất thanh kêu lên.

“Đúng vậy, chính là đan này. Không ngờ rằng Hàn sư đệ cũng biết linh đan này. Như vậy ta cũng không cần nói nhiều, Hàn sư đệ có định đi một chuyến không?” Thấy Hàn Lập cũng biết lai lịch của linh đan, Hướng Chi Lễ cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng lại tủm tỉm cười hỏi thăm.

Thần sắc Hàn Lập bất đinh, có chút do dự.

Vụ Nguyệt sơn mạch ở phía Tây Bắc Đại Tấn, là chỗ giao nhau của hai châu, ước chừng hơn mười ngàn dặm, sơn mạch ở đây hiểm trở vô cùng. Trong đó có một ngọn núi lớn nhất, ước chừng vao hơn vạn trượng, luôn có mây trắng bao phủ, tuyết đọng quanh năm.

Lúc này trên đỉnh núi có một khu đất bằng phẳng rộng hơn mười dặm có một cung điện thật lớn tu kiến ở đó. Đình đài lầu các nhiều vô kể, mỗi tòa đều hoa mỹ tinh xảo dị thường, chất liệu toàn là các cây gỗ quý và mỹ ngọc hiếm thấy trên thế gian chế thành.

Hơn nữa tại đỉnh núi lại có một đại hình cấm chế bảo hộ, bên ngoài cấm chế hàn phong gào thét, cả trời băng tuyết nhưng ở trong cấm chế lại bốn mùa như xuân, kỳ hoa linh mộc nhiều không đếm xuể. Mà lúc này ở ban công của cung điện đang có mấy nữ tử xinh đẹp dáng người thướt tha đang chơi đùa. Chốc chốc lại cười lên khanh khách như tiếng khánh ngân khiến người ta cảm thấy say mê trong lòng.

Nơi này chẳng khác nhạc thổ nhân gian!

Đây chính là Ma Đà Sơn mà ở Đại Tấn cũng rất ít người biết. Trong tòa kiến trúc trên núi này có một cung điện bên ngoài có hai chữ: Ma Cung.

Chủ nhân của Ma Cung chính là một tu sĩ Hóa Thần, cũng là thái thượng trưởng lão của Thiên Ma Tông – Hô Khánh Lôi ẩn cư.

Người này từ hơn một ngàn năm trước đã vang danh khắp Đại Tấn, một tay lập lên Thiên Ma Tông mà ngày nay là một trong mười môn phái lớn nhất Đại Tấn. Trong Ma Cung đang mở đại tiệc chiêu đãi khách quý.

Khách nhân ngồi ở đây không nhiều lắm, chỉ tầm bảy tám người ngồi ở hai bên.

Phía giữa đại điện có mấy nữ tử vận cung trang đang đứng đó, dáng người mềm mại, ánh mắt long lanh.

Cả tòa đại điện dào dạt xuân sắc!

Ở ghế chủ tọa trong đại điện, một lão giả đang ngồi thần sắc như có bệnh, đầu đội mộc quan. Lão đang tựa lưng vào thành ghế, hai mắt nhắm lại, bộ dạng vô cùng nhàn định.

Quyển 7: Tung Hoành Nhân Giới

Chương 1236: Khách tới Ma Cung.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Ở hai bên của đại điện, tất cả khách khứa ngồi xếp bằng; nữ có, nam có, ai nấy đều mỉm cười, khí độ bất phàm.

Một lát sau, các nữ tử vận cung trang kia cũng đã múa xong, cung kính hướng về phía lão giả ngồi ở ghế chủ tọa mà thi lễ, sau đó chỉnh đốn trang phục, rời khỏi đại điện.

“Hô tiền bối, nhóm thị nữ này tố chất rất xuất sắc. Mấy người Dư đạo hữu trong môn phái cũng thật tận tâm.” Một nho sinh vận lam bào ngồi ở bên trái đột nhiên mỉm cười lên tiếng.

“Hắc hắc, lão phu cả đời không có ham mê gì khác, chỉ có ải nữ sắc này là khó qua.”

Bọn Dư sư diệt có lòng, nhưng lão phu vẫn hy vọng bọn chúng chuyên tâm vào tu luyện để có thể tiến giai lên cảnh giới Hóa Thần. Vạn nhất có ngày ta tọa hóa thì Thiên Ma Tông cũng sẽ không có người bức tới tận cửa.” Mộc quan lão giả ho nhẹ một tiếng, nói.

“Hô tiền bối nói rất đúng, chư vị đạo hữu Thiên Ma Tông có tu vi không cách quá xa với cảnh giới Hóa Thần, chỉ là một bước ngắn mà thôi, đột phá lên Hóa Thần chỉ là chuyện sớm muộn. Mà với thanh thế của Thiên Ma Tông hiện giờ, tại Nhân giới có ai dám làm loạn đây.” Lam bào nho sinh khẽ cười.

“Thế sao? Ngươi nghe chuyện của Âm La Tông rồi chứ, đây cũng từng là một trong thập đại ma tông vậy mà xuýt bị xóa tên. Tông môn này luận thanh thế không hề thua kém bổn tông, vậy mà có kết cục như vậy. Hiện giờ tuy vẫn có thể duy trì truyền thừa nhưng đã thành tông môn nhị lưu.” Mộc quan lão giả cười nhạt một tiếng.

Lam bào nho sinh cùng những tu sĩ khác không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ thật sự không biết chủ nhân Ma Cung nói vậy là có dụng ý gì, nhất thời không ai dám tiếp lời.

“Bản thân ta nghe nói Âm La Tông có bảy tám trưởng lão Nguyên Anh bị giết, thậm chí ngay cả Phòng đạo hữu của Âm La Tông cũng không thoát khỏi. Ngay cả người ra tay là ai Âm La Tông cũng không rõ. Chẳng lẽ Âm La Tông lại chọc giận tới một tiền bối Hóa Thần nào.” Một gã đại hán mặc cẩm bào liền chuyển đề tài. “Ha ha! Chư vị ở đây sợ rằng sau chuyện của Âm La Tông này mà lo lắng, các ngươi có thể yên tâm, tuy không biết hung thủ là ai, nhưng tuyệt đối không phải mấy vị lão gia tại Đại Tấn gây lên.”

“Nếu không sao đến một chút tin tức ta cũng không biết. Có thể là một lão quái vật nào ngoài Đại Tấn thuận tay làm lên. Chăng qua, chỉ cần người này lại ra tay thì mấy người chúng ta cũng sẽ không ngồi yên.” Tinh quang trong mắt Hồ Khánh Lôi chợt lóe rồi lập tức biến mất.

Nghe được mộc quan lão giả nói vậy, chúng tu sĩ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước do không rõ nên bọn họ vẫn thấp thỏm lo âu. Bọn họ đã không còn nói đến chuyện này mà lại chuyển đề tài về một tí kỳ văn dị sự tại Tu tiên giới.

“Đúng rồi, Hô tiền bối. Lần trước người nạp thiếp đã là chuyện của hai trăm năm trước, nay lại mở ra ma cung chi môn, không biết là nữ tu nhà nào có phước lọt vào pháp nhãn của tiền bối.” Một phụ nhân vận lục bào tầm khoảng ba mươi tuổi lên tiếng, nhìn qua người này cũng có vài phần nhan sắc.

Nghe thấy câu hỏi của phụ nhân, chúng tu sĩ ở đây cũng đều cảm thấy hứng thú.

Cho dù vị thái thượng trưởng lão Thiên Ma Tông này thích nữ sắc nhưng thị thiếp có thân phận nữ tu lại không nhiều lắm.

“Việc nạp thiếp này đích thực lão phu cũng không nghĩ tới, nhưng tam nữ lần này đều là nhân tài xuất sắc, vô luận là dung nhan hay tu vị đều không tầm thường. Đặc biệt trong đó có một người lại còn trội hơn hẳn. Lão phu định chuyện nạp thiếp cũng là vì nàng này.” Hồ Khánh Lôi nghe mọi người đề cấp đến thị thiếp lần này của lão thì gương mặt cũng lộ ra một nụ cười, tựa hồ rất hài lòng về tam nữ lần này.

“Ha ha, nếu Hồ tiền bối khen ngợi như vậy thì không bằng để mọi người được gặp mặt trước khi điển lễ tiến hành.” Một đầu đà có gương mặt hung ác nghe vậy thì nhịn không được bèn lên tiếng.

Mấy người khác nghe xong cũng có chút động tâm, đều muốn nhìn xem ba nữ tu xinh đẹp đến cỡ nào mà khiến chủ nhân Ma Cung phải động tâm.

“Là người tu đạo tất nhiên không có nhiều kiêng kị như ở phàm tục, mấy vị đạo hữu đã muốn xem mặt thì tất nhiên ta sẽ gọi họ ra tiếp vài chén rượu nhạt cùng mấy vị đạo hữu.” Mộc quan lão giả mỉm cười, đáp ứng mọi người.

Lời vừa xuất ra, gã đầu đà kia đã biến sắc, vội vàng xua tay nói không dám.

Nhưng Hồ Khánh Lôi lại khoát tay chặn lại, một cung trang thiếu nữ từ đằng sau khom người bước tới.

“Đi thỉnh ba vị tiên tử ra đây.” Hồ Khánh Lôi nhanh chóng phân phó.

“Tuân lệnh, nô tỳ đi ngay…” Cung trang thiếu nữ cung kính trả lời. Không hề chần chờ nàng liền bay ra ngoài điện. Đúng lúc này một đạo hồng quang bay đến trước người mộc quan lão giả. - Đây là một đạo truyền âm phù.

Dị sắc trong mắt Hồ Khánh Lôi chợt lóe, khẽ trảo một cái, đoàn hỏa quang lập tức bay vào trong tay lập tức bùng cháy mạnh mẽ.

“Ồ, hóa ra là Phong lão quái với Hướng lão quỷ đã tới, lại còn dẫn theo một vị khách quý.”

Là ai? Ai có thể khiến hai lão này đối đãi long trọng như vậy? – Gương mặt Hồ Khánh Lôi có chút kinh nghi. Tay khẽ lật, đoàn hỏa quang đã lập tức tắt ngúm.

“Người tới chẳng lẽ là Thiên Ngoại Đảo Phong tiền bối cùng Tây Linh Sơn Hướng tiền bối?” Lam bào nho sinh vừa nghe Hồ Khánh Lôi lầm bầm trong miệng thì không khỏi cả kinh mà hỏi.

Tất cả những tu sĩ nam nữ còn lại đều biến sắc.

“Trừ bỏ hai lão này ra, còn có thể là ai? Chẳng qua nghe khẩu khí của hắn thì còn dẫn theo khách nhân tới đây. Lão phu cũng có chút hiếu kỳ. Bọn họ đã đến ngoại cung, lão phu không thể không ra nghênh tiếp một chút.” Hồ Khánh Lôi cười hắc hắc.

“Chúng ta cũng đi bái kiến hai vị tiền bối đi.” Cẩm bào địa hán vội vàng đứng lên nói.

Mấy người khác cũng không dám chậm trễ, đồng dạng đứng dậy.

Sắc mặt Mộc quan lão giả không đổi chỉ gật đầu, lúc này lão cũng đã đứng dậy, dẫn theo chúng tu sĩ đằng sau đi ra ngoài.

Cả tòa Ma Đà Sơn bị gió tuyết bao phủ, nhưng phía trên cung điện lại được bao phủ bởi một tầng quang mạc mênh mông. Nhìn qua quang mạc, tuy không rõ nhưng cũng có đại khái thể thấy được tình hình bên trong.

Lúc này, phía trên quang mạc có ba đạo nhân ảnh đang đứng, hai lão giả và một thanh niên, tất cả thần sắc bĩnh tình, huyền phù một chỗ.

Đây chính là ba người Hướng Chi Lễ, Phong lão quái và Hàn Lập.

“Ma Cung này dường như đã được tu kiến lại lớn hơn trước kia ba phần. xem ra Hô lão cũng đã lại có thêm nhiều thị nữ hơn. Chậc chậc, xem ra làm thái thượng trưởng lão của ma đạo đệ nhất tông quả thật không sai.” Phong lão quái nhìn cung điện qua quang mạc, đột nhiên tắc lưỡi nói.

“Thế nào? Phong huynh hâm mộ lão ma hả. Nếu vậy chỉ cần ngươi nói thì chắc chắn sẽ có mọi thứ như lão ma đó. Nếu Thiên Ma Tông lại có thêm một vị thái thượng trưởng lão thì Hô lão ma mong còn chẳng được, nhất định sẽ vì ngươi mà xây thêm một tòa Ma Cung nữa.” Hướng Chi Lễ nghe vậy thì tủm tỉm.

“Bỏ đi, công pháp của lão phu đề cao sự thanh tịnh, nếu ở một địa phương như vậy thì tâm tình sao có thể yên tĩnh.” Phong lão quái thở dài một tiếng, vội vàng lắc đầu nói.

Hướng Chi Lễ cười, cũng không nói gì thêm, Bởi vì phía dưới cung điện đang có một đội tu sĩ bay thẳng tới chỗ bọn họ.

Hàn Lập tuy rằng từ lúc đi rất ít nói chuyện, nhưng lúc này lại ngưng thần nhìn qua. Thấy được người đi đầu là một tu sĩ Hóa Thần đầu đội mộc quan, rồi lại nhìn về các tu sĩ phía sau thì không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng.

“Sao vậy, Hàn sư đệ có biết ai đó ở đây sao?” Hướng Chi Lễ quay lại nhìn Hàn Lập có chút bất ngờ. “Đúng vậy, có một người, từng gặp qua một lần!” Rất nhanh Hàn Lập đã thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: