phamduykhanh02-thekiem
Thế kiếm
Chương I: Thời đại xuất anh hùng
Hồi 1: May mắn được hồi sinh – Ngày mồng 1 tháng 11
Đó là một buổi sáng mùa đông ảm đạm trên ngọn núi Sơn Tuyền thuộc Chí Linh Hải Dương. Mặt trời không ló dạng bởi những lớp mây dày đặc lúc nhúc trên bầu trời. Không gian chỉ có một màu u ám, ngột ngạt và có mùi chết chóc. Thỉnh thoảng, những tiếng chim săn mồi
kêu lên krec…krec… lại càng khiến cho khu rừng thêm ma quái. Sẽ không ai có thể biết được điều gì đã xảy ra đêm hôm trước ở đây nếu như không có một cơn mưa trái mùa bỗng dưng đổ ập xuống, khiến cho một đoàn người đang đi ven theo bên sườn núi phải gấp rút tìm chỗ trú tạm thời. Thì ra đó chính là cuộc hành quân của một số thành viên thuộc môn phái Ngọc Nữ Huyền Chính Tông đang trở về bản phái. Một môn phái toàn là nữ giới với những đệ tử có độ tuổi chưa quá 25 và vô cùng xinh đẹp, riêng vị trưởng môn sư phụ và hai vị sư thúc tuy có độ tuổi trên 40 nhưng trông họ không khác gì những cô thiếu nữ trẻ. Tất cả họ đều mặc đồ trắng, đầu quấn khăn trắng và tay cầm kiếm. Luật lệ của môn phái này rất khác thường và đặc biệt nghiêm kị nam giới nên thật không dễ dàng gì để có thể tiếp cận những vị tiên nữ giữa đời thực này. Cơn mưa lớn nhưng không hề làm đội hình di chuyển của họ bị xáo trộn. Cả đoàn được lệnh dừng lại và một đội tách ra tiến vào khu rừng tìm chỗ trú ẩn. Lúc này, vị sư phụngồi trên ngựa dẫn đầu đoàn mới bước xuống, một cô gái trẻ tiến đến đỡ sư phụvà che ô cho bà. Vị trưởng môn này có tên là Bích Nhân Hoa, là nhân vật nổi tiếng trên giang hồ với biệt danh Phượng Vũ Kiếm đệ tam tiền bối. bà có dáng người cao dong dỏng, mái tóc phân ra hai màu trắng và đen rõ rệt, đan xen vào nhau vàđược quấn gọn ra đằng sau lưng, ánh mắt sâu đầy vẻ ưu tư, tay cầm cây bạch phất trần. Bà thở dài một hơi rồi nói với cô gái trẻ cầm ô:
-
Diệp nhi à! Cơn mưa này thật kỳ lạ. Rõ ràng trước khi đi ta đã bấm giờ, vả lại, mùa đông tại sao lại mưa rào như thế được. Có lẽ đây là một điềm chẳng lành.
Cô gái trẻ này tên là Diệp Phi Phi, một thiếu nữ xinh đẹp có khuôn mặt hiền thục, ánh mắt tròn to đậm nét tinh nghịch, thật khó có bút nào tả hết được vẻ đẹp lung linh của nàng. Cô đáp lời sư phụ, một giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng:
-
Sư phụ, người quá lo lắng rồi. Tuy cơn mưa trái mùa có chút gì không ổn, từ lúc đi vào núi đến giờ bầu trời luôn u ám lạ thường, nhưng chúng ta đã đi cả một quãng đường dài một cách thuận lợi, con chỉ lo không biết bản môn có chuyện gì không…
-
Ở bản môn, hai vị sư thúc của con sẽ tự biết cách. Với lại, nếu có chuyện thì hẳn Tiểu Mao đã bay đến đây báo tin cho chúng ta. Chẳng phải sáng nay con đã để nó bay về bản môn trước rồi mà. Vấn đề ta lo lắng là đêm qua ở ngọn núi này có thể đã xảy ra chuyện gì đó.
-
Sư phụ cảm thấy điều gì ạ?... À, kia rồi, có tín hiệu của nhóm sư muội Đông Y, có lẽ ta nên đi trú mưa tạm đã, cơn mưa này có vẻkhông tạnh được nhanh đâu ạ.
-
Ừ được rồi… Các đồ đệ, chúng ta sẽ vào rừng trú qua tạm cơn mưa này rồi đi tiếp.
Thếlà cả đoàn vội vã tiến vào khu rừng mà điều kì quái đã được báo trước đó, họtrú mưa trong một hang động không lớn, nhưng đủ cho cả đoàn không bị ướt. Thời tiết mùa đông tuy hôm nay không lạnh lắm nhưng do bị thấm mưa nên các thành viên dù đã có những lớp áo khoác dày nhưng ai ai cũng phải xoa tay vào nhau, một số người còn bị cảm lạnh, hắt xì mấy tiếng. Vị sư phụ thấy thế liền an ủi:
-
Các con gắng lên, chúng ta sắp về đến bản môn rồi. Cũng may là vừa vào trú thì trời mới mưa to. Các con hãy ngồi thành vòng tròn và áp hai tay vào lưng người ngồi trước, như thế sẽ thấy ấm hơn đấy. Chuyến điđến Hoàng Liên Hội này ta dẫn theo hầu hết những thành viên mới là để cho các con có thể nhận biết được những nhân vật lớn trong giang hồ, sau này có gặp thì phải xử xự cho phải phép. Ngoài ra, những gì các con nghe được hay biết được trong cuộc họp vừa rồi tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài bản môn, rõ chưa!
-
Đệ tử rõ rồi, thưa sư phụ! – Các đệ tử đồng thanh.
-
Ngày hôm nay đã là ngày thứ mười chúng ta rời bản môn. Đây là một chuyến đi xa, cũng vất vả cho các con rồi. Ngày mai ở bản môn sẽcó một vị khách đặc biệt ghé thăm. Đây cũng là một niềm vui của bản môn, các con hãy phấn chấn lên.
-
Thưa sư phụ, có nên nói cho các muôi ấy biết luôn không ạ? – Diệp Phi Phi vui vẻ nói.
-
Có chuyện vui gì thế sư phụ, sư tỉ? – Các đồ đệtò mò
-
Về đến bản môn các con sẽ biết ngay thôi. Diệp nhi à, đã nhớ những gì ta dặn chưa?
-
Con nhớ rồi, thưa sư phụ. Con cũng đâu còn lạ lẫm nữa ạ!
-
Ừ, nhưng không như những lần trước, lần này conđã là đại đệ tử của bản môn rồi, trọng trách nặng nề hơn nhiều. Sẽ không có chuyện dễ dãi như những lần trước đâu.
-
Dạ, con sẽ cận thận hơn ạ!- Diệp Phi hào hứng trảlời.
Trong khi cả đoàn trú mưa thì ngoài rừng bỗng một bóng người lăn từ trên vách đá xuống dưới cửa hang làm mọi người giật mình lo lắng không biết là thứ gì. Bích sư phụliền đứng dậy, bước ra xem, theo sát là Diệp Phi tay thủ sắn thanh kiếm. Bích sư phụ tiến đến gần và ngồi xuống, lật cái xác dậy và thấy đây là một thanh niên trẻ, quần áo đã ướt và rách nát, mắt môi đều thâm tím, chắc chắn do trúngđộc rất nặng. Đặt tay vào mạch cổ thì thấy vẫn còn đập nhưng rất yếu. Các đệ tửkhác lúc này mới hết hoảng sợ và tiến đến gần. Lúc này, Diệp Phi mới lên tiếng hỏi:
-
Thưa sư phụ, người này có còn sống không? Có phảiđã bị trúng độc không ạ? Người có đoán được chuyện gì đã xảy ra không?
-
Vẫn sống, ta đã xem qua mạch của người thanh niên này, rất có thể người này đã bị trúng độc đêm hôm qua, và đã từng trải qua một cuộc huyết chiến rất kịch liệt. Độc đã thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng rồi, nhưng nồng độ đã giảm, có thể do cơn mưa này đã rửa trôi một phần chất độc. Hiện tính mạng rất nguy kịch, máu trong cơ thể cũng mất nhiều kèm theo tổn thương nặng về nội công nên ta e rằng...
-
Vậy phải làm sao?
-
Hãy lấy Ngọc lộ hoàn ra đây, ta sẽ cố gắng cầm máu và ngăn chất độc lại, hi vọng có thể cứu sống được người này. Còn phải xem vận may của người này đến đâu.
-
Dạ, thuốc đây, thưa sư phụ.
-
Các con hãy lui ra một chút.
Sauđó, Bích sư phụ liền vận nội công, xốc người thanh niên dậy, đổ thuốc vào miệng cùng các vết thương ngoài da và dùng công lực thâm hậu truyền sang, giúp khí mạch lưu thông để thuốc có thể ngấm từ từ vào cơ thể. Diệp Phi cùng mọi người hồi hộp chờ đợi.
Khoảng một canh giờ sau, cũng là lúc trời tạnh hẳn mưa, Bích sư phụ mới nghỉ tay, trong khi Diệp Phi đỡ người thanh niên kia thì sư phụ nói:
-
Có vẻ như cậu ta đã qua được cơn nguy kịch, thuốc giải độc đã ngấm vào cơ thể và mạch đã ổn định hơn, xem ra người này cũng không phải hạng vừa, trong lúc mất đi cảm giác mà vẫn sử dụng nội công thâm hậu của mình khống chế lại chất độc. Có thể sống từ đêm qua đến giờ quả là một kỳ tích.
-
Thưa sư phụ, vậy người này đã được cứu rồi phải không? Thật may mắn quá, chúng ta vừa hay đến đây chứ không thì mọi chuyện đã thật tệ…
-
Đúng là may mắn cho vị thanh niên này, hiện giờtuy đã được cứu nhưng do tổn thương quá nặng nên có lẽ phải một hai ngày sau mới tỉnh lại được. Chúng ta hãy đưa cậu ta về bản môn, sau chuyện này, ta có một sốnghi vấn muốn xác minh từ câu ta. Tạnh mưa rồi, hãy lên đường thôi các con.
Người thanh niên được buộc lên một con ngựa và cả đoàn lại lên đường tiến về bản môn Ngọc Nữ phái.
Hồi 2: Ngọc Nữ danh môn – Ngày mồng 1 tháng 11
Đó là một đạo quán to lớn nằm ở phía đông bắc của ngọn núi Sơn Tuyền. Một khung cảnh hài hòa giữa thiên nhiên và nhân tạo, có núi, có sông, có nhà, có cây cỏ hoa lá, chim muông. Bao quanh bởi màn sương trắng mờ ảo lại càng khiến cho nơi đây trở nên tươi đẹp, thanh tịnh và yên ả lạ thường. Giữa nơi tiên cảnh này là một ngọn tháp 13 tầng đồ sộ, bao bọc bởi năm gian nhà lớn xung quanh. Kiến trúc được quy hoạch rất tỉ mỉ, vừa làm cho nơi đây trở nên nguy hiểm đối với những kẻ nào có ý định liều mạng đột nhập, vừa làm cho việc luyện tập và di chuyển thuận tiện của những thành viên trong môn phái. Đoàn người của Bích Nhân Hoa trưởng môn đã trở về được một lúc, cả môn phái đang bận rộn dọn dẹp chuẩn bị cho bữa tiệc trưa chào mừng sư phụ cùng các đệ tử trở về, một vài đệ tử mệt mỏi vì quãng đường dài đang ngồi nghỉ ngơi và xoa bóp tay chân cho nhau, một vài người lại đang túm tụm hỏi han nhau những chuyện đã từng trải qua trong 10 ngày không gặp mặt. Riêng Bích trưởng môn cùng hai vị sư thúc và Diệp Phi đại đệ tử lúc này lạiđang ở trong một căn phòng nhỏ, nơi chàng thanh niên trẻ kia được khiêng tới. Chiếc áo rách nát bên ngoài đã được thay ra, bây giờ trông chàng thanh niên khí sắc đã hồi phục lại một phần, được mặc một bộ quần áo sạch sẽ để lộ ra một vẻtuấn tú, hiền lành.
Hai vị sư thúc kia cũng đều có dáng người cao dong dỏng, tựa như Bích trưởng môn. Ba vị tiền bối này giống nhau đến nỗi nếu như không phải vì màu tóc thì có lẽchẳng ai có thể phân biệt được. Vị nhị sư thúc có mái tóc bạch kim còn vị tam sư thúc có mái tóc đen tuyền. Cả ba người đều là những tiền bối nổi danh trong giang hồ với võ công siêu phàm. Nhị sư thúc có tên là Lê Vân với hiệu là Khổng tước vũ kiếm đệ tam, còn tam sư thúc có tên là Quảng Lăng Oa với hiệu là Quán vũ kiếm đệ tam. Lúc này, sau khi nghe Bích trưởng môn kể lại câu chuyện, Lê Vân nhị sư phụ mới lên tiếng:
-
Quả là một chuyện không may, có lẽ cậu thanh niên nay đã gặp phải một đối thủ ác hiểm. Nhìn vết thương và bộ quần áo rách nát thế này có lẽ trận kịch chiến đó phải khủng khiếp lắm.
-
Chúng ta còn chưa xác minh được thân thế của người này, biết đâu hắn lại là kẻ xấu và đã bị trừng trị thì sao? – Quảng Lăng Oa tam sư phụ lo lắng.
-
Thưa ba vị sư phụ, con nghĩ vị thanh niên này…không phải người xấu đâu ạ!... – Diệp Phi bất ngờ lên tiếng chen lời.
-
Làm sao con dám chắc được. Những kẻ bén mảng đến ngọn núi này nếu là nam tử thì hầu hết đều có ý đồ xấu xa, chúng ta không được mất cảnh giác. – Tam sư phụ liền nói.
-
Dạ, con hiểu, nhưng con có cảm giác người này là người tốt, vì nếu là người xấu thì ông trời sẽ không để hắn gặp duyên may được cứu như thế này được… - Diệp Phi vẫn giữ quan điểm của mình.
-
Diệp nhi, con bản tính lương thiện, lại chưa hiểu nhiều chốn giang hồ, vì thế suy nghĩ của con thật đơn giản. Ta rất trân trọngđiều đó. Tuy nhiên, ta cũng đang cảm thấy một điềm chẳng lành, không biết có liên quan gì đến người này không? – Nhị sư phụ thở dài.
-
Theo ta thấy, quần áo người này mặc không rõ môn phái nào, nhưng những vết thương và chất độc thì có thể suy đoán ngay nhân vậtđã giao chiến với người thanh niên này, các muội hãy lại đây nhìn xem… - Bích sư phụ chăm chú.
Cả bốn người tiến lại gần và Bích sư phụ bỏ áo của người thanh niên đó ra, để lộ một vết thương hình chữ vạn trên cánh tay. Sau đó Bích sư phụ nói tiếp:
-
Mọi người thấy rồi đấy, một vết thương hình chữvạn, và chất độc này… ta nghĩ đó chính là… Thất Trùng Độc!
-
Thất Trùng Độc, là độc dược cực độc của Vô Cực Bang! – Nhị sư phụ đăm chiêu nhìn thẳng vào Bích sư phụ.
-
Còn vết thương hình chữ vạn, là do Vô Ảnh Trâm, một ám khí ma quỷ của Hữu Cực Bang! – Tam sư phụ cũng nhìn thẳng vào Bích sư phụ.
-
Đây… đây chẳng phải là hai bang tà phái rất lớn sao! Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây? như vậy con phải đi cảnh báo cho các sưmuội khác… - Diệp Phi hốt hoảng.
-
Diệp nhi, con đừng hốt hoảng. Trận chiến của bọn chúng diễn ra đêm qua, nhưng lúc ta vắng nhà mà chúng còn không có hành động gì thì có lẽ mục tiêu của chúng không phải là Ngọc Nữ Phái. Ta nghĩ, có lẽ trận chiến tại ngọn núi này của chúng chỉ là sự trùng hợp, việc này có lẽ không nhằmđến chúng ta đâu. – Bích sư phụ trấn an.
-
Nhưng thưa sư phụ, người đã kể cho con nghe và bảo bọn chúng rất nguy hiểm, huống hồ đây lại có sự xuất hiện của cả hai bang… Ngày mai lại là ngày đón tiếp bang chủ tiền nhiệm của môn phái ta, con sợ bọn chúng có lí do để đến đây… - Diệp Phi vẫn tỏ ra lo lắng
-
Theo muội thấy, nếu bọn chúng có ý định với môn phái ta, ắt không rút dây động rừng như thế này được, và tại sao lại phải đánh nhau sống chết trước khi thực hiện kế hoạch? – Nhị sư phụ vẫn băn khoăn.
-
Đúng thế, sự việc rất mơ hồ, có lẽ phải đợi người này tỉnh lại chúng ta mới có thể biết thêm được điều gì đó. Thật không ngờ bọn tà giáo lại dám bén mảng đến nơi này. – Tam sư phụ cau mày.
-
Các muội hãy xem này, người thanh niên này bịsát thương bởi cả hai vũ khí của Vô cực và Hữu cực bang, ta nghĩ người này không thuộc hai bang đó. Mà, lại dám đối địch với cả hai bang tà phái mạnh, lại có nội lực rất thâm hậu. Vì vậy… - Bích sư phụ trầm ngâm - …Có lẽ người này là truyền nhân của một vị cao nhân chính phái nào đó.
-
Ti suy đoán như thế cũng đúng, nhưng cũng có thểngười này nắm giữ một bí mật gì đó của hai bang phái kia, và bọn chúng đuổi theo để thanh trừng môn hộ. Tuy nhiên, nếu là việc nội bang của chúng thì chúng ta cũng bớt lo được một phần. – Nhị sư phụ liền nói.
-
Dù sao cẩn thận vẫn là trên hết, muội sẽ cảnh báo cho các trưởng phòng thay nhau canh gác ngày đêm, chí ít cũng phải qua thời gian trưởng môn tiền nhiệm ở đây. – Tam sư phụ nói.
-
Hãy làm như thế đi. Người này hiện chưa thể tỉnh lại ngay được, hãy cho hai đệ tử trông chừng. Giờ chúng ta sẽ tập trung cho buổiđại lễ ngày mai. Các muội hãy đi chuẩn bị và thông báo đến chúng đệ tử mọi việc cho rõ ràng, những tân đệ tử mà ta dẫn theo đợt vừa rồi còn chưa biết về việc ngày mai. Còn Diệp nhi, hãy đi theo ta vào rừng, ta muốn xem xét lại mọi việc tránh sự việc bất ngờ xảy đến. – Bích sư phụ đứng dậy và quyết định.
-
Vậy chúng muội xin cáo lui!- Hai vị sư thúc chắp tay và đi ra, Diệp phi cúi chào 2 vị sư thúc.
Hồi 3: Những manh mối kì lạ của trận huyết chiến – Ngày mồng 1 tháng 11
Tại khu rừng, nơi đêm qua đã từng có một cuộc đại chiến, khung cảnh vẫn tan hoang, u ám. Cây cối nghiêng ngả, có những cái bật gốc, gãy đổ hay vỡ vụn. Thú rừng bây giờ chỉ còn lác đác những con chim săn mồi. Bích trưởng môn cùng Diệp Phi chậm rãi tiến vào nơi đó, mỗi bước đi của họ lại khiến những con thú đang ẩn nấp vội vàng tháo chạy. Nhìn khu rừng xanh tươi mọi ngày trở nên như thế, Diệp Phi thở dài:
-
Thật là tan hoang quá! Con không thể tưởng tượng nổi cuộc chiến đó kinh khủng đến thế nào… Sư phụ người xem, bọn họ đã tàn phá khu rừng xinh đẹp của chúng ta thành ra thế này…
-
Diệp nhi, con hãy xem, những kẻ làm được điều này đều phải thuộc hàng cao thủ có máu mặt trong giang hồ, có thể ta sẽ đoán rađược một vài kẻ tình nghi sau khi xem xét kĩ nơi này.
Bỗng từ trên trời, một vệt màu xám lao vút xuống với tốc độ chóng mặt, Bích sư phụvà Diệp Phi liền dừng lại và thủ thế. Diệp Phi ngẩng đầu lên nhìn và nở nụ cười tươi tắn:
-
Tiểu Tiểu…! Em đây rồi, đã nói là về bản môn đợi ta mà em lại trốn đi chơi phải không? Haha…
-
Krec…Krec…
Hóa ra, đó là một con chim Ó to lớn màu xám bạc. Con chim Ó này là giống cái, có tên là Tiểu Mao, là thú nuôi cưng của Diệp Phi, đã được cô cứu từ nhỏ và từ đó đến giờ luôn đi theo cô. Tiểu Mao nhẹ nhàng hạ cánh xuống một cành cây thấp, đủ đểDiệp Phi tiến lại gần và vuốt ve cổ nó. Sau đó, nó liền há miệng, nhả vào tay Diệp Phi một miếng ngọc bội nhỏ, có hình giống một gợn mây uốn lượn, một mặt có chữ Cát. Diệp Phi giơ miếng ngọc bội lên ngắm nghía:
-
Tiểu tiểu, em đưa cho ta một miếng ngọc bội sao? Em đã nhặt được ở đâu thế? Biết đâu là của người nào làm rơi, em nhặt đi như thếngười ta đi tìm không được sẽ buồn lắm đấy!
Tiểu Mao vỗ vỗ đôi cánh rồi kêu lên hai tiếng và mổ mổ vào thân cây, sau đó gắp ra một miếng vỏ cây nhỏ. Diệp Phi liền hỏi:
-
Ý em là em nhặt được nó ở trên cây sao?
Tiểu Mao lại kêu lên một tiếng nữa, tỏ ý đồng ý. Diệp Phi lại nói:
-
Thế thì lạ nhỉ, sao một miếng ngọc bội lại ởtrên cây được?
Lúc này, Bích trưởng môn mới lên tiếng:
-
Diệp nhi à, con hãy cứ giữ lấy miếng ngọc bộiđó, miếng ngọc này có sợi dây đeo màu vàng kim tuyến, chứng tỏ nó là một vật báu của một dòng họ lớn nào đó có vị thế trong thiên hạ. Rất có thể sau này con sẽ gặp một duyên may thú vị nào đó…
-
Dạ, thưa sư phụ… Cảm ơn em nhé, Tiểu tiểu!- Diệp Phi tỏ ra rất thích thú với miếng ngọc tuyệt đẹp này.
-
Được rồi, Tiểu Mao à, chắc từ sáng tới giờ mi cũng đã bay lượn hết cả khu rừng này rồi phải không? Mi có thấy vật gì bất thường hay có người nào lạ mặt ở đây không? – Bích sư phụ quay sang Tiểu Mao.
Tiểu Mao liền vỗ đôi cánh bay lên, kêu một tiếng ra hiệu bảo mọi người đi theo. Sauđó, nó dẫn 2 thầy trò đến một gốc cây to ở gần đấy. Tại đây, hai thầy trò nhìn thấy một thanh kiếm đã được tuốt ra khỏi vỏ đang bị vứt ở dưới đất. Tuy đã bị lấm bùn đất nhưng vẫn nhìn rõ thanh kiếm đã bị sứt mẻ rất nhiều. Bích sư phụ liền nhặt lên xem xét trong khi Diệp Phi tiến lại gần.
-
Thanh kiếm này thuộc loại bền, được rèn rất tốt, nhưng đã bị sứt mẻ nghiêm trọng. Chỉ có hai lý do: có thể người sử dụng nó còn quá non nớt, không biết cách, hoặc là thanh kiếm đã phải hứng chịu một cuộc chiến vô cùng ác liệt. Ta thấy khả năng thứ hai là hợp lý so với những gì đã diễn ra. Con xem này…
-
Đúng thật là nó đã bị sứt mẻ nhiều, khó có thể sửdụng được nữa nếu không được rèn lại. Có thể vì nó bị như thế nên người chủ đã vứt nó đi chăng? À, hay là của… Người mà chúng ta đang chữa trị?
-
Con nghĩ đúng rồi đấy, thanh kiếm này mới bị sứt mẻ nên chưa có dấu hiệu han rỉ, do đó chỉ có thể là của người thanh niên đó. Là kiếm sĩ thì không ai vứt bỏ thanh kiếm của mình như thế này cả, trừ khi họ bịthương quá nặng, rất phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ của cậu ta.
-
Vâng, con hiểu rồi, vậy chúng ta có nên mang thanh kiếm này về không ạ?
-
Có, con hãy mang về, đây là một thanh kiếm tốt, nếu được rèn lại vẫn có thể sử dụng được. Hơn nữa, thanh kiếm này không có mùi sát khí, nếu là của người thanh niên kia thì sẽ càng chứng tỏ cậu ta không phải người xấu.
-
Vâng, để con cầm giúp người!
Nhận thanh kiếm từ tay Bích sư phụ, Diệp nhi bỗng nhìn thấy một vật gì đó ở một thân cây bên cạnh.
-
Sư phụ, người hãy qua bên này xem…
Bích sư phụ ngoảnh lại nhìn và tiến đến gần. Tại đó, một chiếc ám khí kim loại màuđen bóng đang bị cắm thẳng vào thân cây, chỉ để lộ rõ phần đuôi có 4 cánh xếp thành hình chữ vạn. Bích sư phụ ngắt một nhúm cỏ lót vào tay và nhổ chiếc phi tiêu đó ra xem xét. Phần đầu nằm ở giữa 4 cánh của phi tiêu, nhọn hoắt và mỗi một cánh của phi tiêu lại có một phần nhô ra cũng nhọn và sắc bén. Bích sư phụ liền nói:
-
Quả đúng là Vô ảnh Trâm của Hữu Cực Bang, vừa cóđộc làm tê liệt đối thủ vừa có thể gây sát thương nghiêm trọng. Bang này sử dụng 2 loại phi tiêu, loại vô ảnh trâm này chỉ được sử dụng bởi những tên đầu sỏtrong bang. Do cấu tạo kì lạ nên không phải ai cũng có thể sử dụng được nó. Vậy là hắn có thể đã tham gia trận chiến đêm qua…
-
Là ai thưa sư phụ?
-
Có thể có ít nhất một trong ba tên phó thủ lĩnh Hữu cực bang đã xuất hiện ở đây. Khả năng lớn nhất chính là Nhị đao Sử Viên Thạch. Hắn nổi tiếng với bộ nhị đao pháp, đã từng giao chiến với ta khi Hoàng Liên Hội tiến hành một cuộc tấn công nhằm ngăn chặn cuộc càn quét của Tà phái ở vùng Tây Nam, nhưng bất phân thắng bại. Hắn là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên giang hồ nhất trong bang của hắn.
-
Sử Viên Thạch, con cũng đã từng nghe đến cái tên này. Hắn thực sự nguy hiểm vậy sao?
-
Đúng thế, ngoài tuyệt kỹ riêng, hắn cũng rất thông thạo sử dụng Vô ảnh trâm. Thông thường, bọn chúng sẽ thu hồi lại những ám khí đã phóng ra. Việc chiếc ám khí này còn ở đây rất có thể do bọn chúng đã vội vã đi. Rốt cuộc, người thanh niên kia và bọn chúng có quan hệ gì đây?
-
Thưa sư phụ, ở đây còn một chiếc kim bài trông rất lạ…
Diệp Phi nhặt chiếc kim bài lên và đưa cho Bích sư phụ.
-
Chiếc kim bài này… trước đây, khi ta còn nhỏ, tađã cùng sư phụ gặp 4 người có đeo nó… Đây chính là kim bài Thánh… Không thể nào lại xuất hiện ở đây được!
-
Là như thế nào ạ? Người có thể nói rõ hơn được không?
-
Về chiếc kim bài, nó không thuộc bất kì bang phái nào trong giang hồ, đã lâu lắm rồi ta mới thấy lại được nó. Hồi còn bé, sưphụ ta có nói: nếu ai có được chiếc kim bài này thì người đó có thể đến được vùng đất Thánh… nơi mà mọi tuyệt kĩ võ công được truyền thụ không giới hạn, nếuđến được nơi đó thì không một loại võ công nào có thể gây nguy hại cho người luyện nó, vùng đất đó tránh cho người luyện tập không bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưngđó chỉ là chuyện được đồn lại, và không ai biết làm thế nào để đi đến vùng đấtđó, cũng như việc những chiếc kim bài đột nhiên biến mất khỏi giang hồ.
-
Thật là li kì, sư phụ có nghĩ vùng đất đó có thật không ạ?
-
Trước đây ta cũng như con, rất thích thú với điều này, và luôn hỏi sư phụ về vùng đất thần tiên đó. Nhưng sư phụ ta không nói nhiều về nó, chỉ bảo là mọi việc đều có trật tự, nếu cố gượng ép sẽ không đạt được kết quả như ý, và khuyên ta hãy làm tốt những gì mà ta đang phấn đấu, đừng mơ tưởng quá nhiều.
-
Con hiểu ạ, thật không ngờ hôm nay lại có những chuyện kì lạ như thế xảy ra, giúp con biết thêm được nhiều điều. Thực ra khi vừa nghe sư phụ kể, con đã rất hứng thú và mong sau này sẽ có dịp đi đến vùng đấtđó, chỉ là để thỏa mãn tính tò mò của mình mà thôi. Vậy… chiếc kim bài này giờphải làm gì với nó ạ?
-
Hãy đem về bản môn, và không được nói cho ai ngoài 2 vị sư thúc của con. Rất có thể người thanh niên kia có quan hệ gì đó với chiếc kim bài này.
Sau khi xem xét một vòng, hai thầy trò chào tạm biệt Tiểu Mao và về bản môn, Tiểu Mao thì bay vào rừng, nơi nó đang sinh sống.
Hồi 4: Đô Lương Phủ, Đại bản doanh Cái Bang, Hứa Khả Vĩ và Trúc Ngân Điểm dọa nạt ông chủ Nhất Tửu Quán - ngày mồng 1 tháng 11
Phủ Đô Lương, một huyện thành sầm uất ở phía nam kinh thành, là trung tâm giao thương lớn nhất vùng Nam Kinh. Chính vì thế, đủ mọi tầng lớp, thế lực đều có thểcó khả năng xuất hiện tại nơi đây. Tuy nhiên, để bảo đảm sự an toàn cho người dân sinh sống, buôn bán và giữ vững sự ổn định của khu vực đầu mối này, triềuđình đã liên tục cử những vị tướng thiện chiến đến giám sát, bảo vệ. Quân đội nơi đây không chỗ nào không thấy, họ đi tuần khắp mọi ngả đường, dù là những ngõ ngách nhỏ nhất. Tuy nhiên, không phải tất cả đều nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của triều đình. Vẫn còn một khu ổ chuột, nơi những người dưới đáy cùng của xã hội bị dồn đến đó, nơi ở được coi là dơ bẩn và hôi hám, chẳng ai muốn đến gần.Đó chính là nơi tụ hội của các vị cao nhân và anh tài của Cái Bang – một bang phái có số lượng thành viên đông nhất giang hồ, thế lực và tầm ảnh hưởng tới mọi cục diện trên giang hồ của họ rất lớn.
Bỗng có một bóng người áo xanh từ đâu bay vút xuống trước cửa một căn nhà nhỏ rách nát ở cuối khu ổ chuột, trước cửa có đề một dòng chữ: tránh xa ra. Người này ăn mặc sạch sẽ, mặt mũi tuấn tú khôi ngô, tay cầm một chiếc ống sắt trông giống một cây sáo dài. Cách ăn mặc hào hoa này chắc chắn không thể là người ở đây. Chàng tiến đến cửa chính của ngôi nhà, giơ tay định gõ cửa thì từ trong nhà, một con dao nhọn hoắt bay xuyên qua cánh cửa, nhằm thẳng vào mặt chàng. Nhưng người thanh niên này khinh công quả siêu phàm, chàng nhẹ nhành ngả người ra sau tránh, đồng thời một tay giơ lên chụp lấy mũi giao một cách chuẩn xác và lộn hai vòng sau đó đứng yên
nhìn về phía cửa. Chàng cất lời, nụ cười đã nở trên môi:
-
Lại chiêu cũ mèm đó, nếu không có gì mới mẻ hơn thì sao có thể làm gì được ta…
Vừa nói, chàng vừa tiến bước tiếp đến cánh cửa. Lần này, cánh cửa mở toang ra và một loạt nào những tre, nứa, rổ rá bay hết ra ngoài khiến cho chàng thanh niên phải giơ cây sáo sắt lên vừa gạt vừa tránh né. Sau một hồi, mọi thứ trở lại im ắng, chàng cau mày nhẹ nhàng bước vào trong. Bên trong căn phòng khách vắng tanh, đồ đạc cũ nát và bừa bộn. Chàng ngó nghiêng một hồi rồi từ từ đi đến chiếc rèm ởbên tay trái, nhẹ nhàng vén lên. Bên trong, một người ăn mặc giống ăn mày, dáng hình nhỏ nhắn, đang đứng quay lưng lại phía chàng trai. Chàng liền nở một nụ cười tươi vừa nói vừa bước tới:
-
Trúc Ngân Điểm, muội đây rồi, mấy ngày nay không gặp muội ta có rất nhiều chuyện muốn kể cho muội nghe… muội có…
Chưa kịp nói hết câu thì người kia quay lại, tung chiêu đánh tới tấp về phía chàng trai khiến cho chàng phải lùi lại né đòn. Thì ra đó đúng là một cô gái, ăn mặc giống cái bang nhưng lại không có cái túi vải nào may trên áo, khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận, nhưng vẫn có nét rất dễ thương, cô đội cái mũ vải che kín mái tóc được quấn gọn bên trong. Cô mím môi gắng sức đánh thật mạnh về phía chàng trai nên chiêu thức rối tung, không rõ ràng, và vì thế chàng trai dễ dàng né tránh. Sau khi bị dồn đến tường, chàng liền giắt con dao cùng cây sáo ra sau lưng và giơ tay bắt lấy hai tay của cô gái khiến cô phải dừng lại. Chàng nhẹnhàng nhìn cô và hỏi:
-
Trúc muội, sao nỡ đánh ta như thế? Ta đã làm gì sai rồi? có gì từ từ nói cho ta nghe…
-
Hứ… Hứa Khả Vĩ! Huynh còn nói…! – Cô giật tay lại và lườm thẳng vào mặt chàng trai. – Huynh là kẻ lừa gạt, dối trá, đáng chết… -Và cô quay ngoắt đi.
-
Trúc muội, trúc muội… Ta, ta đã làm gì… Có chuyện gì? Hãy nói rõ cho ta biết, ta xin lỗi…
-
Xin lỗi gì chứ! Huynh còn không biết mình đã làm gì! Huynh thật đáng chết… Huynh đi đi…
-
Thôi mà, ta xin lỗi Trúc muội, ta quả thực không nghĩ ra ta đã làm chuyện gì sai! Muội nói cho ta biết được ko? Ta sẽ tìm cách chuộc lỗi với muội…
-
Muội ko nói!!! Huynh đi đi
-
Thôi mà, Hứa huynh chắp tay chân thành xin lỗi muội muội… Dù huynh có làm sai chuyện gì mong muội muội cũng bỏ qua cho ta… Xin lỗi muội! Xin lỗi muội…!
-
Muội không biết… không nghe đâu! – Vừa nói Trúc Ngân Điểm vừa nhắm chặt mắt, bịt chặt tai lại.
-
Vậy… Ta có cái này… tặng muội…
-
…
-
…
Thấy xung quanh im lặng, Trúc Ngân Điểm bèn mở hé đôi mắt ra nhìn thì thấy trước mặt cô một chiếc trâm cài tóc bằng lam ngọc rất đẹp. Quên cả giận dỗi, cô nở một nụcười tươi, vẻ mặt rạng ngời như đóa hoa và cầm lấy chiếc trâm ngắm nghía rất thích thú.
-
Hết giận ta rồi sao? – Hứa Khả Vĩ hỏi đùa
-
Còn lâu, vẫn giận đấy. Ai bảo huynh mấy ngày rồi không đến, khiến cho muội ở trong bang buồn chết, chả có ai chơi cùng cả…
-
Sao lại buồn? Trúc bang chủ ông của muội thì có thể bận nhiều việc Cái bang, nhưng còn có Lý đầu đà, Thạch hữu sứ và Liễu tả sứtỉ tỉ, ba người bọn họ không chơi với muôi sao?
-
Không ai chịu đi chơi với muội, bọn họ toàn viện cớ phải làm việc và cũng đi mất hút… Mấy ngày nay chỉ có mình muội ở đây, chạy loanh quanh hết khắp phố phường 1 mình… hic hic..
-
Ôi trời, khổ thân muội muội… Ta cũng như muội nè, mấy ngày nay bị sư phụ cấm không cho ra ngoài và phải ở trong phòng một mình học thuộc khẩu quyết bộ thứ ba mươi sáu của La Hán quyền… Ta cũng rất muốn ra ngoài gặp muội… Ta có nỗi khổ riêng mà…
-
Huynh thì khổ gì chứ, muốn gặp muội thì biết đườngđến đây, chỉ có muội… Muốn gặp huynh nhưng đâu có thể vào được Thiếu Lâm Tự…
-
Ừ, ta biết rồi, ta xin lỗi… Ta tuy là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, nhưng do cha ta đã đích thân giao phó ta cho Phương trượng nên ta cũng bị quản thúc gắt gao lắm, để ra ngoài chơi được ta đã phải tốn không ít công sức chăm chỉ học hành đó… Hôm nay ta rảnh rỗi, sẽ cùng muội đi chơi thật vui, kể cho muội nghe nhiều chuyện hay, được ko?
-
Được thôi, không chấp với huynh, vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu?
-
Ờ… ờ… Ta, thực ra ta phải ở trong tệ suốt, có được ra ngoài đâu. Vừa được tha là ta đã chạy ngay đến đây gặp muội đó… Muội hay chạy nhảy khắp nơi vậy xem có nơi nào thích đến ta sẽ cùng muội đến… Hay là lại đi đến khu đất trống phía sau thành ngắm hoa?
-
Biết mà, huynh thì có nghĩ ra được chỗ nào hay ho đâu… Đến Nhất tửu quán nhé, ở đó hôm nay vui lắm, có một cuộc thi nấu ăn rất hoành tráng, hội tụ nhiều đầu bếp nổi tiếng lắm đó Hứa Huynh, chúng ta đến thưởng thức nào…
-
Thi nấu ăn ư? Hay đấy, ta ở trong tự, suốt ngày phải ăn chay, giờ có dịp phải ăn cho thỏa thích mới được…
-
Thế nên muội mới muốn dẫn huynh đến đó…
-
Chỉ có muội mới hiểu ta, hì! vậy chúng ta đi!
Cảhai dắt tay nhau đi ra khỏi khu ổ chuột, hướng tới Đệ nhất tửu quán. Vẻ mặt của Trúc Ngân Điểm giờ rất rạng rỡ. Cô là cháu gái cưng của Bang chủ cái bang Trúc Cửu Cửu. Còn Hứa Khả Vĩ là đồ đệ tục gia của Nam Thiếu Lâm, một ngôi chùa lớn thuộc phái Thiếu Lâm ở trên ngọn núi phía tây ngoại thành Đô Lương. Cả hai tình cơ quen nhau khi Cái bang bắt đầu đến và coi vùng này là tân trụ sở. Chợt Hứa Khả Vĩ lên tiếng hỏi:
-
Trúc muội, sao hôm nay người trong cái bang điđâu hết mà ta không thấy có mấy người xuất hiện vậy?
-
À, là do lệnh mới của ông muội đó, cái bang đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc tranh cử chức vị trưởng lão mới sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Do gần đây một trưởng lão đã mất tích một cách kì lạ nên ông muội quyết định tìm một người có đủ tài năng, võ công mới tạm thời đảm nhiệm. Hiện tại tất cả đồ đệ và thành viên hầu hết đang tập họp tại mỏm đá mặt trăng ở Nguyên Xá rồi. Muội không có hứng thú lắm nên xin ông cho muội ở đây, thế là Liễu tỉ tỉcũng bị ông muội bắt phải ở lại trông chừng muội… Nhưng tỉ ấy lại bỏ đi theo dõi mấy tên của Thái Cực Bang rồi.
-
Ra thế, nhưng sao việc đó không tổ chức ở đây, mà phải đi tận Nguyên Xá? Chẳng phải ở đây chính là trụ sở chính của Cái bang sao? Mà Trúc bang chủ cũng lạ thật, đang ở kinh thành tốt như thế lại chuyển cảbang về đây…
-
Haha, huynh có vẻ quan tâm đến cái bang của bọn muội quá nhỉ? Hay là huynh cũng muốn gia nhập cái bang của bọn muội… Đúng là cái bang đã bỏ ra một số tiền thuế ko nhỏ để tùy ý sử dụng khu đất này cho mụcđích riêng. Muội chỉ biết thực ra nơi đây được giả coi là trụ sở của Cái bang nhưng nhằm mục đích gì thì muội cũng không rõ, đâu phải chuyện gì muội cũng được biết. Do bang của muội có cấu trúc hình thành kì lạ nên chính tục lệ và quy định của họ cũng kì lạ không kém. Toàn bộ ăn mày, ăn xin, những người bị coi là đáy cùng của xã hội đều có thể gia nhập Cái Bang, nhưng chỉ có những thành viên ba túi trở lên mới được tham gia những chuyện lớn nhỏ của bang. Để trở thành thành viên từ 3 túi trở lên thì phải có một sự nỗ lực cống hiến cho bản bang rất lớn. Những thành viên một hay hai túi có thể hoạt động tự do, và chỉ nhận được mệnh lệnh thực hiện nhiệm vụ mà không được biết lí do. Huống chi, muội còn không có cái túi nào đây nè… - vừa nói Trúc Ngân Điểm vừa giơ hai vạt áo lên, nhún vai cười tít.
-
Ta hiểu rồi, vậy là nơi đây không hẳn đã là nơi cái bang có thể lưu lại lâu… Vậy… đến khi đó chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa sao?
-
Sao lại không gặp chứ! Muội là cháu gái bang chủ,có chuyện gì mà muội không làm được… Nếu cái bang ko ở đây nữa thì muội cũng sẽvẫn ở đây! Vì chỉ có huynh là tốt với muội thôi, đi nơi khác chắc muội lại buồn chết mất…
-
Thôi thôi, muội đừng nói từ chết nữa, chúng ta còn được thoải mái vui vẻ bên nhau thế này thì hãy cứ tận hưởng đi, đến đâu tính đến đó…
-
À, muội có ý này, hay là huynh xin vào cái bangđi, sau đó muội sẽ nghĩ cách để huynh ra ứng cử chức vụ tân trưởng lão… Và nhưthế chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn… hihi
-
Trời đất, muội nghĩ đi đâu vậy! ta đang là đệ tửThiếu Lâm, sao có thể gia nhập cái bang được!
-
Bộ huynh không muốn gặp muội nữa sao?
-
Có chứ, lúc nào ta cũng muốn gặp muội hết, nhưng ta không thể làm vậy được, trừ khi ta luyện xong Thiếu Lâm quyền pháp và vượt qua 9 cửa ải để xuất môn. Lúc đó ta sẽ không còn là đệ tử Thiếu Lâm nữa, có thể tùy ý gia nhập bất cứ môn phái nào.
-
Vậy… vậy thì huynh còn chần chừ gì nữa, mau đi thanh toán hết 9 cửa ải đó đi rồi cùng đến Nguyệt Thạch Sơn (mỏm đá mặt trăng) với muội ứng cử trưởng lão cái bang…
-
Muội nói thì dễ lắm, đâu có đơn giản như vậy. Mộtđệ tử thiếu lâm bình thường nếu tập luyện chăm chỉ cũng phải mất ít nhất 20 năm mới có thể vượt qua được 9 cửa ải đó. Chính vì thế đâu phải ai cũng muốn xuất môn là được, phải kiên trì, có sự phấn đấu và tập luyện gian khổ mới thành.
-
Vậy sao? Thật hết cách rồi! Muội thấy, với võ công của huynh thì việc xuất môn là bất khả thi rồi… Huynh còn không thắng được Liễu tỉ tỉ của muội… hic
-
Muội nói gì thế? Liễu tỉ tỉ là tả sứ dưới trướng của Trúc bang chủ, làm sao ta có thể thắng được tỉ ấy! Nếu thắng thì có lẽ… ta đã xưng bá võ lâm rồi, đâu phải ở lại Thiếu Lâm học võ nữa…
-
Tại huynh chứ tại ai, không chịu chăm chỉ luyện tập… chỉ ham chơi!
-
Vậy ta mà chăm chỉ thì ai đi chơi với muội?
-
Thì… huynh xem, cả mấy ngày trời mới đến gặp muộiđược một lát… Thời gian còn lại huynh làm gì? Ai mà biết được!
-
Ta… ta cũng cố gắng mà, chỉ tại mấy môn võ công Thiếu Lâm đó, có vẻ không hợp với ta lắm…
-
Thôi đi, huynh đừng ngụy biện nữa! Chúng ta đến nơi rồi này! Huynh nhìn xem…
Trước mắt họ, một quán ăn lớn ba tầng thật tráng lệ nằm ngay giữa trung tâm con đường rộng, có rất nhiều người đi lại và ghé vào quán. Hôm nay, quán Nhất tửu có hội thi nên được trang hoàng lộng lẫy hơn, có những quả cầu và dải băng đỏ, có cả mộtđội kèn chiêng ca hát ở lối vào rất nhộn nhịp. Không khí huyên náo khiến 2 người hồ hởi kéo nhau tiến vào trong. Bên trong lại càng đông vui hơn nữa khi khách khứa hầu như đã ngồi chật kín các bàn ăn. Các tầng của quán đều đông nghẹt khách và những người bồi bàn tất tưởi chạy đi chạy lại. Ở giữa quán là một sân khấu lớn thông suốt qua 3 tầng, khách ở tầng nào cũng có thể nhìn thấy sân khấu này, trên đó nào bếp, nào những dãy bàn với đủ các thứ nguyên liệu đặt trên đó, có lẽ đây chính là nơi các đầu bếp nổi tiếng khắp nơi sẽ thể hiện tài nghệ của họ.
Thỉnh thoảnh, một vị quan lớn hay một đại gia nào đó đi vào quán thì mọi người lại phải dạt ra nhường đường để chủ quán đón tiếp.
-
Quả đúng là một trong những tửu quán lớn nhất Đô Lương có khác, thật là hoành tráng quá đi, Trúc muội à, chúng ta mau kiếm chỗngồi không lát nữa sợ không còn chỗ nữa đâu…
-
Hứa huynh à, huynh đừng lo, cứ để muội xử lý cho…
Vừa nói xong, Trúc Ngân Điểm liền bước lên mấy bước, tay chống vào eo và hô lớn:
-
Có Sài công tử giá đáo, người đâu mau ra đón tiếp công tử mau lên…
Vừa ngắt lời thì một người to béo ăn mặc sang trọng vội vã bước đến, theo sau là 2 tên hầu bàn với chiếc khăn tay vắt trên vai. Người to béo đó liếc nhìn Trúc Ngân Điểm ăn mặc nghèo nàn, liền cất lời:
-
Công tử cái đầu ngươi ấy, mau xéo đi cho bọn ta làm ăn. Làm ta vội vội vàng vàng chạy ra đây… đúng là đồ ăn mày thối…!
-
Ngươi chửi cái gì hả? Bộ mắt đui hả, ngươi xemđây là ai…
NgânĐiểm vừa quát vừa chỉ tay về phía Hứa Khả Vĩ. Tên chủ quán chầm chậm đi đến gần và xăm xoi từ đầu đến chân của Khả Vĩ rồi lên tiếng:
-
Vị công tử này… xin báo danh tính để tiểu nhân còn biết mà sắp xếp chỗ ngồi cho phù hợp ạ…
Hứa Khả Vĩ chưa kịp lên tiếng thì:
-
Báo cái gì mà báo! – Ngân Điểm lấy tay gõ lên đầu của tên chủ quán và nói tiếp – Bộ ngươi ko nhận ra Sài công tử, con trai cưng của Sài đại nhân, phủ doãn phủ Đô Châu hay sao? Mau mau tìm bàn rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ cho công tử ngồi xem náo nhiệt…
-
Sài đại nhân à… - Tên chủ quán vuốt chiếc râu dê ngẫm nghĩ – Ngài có thể cho xem Thẻ bài của đại nhân không ạ?
-
Xem này… xem này! Ngươi thật là hỗn xược, dám nghi ngờ thân thế của Sài công tử sao? Ta sẽ về bẩm báo với đại nhân cho dỡquán này ngay trong ngày hôm nay!
-
Ấy chết! xin vị tiểu ca ca này bình tĩnh, tôi chỉlà chủ một tửu quán nhỏ, đâu dám có ý kiến gì! Xin mời hai vị vào ạ. Người đâu, mau đưa hai vị lên gác trên, chọn chỗ ngồi tốt nhất cho công tử thưởng lãm nghe chưa!
-
Ngươi cẩn thận đấy, nếu công tử nhà ta mà mất vui thì cái mạng của nhà ngươi ko biết có toàn vẹn nổi trong ngày hôm nay nữa hay không đâu!... Chúng ta đi thôi, thưa công tử… - Ngân Điểm quay lại dọa nạt tên chủ quán 1 lần nữa khiến hắn phải cúi rạp người xuống tạ tội trong sự nghi ngờ,nhưng hắn đâu dám làm to vì sợ nhỡ đâu đấy mọi chuyện là thật thì nguy lắm.
Theo chân tên hầu bàn lên gác, Ngân Điểm huých tay nháy mắt với Khả Vĩ 1 cái tinh nghịch. Khả Vĩ chỉ biết cười mỉm, miệng lẩm bẩm: “thiện tai… thiện tai…” lắc đầu và bước đi, khiến cho Ngân Điểm lại càng thích thú, tay chụm miệng cười tươi.
Họ quen nhau như thế nào?
Hồi 5: Hứa Xuyên, Phúc Lâm Phong – Ngày mồng 1 tháng 11
Hứa Xuyên, một huyện phủ nhỏ nằm cách Đô Lương hơn 100 dặm về phía tây. Tại đây, ngoại trừ mặt phía đông là khu rừng cọ xanh mượt ngăn giữa Đô Lương và Hứa Xuyên còn ba mặt xung quanh phủ bị bao bọc bởi toàn sa mạc. Một vùng đất cằn cỗi quanh năm, người dân hầu hết làm nghề nông và lao động cực nhọc, sống dựa vào nguồn nước ít ỏi của con sông chảy từ trong khu rừng cọ. Tuy thế, cuộc sống của người dân có vẻ như yên ổn và đều đặn qua ngày. Bên cạnh khu rừng, nơi giao cắt giữa rừng và sa mạc có một ngôi làng nhỏ cũng thuộc huyện phủ Hứa Xuyên. Tại một khu đất rộng giữa làng, một cuộc so tài đang diễn ra rất kịch liệt không biết từbao giờ. Người dân chỉ dám đứng xem từ xa vừa lo lắng, vừa bàn tán. Đó là cuộc chiến giữa hai kẻ có sức mạnh phi thường khiến cho khói bụi và đất đá bay mịt mù. Một tên áo giáp vàng cao to lực lưỡng, sử dụng đoản đao cỡ lớn nhưng hắn điều khiển rất nhẹ nhàng và điêu luyện, còn một tên áo choàng đỏ nhỏ con nhưng bù lại là sự uyển chuyển và khinh công có vẻ rất siêu phàm, sử dụng một thanh kiếm mỏng có thể uốn éo như một sợi dây sắt. Cả hai lao vào nhau và thi triển những đòn thế mạnh mẽ nhằm vùi dập đối phương. Tên to con nhanh nhẹn xoay người lên không và bổ đoản đao xuống, tên nhỏ con lập tức nằm rạp người xuống và đẩy nhẹ thân mình trượt trên mặt đất, tạo thế vừa tránh đòn vừa giơ kiếm lên nhằm cắt phăng chân đối thủ. Ngay lập tức, tên to con xoay gót đạp thẳng vào cạnh của thanh kiếm và lộn 1 vòng dùng đoản đao đâm thẳng xuống, tên nhỏ con cũng không vừa khi hắn nhanh nhẹn bật hai chân lên cao vừa tránh đao vừa nhằm thẳng cằm tên to con để đá. Sau đó cả hai bật ra xa thủ thế. Một chàng trai trẻ ăn mặc gọn gàng, đầu quấn một sợi dây thừng, tay cầm kiếm, vai đeo 1 túi vải cưỡi ngựa từ xa bèn xuống ngựa tiến lại chỗ đám đông và theo dõi trận chiến đó. Chàng trai lên tiếng hỏi ngườiđàn ông đang đứng xem bên cạnh:
-
Vị đại ca này cho ta hỏi, có chuyện gì mà hai người đó đánh nhau dữ dội như thế?
-
Tôi cũng không rõ nữa, chỉ đang đi thì thấy hai người đứng cãi nhau rất to, hình như tranh giành về cái bí kíp võ công gì gìđó, tôi chỉ nghe thoáng qua vậy đã thấy hai người họ lao vào đánh nhau rồi.
-
Ra thế, trông hai người này ăn mặc kì quái, dứt khoát không phải người đàng hoàng. Không biết họ từ đâu tới, để tôi ra hỏi xem…
-
Ấy ấy, cậu muốn chết hả! đừng có ra đó nếu không sẽ bị xé nhỏ ra đấy. Này,… này…
Chàng trai ung dung tiến đến đứng giữa trận chiến và chắp tay chào hai tên kì quái kia:
-
Chào hai vị, tại hạ là Phúc Lâm Phong, người làng này, xin cho hỏi có chuyện gì mà hai vị ra tay tàn phá hết hàng quán và đường phố của chúng tôi vậy?
Hai tên kì quái liền đứng thẳng dậy, chỉ vào Lâm Phong và quát lớn:
-
Thằng nhãi! Cút mau, đừng có dây vào việc của bọn ta!
-
Hai vị hãy bình tĩnh, tại hạ chỉ tò mò một chút thôi mà. Làng chúng tôi vốn yên bình, nay được hai vị khuấy động náo nhiệt hẳn lên, tôi cảm thấy không thể đứng yên được. Nếu muốn đánh nhau xin hai vị hãy tiếp tục ở nơi khác, vậy có được không?
-
Đầu óc mày có vấn đề à, tao đã nói là cút khỏiđây. Mày mới là người phải xéo đi chứ không phải bọn này!
-
Hai vị này, đây là làng của tôi, tại sao tôi phảiđi chứ?
-
Mày còn đứng đó, tao sẽ cắt mày làm ba!
-
Được thôi, nếu các vị muốn thử sức, tôi sẽ chơi với hai vị!
Hai tên kì quái tức giận hét to rồi lao đến Lâm Phong với tốc độ như vũ bão. Lâm Phong liếc mắt và nhanh như chớp, cậu xoay người biến mất khiến cho hai tên kia lỡ đà phải hãm lại vì nếu không sẽ đâm vào nhau. Bọn chúng ngơ ngác nhìn quanh tìm Lâm Phong, cùng lúc người dân cũng tới xem đông hơn và hồ hởi hơn khi có người xưng là cùng làng ra dẹp loạn.
-
Hai vị đang tìm ai đó?
Tiếng của Lâm Phong từ trên ngọn cây cao ngay cạnh đó. Cả hai tên kì quái nhìn lên, tức giận và tên to con vung đao chém vào gốc cây.
-
Ấy ấy, xin đừng có phá hoại cây ở đây, với làng chúng tôi, cây cối là báu vật, không có chúng sao chúng tôi có thể sống được ởnơi khô cằn như thế này…
Lâm Phong vừa nói vừa lao xuống, dùng một que trúc ấn thanh đao đang sắp bổ vào gốc cây xuống dưới đất và ghì chặt. Ngay lập tức, tên nhỏ con xuất hiện bên cạnh, múa thanh kiếm mảnh như lá liễu xiên thẳng vào mặt Lâm Phong. Cậu vẫn bình tĩnh ngửa mặt ra sau né tránh đồng thời tung cước đá vào cằm tên nhỏ con khiến hắn phải lùi lại tránh đòn. Sau một hồi đùa giỡn với hai kẻ kì quái kia, Lâm Phongđã làm cho bọn chúng mệt lử, phải đứng thở ra mang tai. Cả hai kẻ đó đều rất bất ngờ khi mặc dù chúng đã tung hết sức và sử dụng hết các kĩ năng có thể mà vẫn không cách nào chạm được đến Lâm Phong. Bọn chúng bắt đầu trở nên sợ sệt, nhìn nhau lẩm bẩm:
-
Hắn là ai mà võ công lại cao thâm như thế? Chúng ta đường đường là quán chủ trong Nam cực và Bắc Cực bang vậy mà lại không thểlàm gì được sao???
-
Thật là một ngày đen đủi, gặp phải toàn bọn rỗi hơi, bây giờ đánh cũng không được, trở về bang cũng không xong… Mẹ kiếp!
Sauđó một tên cất tiếng hỏi Lâm Phong:
-
Ngươi là ai? Tại sao lại muốn xen vào việc của bọn ta?
Lâm Phong thấy bọn chúng không còn hung hăng như trước nữa bèn đứng thẳng dậy và trảlời:
-
Ta chỉ là một bá tánh sống ở đây, không phải ta muốn xen vào việc gì của các người cả, ta chỉ muốn các ngươi hãy đi chỗ khác cho người dân ở đây còn sinh sống. Thế thôi!
-
Ngươi có biết động vào bọn ta là ngươi đã động vào ai không? Bọn ta chính là người của Nam cực bang và Bắc Cực bang đấy! Ngươi mà cản trở công việc của bọn ta thì sẽ có ngày ngươi phải hối hận!
-
Nam Bắc cực là cái gì?? Ta chưa nghe bao giờ!Các ngươi đừng hòng đem ra dọa nạt.
-
Bọn ta là người của Lục Thần giáo. Ngươi đừng có nói là không biết!
-
Ồ, thì ra các người là người của tà giáo! Thảo nào cư xử lạ lùng, chiêu thức lại kì quái. Vậy thì ta lại càng phải xen vào việc của bọn ngươi. Mau nói xem tại sao các ngươi lại đến nơi này? Ngoài các ngươi còn có tên tà giáo nào lảng vảng quanh đây nữa? Trả lời hết thì ta tha cho đi, còn không sẽ phải chịu đau đớn chút đấy!
-
Ngươi… ngươi…! Hôm nay đến đây thôi, ta sẽ tính sổ với nhà ngươi sau! Đi thôi!
-
Đừng hòng chạy trốn!
Vừa dứt lời, Lâm Phong liền sử dụng khinh công lộn một vòng trên không và chặn ngay trước mặt 2 tên kia nhanh đến nỗi chúng mới chỉ kịp quay đầu định chạy, đồng thời chàng sử dụng que trúc điểm mạnh vào huyệt đạo của cả 2 tên làm bọn chúng đứng yên tức khắc. Sau đó, chàng rút kiếm ra đặt lên tai tên nhỏ con và nói:
-
Trả lời mau hoặc mất tai!
-
Thằng khốn, mau thả bọn ta ra!
-
Đấy không phải câu trả lời!
Vừa dứt lời, Lâm Phong bèn vuốt nhẹ thanh kiếm khiến cho một bên tai của tên nhỏcon rơi xuống đất trong tiếng kêu cực kì đau đớn của hắn. Tên còn lại thấy vậy cũng sợ tái mặt liền im lặng không dám hé môi nửa lời. Sau đó chàng đặt kiếm lên cái tai còn lại của tên nhỏ con và hỏi tiếp:
-
Trả lời đi!
-
Xin… xin đại hiệp tha mạng… tiểu nhân xin nói hết…á… á…!
-
Nói mau!
Vừa dứt lời thì đột nhiên hai tên đó bị hộc máu và chết ngay tức khắc khiến cho người dân càng sợ hãi chạy toán loạn. Lâm Phong giật mình đặt tay lên mạch ở cổ kiểm tra thì thấy không còn đập. Chàng liền xem xét và nghĩ: “Bọn chúng bị hạ độc từtrước. Mấy tên tà giáo khốn kiếp, thủ tiêu cả với thuộc hạ của mình!”. Sau đó chàng liền khám người bọn chúng thì phát hiện ra mỗi tên giữ một mảnh vải có vẻ đã bị xé làm đôi, trên đó có vẽ một bản đồ vùng nào đó mà chàng chưa bao giờnhìn thấy. Chàng liền cất vào trong người và tìm mua một cái xe kéo của một người dân gần đó, chất 2 cái xác lên rồi buộc xe vào ngựa của mình kéo chúng ra khỏi làng, hướng về phía bìa rừng.
Hồi 6: Giữa đường tương ngộ - Ngày mồng 1 tháng 11
Phúc Lâm Phong sau khi dẹp bỏ hai tên tà giáo chàng liền kéo xác bọn chúng ra khỏi làng. Đang cưỡi ngựa ung dung đi trên đường thì chàng nhìn thấy hai người cưỡi một con ngựa đi theo hướng ngược lại. Một người mặc quần áo đen đội mũ vành rộng có quấn vải che nên không nhìn thấy mặt đang điều khiển ngựa, còn người kia mặc quần áo bình thường nhưng trông sắc mặt có vẻ yếu và đang bị bệnh, ngồi đằng trước ngựa để người áo đen có thể vừa điều khiển ngựa vừa đỡ. Khi 2 người đó đi qua, Lâm Phong bất chợt ngửi thấy một mùi hương thơm nhẹ khiến chàng thấy thật dễ chịu. Bỗng nhiên, người mặc quần áo bình thường chợt lên tiếng, giọng nói hơi yếu:
-
Là bọn chúng!... Đó là bọn đã cướp đi hành lí của tôi…
Lâm Phong ngoảnh lại nhìn thì thấy người đó đang chỉ tay vào 2 cái xác trên xe kéo của mình, khuôn mặt tỏ ra rất sợ hãi. Lâm Phong và người áo đen liền dừng ngựa lại và nhìn nhau cẩn trọng. Sau đó, người áo đen lên tiếng hỏi người đi cùng mình, giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng:
-
Cô có chắc là chúng không? Hãy nhìn kĩ xem nào!
-
Chắc mà, bọn chúng một tên béo, một tên gầy, mặt mũi và ăn mặc đều kì quái. Tôi không thể nhầm được…
-
Được rồi, để ta xem xét!
Người áo đen bèn lái ngựa đến gần Lâm Phong, chàng bèn nắm chặt thanh kiếm chuẩn bịxuất thủ. Sau đó người áo đen liền hỏi:
-
Vị đại hiệp thứ lỗi, xin mạo muội cho hỏi huynh có quan hệ gì với hai người này? Họ bị làm sao mà thành ra vậy?
-
Bọn chúng là người của tà giáo, do gây náo loạn ởlàng của tôi, sau đó bị tôi tóm được nhưng chưa kịp hỏi han gì thì chúng đã tựtrúng độc và chết. Tôi đang đem xác chúng đi ra khỏi làng. Các vị quen biết bọn chúng sao?
-
Sáng nay, bọn chúng đã cướp hành lí và làm bịthương vị cô nương này, tôi cũng chỉ trên đường bắt gặp và đang giúp truy tìm bọn chúng lấy lại hành lí. Nếu bọn chúng đã chết, vậy phiền huynh có thể trả lại hành lí cho cô nương này không?
-
Ra là vậy, nhưng lúc ta kiểm tra không thấy có hành lí gì trên người bọn chúng cả!
-
Không… chắc chắn bọn chúng đã lấy… xin đại hiệp…hãy trả lại cho tôi! – Cô gái kia trông có vẻ rất mệt mỏi khi nói một giọng nói yếu ớt.
-
Ta… quả thật là không có hành lí trên người bọn chúng! Ở đây chỉ có mỗi hành lí của ta, nếu cần ta có thể mở ra cho cô nương kiểm tra!
-
Hành lí đó rất quan trọng đối với tôi… Tôi không thể làm mất nó được… Phải làm sao bây giờ… huhuhu!
-
Cô nương xin đừng khóc, nếu chắc chắn bọn chúngđã lấy hành lí của cô thì chắc hẳn vẫn phải còn ở đâu đó. Nếu có gì quan trọng với cô nương như vậy, đợi ta chôn xác bọn chúng xong sẽ giúp cô nương đi tìm lại,để chứng minh ta không lấy hành lí nào cả.
-
Nếu huynh đã nói vậy thì chúng tôi cũng không cần phải kiểm tra. Đa tạ huynh! Chúng tôi sẽ tự đi tìm, phiền huynh chỉ đường đến nơi huynh đã gặp bọn chúng là được rồi! – Người mặc áo đen từ chối sự giúp đỡ
-
Vậy… hai người cứ đi vào làng, đến khu đất rộng phía nam, nơi có cái cây cao nhất chính là nơi tôi đã giao chiến với chúng. Chỉcó một điều là… Tôi sợ biết đâu đã có người nào nhặt được đồ, mà hai người lại là người lạ vào làng, sẽ khó mà hỏi thăm để tìm lại đồ được… Mà… trông vị cô nương này có vẻ bị đang trọng thương. Tôi có biết một chút y thuật, nếu không thấy ngại có thể để tôi bắt mạch xem có giúp được gì hay không?
-
Ồ vậy thì tốt quá, chúng tôi cũng đang cần tìm một vị đại phu, vị cô nương này bị hai tên kia đả thương và cướp đồ. Do phản kháng lại nên đã bị trúng độc, tôi đã vận nội công giữ chất độc lại nhưng không biết cách nào để đẩy chúng ra khỏi cơ thể, phiền huynh xem xét xem… Cô nương, hãy đểvị đại ca này kiểm tra cho nhé.
-
Tôi… Tôi… - Vị cô nương lo lắng
-
Đừng lo, ta sẽ ở ngay đây!... Vậy xin huynh hãy kiểm tra ngay, kẻo chất độc để lâu sẽ nguy hiểm.
-
Nơi đây chữa bệnh không tiện, hãy đợi ta vứt hai cái xác này ra đằng kia rồi chúng ta sẽ vào trong làng.
Sauđó, Lâm Phong thúc ngựa đi nhanh về phía một cái dốc gần đó, vừa đi vừa nghĩ:“Mùi hương đúng là từ một trong hai người kia, ta làm sao thế nhỉ? Mùi hương quyến rũ này thực sự làm ta thấy rất thoải mái, dễ chịu…”. Chàng bối rối nghĩ ngợi: “không biết họ là người như thế nào. Thật tò mò về họ quá…”. Đến dốc, chàng liền cắt dây buộc từ xe kéo ra khỏi ngựa, đẩy xe xuống vách đá gần đó và cưỡi lên ngựa quay trở lại chỗ hai người kia. Cả ba cưỡi ngựa trở lại làng.
-
Ta phải xưng hô với hai vị như thế nào? – Vừađi, Lâm Phong vừa hỏi 2 người kia.
-
Tại hạ họ Liễu. Còn vị cô nương này, tôi cũng vừa mới gặp trên đường đi, lúc đó đã thấy ngất đi nên tôi đưa đi cùng để vào làng kiếm đại phu.
-
Tại hạ là Phúc Lâm Phong. Vị cô nương này tên gì?
-
Tôi… là Hồ Nguyệt Thu…
-
Chúng ta hãy đi mau, Hồ cô nương có vẻ rất mệt rồi.– Lâm Phong vội vã giục.
Hồi 7: Thân thế của Phúc Lâm Phong – Ngày mồng 1 tháng 11
Tại phòng trọ, Lâm Phong đang vận công chữa thương cho Hồ Nguyệt Thu, còn Liễu đại hiệp đứng bên cạnh, chiếc nón che mặt vẫn để nguyên không bỏ xuống. Sau khoảng nửa canh giờ, Nguyệt Thu bỗng nhiên thổ huyết đen. Lúc này Lâm Phong mới dừng lại và bước xuống, vừa lau mồ hôi vừa nói:
-
Chất độc trong người Hồ cô nương theo ta biết nó có tên là Tam Thảo độc, được bào chế từ ba loại cây độc dược bất kì. Có lẽ khi giằng co với hai tên tà giáo kia, Hồ cô nương đã bị ép nuốt phải nó. Chất độc tuy không gây chết người nhưng sẽ làm tổn thương nội tạng, gây ra cơ thể yếu ớt, dễ mắc bệnh và không thể luyện công được nếu học võ. Nếu đã ngấm vào cơ thể thì phải tìm đúng thuốc giải của 3 loại cây độc dược đó mới có khả năng cứu chữa. Cũng may là Liễu huynh đây đã kịp thời dùng nội công chặn sự phát tán của chấtđộc trong cơ thể Hồ cô nương nên ta có thể đẩy được chúng ra ngoài. Hiện giờ, dạdày của Hồ cô nương đang bị chảy máu do chất độc nằm ở đó quá lâu. Ta có mang theo thuốc giúp giải độc, cầm máu và liền vết thương rất tốt, bây giờ Hồ cô nương hãy uống và nghỉ ngơi đến mai sẽ cảm thấy khỏe hơn. Yên tâm đi, vùng này trước giờ tương đối yên bình, ta sẽ ở lại đây đến khi cô nương hoàn toàn bình phục.
-
Vậy thì tốt rồi, cũng may chúng tôi gặp được Phúc huynh ở đây. Vậy Hồ cô nương hãy nghỉ ngơi đến ngày mai, trong khi đó ta sẽra ngoài xem xét và tìm lại đồ cho cô.
-
Đa tạ hai người… Tôi không biết phải cảm tạ hai người như thế nào…
-
Hồ cô nương đừng nói thế, ta là người học võ, lại biết về y thuật, cứu người hoạn nạn là việc nên làm, không cần phải cảm tạ gì cả.Vả lại, may mà có chuyện này nên ta mới có duyên quen biết 2 vị, biết đâu chúng ta lại có thể trở thành bằng hữu sau này thì sao… hahaha!
-
Phúc huynh nói đúng đấy, cô nương hãy yên tâm tĩnh dưỡng, chúng ta sẽ giúp cô đến khi bình phục và tìm lại đồ cho cô. Dù sao bọn hãm hại cô cũng là người của tà giáo, đúng vào việc của ta đang cần làm. Thôi, chúng ta sẽ ra ngoài để cô nghỉ ngơi, một lát nữa ta sẽ mang đồ ăn lên cho cô. Vậy nhé!
Hại người liền đi ra ngoài và đóng cửa lại. Liễu đại hiệp liền nói:
-
Chúng ta hãy tạm xuống dưới kia uống nước đã, huynh vừa chữa trị cho Hồ cô nương có lẽ giờ cũng đang mệt.
-
Được, vậy chúng ta sẽ ngồi nghỉ một lát.
Lúc này, Lâm Phong mới nhận ra mùi hương lúc trước thì ra là trên người của Liễu đại hiệp. Chàng thầm nghĩ: “Mùi hương phát ra từ Liễu huynh… Mùi hương của một cô gái… Giọng nói lại rất thanh thoát… Nếu vây… chẳng lẽ… hắn ta là… một cô nương!!!”. Nghĩ vậy, vừa ngồi xuống, Lâm Phong vừa hỏi:
-
Liễu huynh, cho ta hỏi huynh có chuyện gì mà đến tân nơi xa xôi này?
-
À, tôi đang trên đường theo dõi một tên trong Thái Cực bang của tà giáo thì đến gần đây bị hắn phát hiện và lẩn mất. Đúng lúc tôi gặp Hồ cô nương đang bị trọng thương. Thật không ngờ cũng là do bọn tà giáo gây ra, không biết chúng đang có âm mưu gì đây.
-
Bọn tà giáo trước giờ không thấy bén mảng đến nơi đây. Sao hôm nay lại kéo đến thế này! Xưa nay, bọn chúng luôn hành động rất bí hiểm và thống nhất, huynh nghĩ việc cướp đồ của Hồ cô nương và việc tên trong Thái cực bang mà Liễu huynh đang theo dõi đến nơi đây liệu có thể liên quan đến nhau không?
-
Tôi cũng đang nghi ngờ chuyện đó. Tà giáo hiện giờ là liên minh của sáu bang phái lớn được gọi là Lục thần giáo. Bọn chúng rất có uy thế và thế lực ngang ngửa Hoàng liên hội do các môn phái chính tông dựng nên. Việc đột nhiên chúng xuất hiện tại nơi này chứng tỏ chúng đang âm mưu một kế hoạch gì đó.
-
Hai tên đã chết là người của Nam cực và Bắc cực bang. Khi tôi thấy bọn chúng thì chúng đang đánh lẫn nhau, có vẻ như tranh giành một tấm bản đồ, đây chính là tấm bản đồ đó, huynh xem xem có phát hiện đượcđiều gì không? – Vừa nói, Lâm Phong vừa lôi ra hai mảnh bản đồ và giơ lên cho Liễu đại hiệp xem.
-
Bản đồ này… Đúng là hơi lạ! Tôi chưa từng nhìn thấy nơi này bao giờ. Nhưng vẫn có cảm giác gì đó quen thuộc lắm… Huynh nghĩsao?
-
Tôi cũng như huynh vậy, dù đã xem qua rất nhiều loại bản đồ vẽ nhiều vùng khác nhau nhưng chưa thấy nơi nào như thế này cả, vừa có cảm giác quen lại vừa cảm thấy lạ. Tấm bản đồ này hai tên đó mỗi tên giữ một nửa, vết xé này có vẻ do chúng tranh giành nhau. Tôi chưa kịp tra thêm thông tin gì thì bọn chúng đã tự độc chết.
-
Chẳng lẽ có ai đó đã đầu độc chúng ngay lúc đó?
-
Không, chất độc bọn chúng mắc phải được gọi là Tâmđộc. Nếu ai đó uống phải độc này thì bình thường không sao, nhưng khi tỏ ra sợsệt hoặc run rẩy lúc đó chất độc sẽ tự bộc phát và làm đứt kinh mạch, khiến tắt thở ngay tức khắc. Chất độc này có mùi và vị rất khó chịu, nên không thể nào do bọn chúng vô tình uống phải. Tôi nghĩ là do thủ lĩnh của chúng ép buộc chúng uốngđể hành sự có thể giữ được bí mật.
-
Ra là chất độc này sao. Tôi cũng đã nghe qua và biết về nó. Nếu quả thực như vậy, chứng tỏ bọn này đang thực hiện một âm mưu nào đó rất quan trọng, đòi hỏi bí mật đến nỗi cần thủ tiêu ngay những kẻ có ý địnhđể lộ ra. Bọn chúng quả là rất thâm hiểm.
-
Như vậy, nếu việc tên tà giáo và hai tên tôi bắtđược có liên quan đến nhau và nếu chúng ta có thể tìm được tên tà giáo mà Liễu huynh đang theo dõi, rất có thể sẽ biết thêm được điều gì đó đấy.
-
Quả đúng vậy, nhưng hắn rất tinh ranh và võ công cũng khá, tìm được hắn không phải chuyện dễ.
-
… À, chúng ta có thể dùng hai tên kia làm mồi nhử!
-
Ý huynh là…
-
Tôi cũng không chắc… Huynh hãy cứ đợi mà xem… Tôi cảm thấy thích vụ này rồi đấy! hehe!
-
Phúc huynh có vẻ là một người rất thích mạo hiểm. Tự nhiên lại đi tham gia vào việc hai tên tà giáo đánh nhau, rồi giờ lại có hứng tham gia cùng tôi đi theo dõi bọn tà giáo. Vậy thực ra huynh là ai? Mục đích của huynh là gì?
-
Haha! Tôi quả đúng là người thích mạo hiểm, thực ra là người thích xen vào chuyện của người khác thì đúng hơn… Tôi từ nhỏ sống cùng sư phụ học võ công và y thuật trên núi, hầu như trước giờ tôi chỉ đến làng này là nơi xa nhất từng đi. Hiện giờ sư phụ đã không còn trên núi nữa, tôi mới bắt đầu ước mơ của mình, bắt đầu hành trình đi ngao du khắp thiên hạ. Và đây là chuyện bao đồng đầu tiên tôi tham gia đấy… hahaha!
-
Ra vậy, thế tại sao huynh không đi cùng sư phụ?
-
Sư phụ tôi không muốn tôi đi cùng, người muốn tôi đi một mình và học hỏi thêm kinh nghiệm sống ở chốn giang hồ. Lúc ra đi tôi cũng rất áy náy và lo lắng cho sư phụ nhưng người đã kiên quyết thế nên tôi không dám không theo.
-
Sư phụ huynh, chắc hẳn là một cao nhân rất giỏi về y thuật!
-
Ồ tất nhiên rồi, sư phụ tôi không những giỏi vềy thuật, mà võ công cũng rất siêu phàm. Nhưng từ ngày tôi đi theo sư phụ đến giờ,chưa bao giờ thấy người bước chân xuống núi cả, nên chắc là giang hồ cũng không mấy người biết đến sư phụ!
-
Liệu huynh có thể nói danh tính sư phụ huynh cho tôi biết được không?
-
Sư phụ tôi là Bạch Vạn An, người làng này hầu như ai cũng biết đến và nếu ai có bệnh nan y thường hay lên núi tìm sư phụ tôi nhờ cứu chữa. Họ còn hay gọi sư phụ tôi là Bạch Y Tiên Nhân.
-
Bạch Y Tiên Nhân… Thì ra là vị cao nhân đó là sưphụ của huynh sao!!! Phúc huynh à, không phải là giang hồ không mấy người biếtđến sư phụ huynh đâu… Nếu là người giang hồ, nghe đến tên của sư phụ huynh thì ai ai cũng phải kính phục đấy! Tôi được nghe kể không chỉ có tài năng độc nhất thiên hạ về y thuật, có thể cải tử hoàn sinh, Bạch Y Tiên Nhân còn là người đã cứu sống giáo chủ Xà Vương đang tại nhiệm của tà giáo khi hắn bị đại bại dưới tay của minh chủ tiền nhiệm của Tam Sơn kiếm phái trong trận hỗn chiến giữa tà giáo và chính phái hai mươi năm về trước, giữa một biển người toàn cao thủ võ lâm, Bạch Y Tiên Nhân đã bay đến ngăn cản minh chủ Tam Sơn kiếm phái và đưa Xà Vương đi mất… Tuy không rõ nguyên nhân nhưng từ đó đến nay không ai biết tung tích của người. Huynh có biết chuyện đó không?
-
Tôi không được sư phụ kể lại chuyện trước đây bao giờ cả. Nếu thật như thế, chẳng lẽ sư phụ tôi cũng là người của tà giáo?
-
Không phải, sư phụ huynh là một tuyệt thế cao nhân, không theo bên phái nào cả, nghe nói người là một con người rất kì lạ, ai muốn được cứu chữa nếu là người trong giang hồ thì phải đồng ý làm một việc gìđó. Còn việc cứu sống giáo chủ tà giáo chắc hẳn có nguyên nhân nào đó. Có thểnó cũng liên quan đến việc sư phụ huynh quy ẩn giang hồ. Tất cả chuyện này tôiđều nghe cha tôi kể lại khi lâm chung. Chính tôi cũng đã mất công đi tìm sư phụhuynh để mong người cứu chữa cho cha tôi… Thật không ngờ… giờ mới biết thì đã quá muộn rồi…
-
Xin lỗi, không ngờ chuyện của sư phụ tôi lại độngđến nỗi đau của Liễu huynh. Tôi rất tiếc về điều đó!
-
Không, điều này chẳng qua do cha tôi không có phúc được sống thêm. Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, tôi chỉ hơi cảm thấy tiếc chút thôi.
-
Sư phụ tôi hóa ra lại là nhân vật lớn đến vậy sao? Trước giờ tôi chỉ biết có sư phụ và ngôi làng này thôi, có lẽ do nơi đây cũng là nơi xa xôi và ít người ngoài đi đến nên tin tức khó mà lan truyền ra ngoài được. Tôi cũng mới chỉ thấy sư phụ cứu chữa cho dân thường ở đây thôi mà chẳng đòi hỏi phải làm điều gì cả. Không biết còn bao nhiêu điều mà sư phụ tôi không nói cho tôi biết nữa…
-
Sư phụ huynh đã quy ẩn giang hồ nên việc không nhắc đến chuyện cũ cũng là điều dễ hiểu thôi. Tôi cũng chỉ biết có thế, mà…huynh là truyền nhân của Bạch Y Tiên Nhân, vậy võ công và y thuật của huynh chắc chắn không thua kém sư phụ huynh là bao. Có lẽ sau này huynh sẽ trở thành một đại nhân vật trong giang hồ đấy…
-
Haha, Liễu huynh quá lời rồi. Sư phụ tôi là người của 20 năm trước, hiện giờ giang hồ đã đổi thay rất nhiều, chắc chắn còn xuất hiện nhiều cao nhân khác nữa, ta mới chỉ bước chân vào chốn giang hồ, có thểlàm được gì! Còn Liễu huynh, huynh là người của bang phái nào? Nếu không phiền có thể cho tôi biết được không?
-
Việc này, tôi xin phép không nói ra lúc này. Nếu có duyên sau này huynh sẽ biết.
-
Tôi rất tò mò về huynh… Mà tính của tôi thì rất hay thích tìm hiểu mọi chuyện tường tận. Thực ra, tôi có một chuyện muốn hỏi huynh, mong huynh đừng hiểu lầm…
-
Là chuyện gì?
-
Đó là… việc tại sao huynh lại phải cải trang thành nam giới?
-
Chuyện này… - Liễu đại hiệp bỗng nhiên bối rối –Làm sao huynh biết được?
-
Haha, vậy đúng huynh là nữ sao! Chuyện nhỏ ấy mà, lúc gặp mặt ta đã nghi ngờ rồi, không ngờ là sự thật…
-
Việc này… Tôi cứ nghĩ sẽ không bị ai phát hiện ra… Thực ra đây là lần đầu tiên tôi cải trang, quả là không dễ…
-
Vậy, Liễu huynh… à, Liễu tiểu thư… Liễu nữ hiệp…Ta… ta phải xưng hô thế nào cho phải phép? – Lâm Phong ngập ngừng.
-
Tôi năm nay 22 tuổi, còn huynh? – Liễu cô nương mỉm cười và nói.
-
Ta năm nay 24. Vậy ta sẽ gọi là Liễu cô nương, thế cô nương có thể… bỏ nón ra được không? Dù sao cũng đã quen biết nhau, vậy mà ta chưa biết mặt cô…
-
Việc này… Cũng không cần thiết đâu… Mong huynh đừng quá để ý.
-
Vậy chí ít cũng phải cho ta biết tên chứ?
-
Liễu Thanh Thanh. Huynh cứ gọi tôi là Thanh Thanh là được rồi.
-
Liễu Thanh Thanh… một cái tên thật đẹp! Chắc chắn Thanh Thanh cô nương là một đại mỹ nhân rồi… Lại một mình hành tẩu giang hồ hẳn cô nương phải là một người có võ công rất khá, ta rất muốn chiêm ngưỡng dung nhan của cô nương đấy. Mong là sẽ có ngày đó.
-
Thôi, không nói chuyện linh tinh nữa, Có lẽchúng ta nên đi thôi.
-
Được rồi, đi thì đi, Lâm Phong ta tính cách xưa nay giống sư phụ, muốn làm gì thì khó mà có ai cản được, Thanh Thanh cô nương, cô làm ta tò mò về cô nương hơn cả bọn tà giáo rồi đấy… haha!
-
Vậy phải để xem bản lĩnh của huynh thế nào đã!
-
Được lắm, cứ đợi mà xem!
Sauđó cả hai cùng đi truy tìm hành lý cho Hồ Nguyệt Thu.
Hồi 8: Kinh thành, đại thiếu gia Lương Bảo Ngọc – Ngày mùng 1 tháng 11
Thăng Long thành là kinh đô của đất nước Nam Việt tươi đẹp này. Đây chính là trung tâm văn hóa, giao thương lớn nhất cả nước. Sư sầm uất và quy mô có thể nói lớn gấp mấy lần thành Đô Lương. Tại nơi sầm uất nhất kinh thành, ở giữa con đường chính xuyên suốt từ cửa thành Bắc đến cửa thành Nam, đang có một võ đài được xây dựng nên với băng biển có ghi chữ: “Đấu võ tranh thưởng”. Mọi người đang chen chúc đứng xem và cổ vũ rất nhiệt tình cho các võ sĩ đang thi đấu. Một vị công tử hào hoa cùng một tùy tùng từ đâu đó cũng tiến lại gần và chen lên phía trên gần võ đài để xem đấu võ.
- Lương thiếu gia! Ngài đừng có đi nữa, hãy mau quay về phủ đi, đại nhân sắp về đến nơi rồi… - Tên tùy tùng tỏ vẻ lo sợ cất lời ngăn cản vị công tử kia.
- Đừng lo, cha ta còn nhiều việc phải làm lắm, sẽ không để ý đâu… đi nào!
- Tiểu nhân sợ lắm… Lương đại nhân đã giao trách nhiệm cho tiểu nhân phải giữ công tử trong phủ học hành nghiêm túc… nếu biết chuyện này sẽ giết chết tiểu nhân mất…
- Ta đã nói rồi, nếu có bị hỏi ngươi cứ nói là bị ta đánh ngất, ngươi sẽ không phải chịu tội đâu. Với lại, hôm nay có hội thi võ vui như thế kia, sao mà ta có thể bỏ lõ được.
- Nhưng… ngài là con trai của Lương đại nhân – Lương thừa tướng, nếu nhỡ có chuyện gì nguy hiểm xảy đến thì tiểu nhân có bao nhiêu cái mạng mới đền nổi đây…
- Haha! Ngươi nghĩ thế nào vậy. Ta đường đường là công tử con trai Lương thừa tướng, kẻ nào dám cả gan động đến ta, hãy vui vẻ đi, có ta đây ngươi sẽ không sao đâu!
- Tiểu nhân… ôi thiếu gia của tôi!
- Hay! Hay! Đánh đi nào! Tiểu Thất, ngươi xem xem hai tên kia tên nào sẽ chiến thắng đây?
- Theo tiểu nhân thấy, tên cởi trần rất to con, còn tên mặc áo đen kia lại gầy còm ốm yếu thế thì chắc chắn tên to con sẽ chiến thắng nhanh thôi! – Quên cả lo lắng, hai người bị cuốn hút vào trận đấu.
Một người cổ vũ cạnh đó nghe thấy bèn chen lời:
- Vậy thì hai vị không biết rồi! Người nhỏ con kia có biệt hiệu là Mao Thử, nhanh nhẹn và rất giỏi võ. Hắn đã chiến thắng được 5 trận rồi đấy, trận này có vẻ hắn sẽ lại chiến thắng nữa thôi.
- Vậy sao! Ta không tin là hắn thắng được tên to con kia đâu! Hãy để xem nào! Hay! Hay! Đánh tiếp đi! Cố lên… Cố lên… Ôi trời! Sao tên kia to béo như thế mà để đốn ngã dễ dàng như vậy!!! Thật chán quá đi…
Lúc này, người nhỏ con trên võ đài đã đánh ngã tên to con khiến cho vị công tử kia rất bực mình, nhưng tên to con vẫn cố gắng đứng lên đánh tiếp. Do phản ứng mạnh mẽ nên vị công tử này đã lọt vào tầm mắt của một tên có khuôn mặt rất nham hiểm, ánh mắt sắc cạnh. Hắn rón rén lại gần, trong tay lăm lăm con dao găm. Đến sát công tử kia, hắn liền dí dao vào sườn chàng và thì thầm, khiến cho vị công tử giật mình không dám động đậy:
- Lương thiếu gia, hãy đứng yên và đừng kêu la, kẻo sẽ không còn toàn mạng được đâu…!
- Ngươi… ngươi là ai? Tại sao biết ta?
- Ta là ai không quan trọng, hãy mau đi theo ta!
- Ta trước giờ không gây thù chuốc oán với ai, ngươi có lẽ hiểu lầm chuyện gì rồi, hãy thả ta ra, chúng ta từ từ nói chuyện!
- Không có nhiều thời gian đâu, hãy mau đi nào! Đi!
- Được rồi, ta đi, ta đi…
Tên tùy tùng thì đang mải cổ vũ trận đấu nên không hay biết gì chuyện đó cả. Và trong khi đó, tên bắt cóc đã lôi Lương thiếu gia đi ra xa dần khỏi đám đông, tiến vào trong một ngõ nhỏ ngay gần đó. Rồi nhân lúc Lương thiếu gia quay lại, hắn liền tung chiêu đánh mạnh vào sau gáy khiến Lương thiếu gia ngất xỉu.
-
Ở đây, ngoài hoàng cung là nơi tối quan trọng và được sự bảo vệ nghiêm ngày đêm, còn có một nơi cũng oai nghiêm không kém, đó chính là Phủ Thừa tướng Lương Bảo Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top