#1. Tôi đang đi tìm Lão Trương của tôi.
Hệ thống muốn Lâm Phàm tiến vào cảnh tượng dị vực thêm một lần nữa để thăng cấp, vậy nên nhân lúc hắn ngủ say, nó lén lút nhấn chọn đồng ý thay ký chủ.
Lần này thời gian chuẩn bị có chút gấp gáp, ngoại cảnh ngẫu nhiên mở ra ngay trong đêm.
Lúc này này Lâm Phàm đang ôm Lão Trương dạng rồng nhỏ, dưới chân là Vũ Hoàng nằm ngủ say trên giường ký túc xá dành cho cường giả ở thành phố Diên Hải.
[ Đang liên kết với năng lực phụ trợ có tiếp xúc trực tiếp với ký chủ khi tiến vào]
[ Liên Kết thành công]
[ Năng lượng cơ thể X đang tiến vào]
[ Tiến vào thành công, ký chủ đồng thời tiến vào ngoại cảnh dị vực]
Lâm Phàm bị âm thanh máy móc ồn ào tinh tích bên tai. Muốn mở miệng bảo hệ thống im lặng một chút. Cơ thể hắn dần tỉnh táo cũng là lúc hắn cảm thấy thế giới đột nhiên bị ngưng đọng, đến cả tiếng mưa rì rào ngoài cửa sổ hay tiếng thở đều đều của Lão Trương nằm bên cạnh cũng im bặt không thấy tăm hơi. Thông báo của hệ thống một lần nữa nhảy ra.
[ Ký chủ nhận thấy thế giới đã bước vào trạng thái ngưng đọng]
[ Điều kiện dừng trạng thái: Hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định trong ngoại cảnh ngẫu nhiên]
[ Nội dụng nhiệm vụ: Giúp đỡ Lâm Phàm trong thế giới dị vực thoát khỏi tra nam, có cái kết viên mãn hạnh phúc]
[ Đối tượng làm nhiệm vụ: Lâm Phàm ( dị giới) ]
[ Ghi chú nhiệm vụ: chuyển giao 100% thể lực*]
Một loạt thông báo nhảy ra vừa kết thúc, Lâm Phàm cũng theo đó mà mắt liền tối sầm, ý thức tan rã, thành công tiến vào dị vực.
_____
Giới thượng lưu không ai xa lạ với danh tiếng của vị đại thiếu gia nhà họ Cố, hiện là Tổng Giám đốc đảm nhiệm tập đoàn Cố thị – một trong những tập đoàn lớn mạnh thuộc quyền sở hữu của Cố gia.
Danh tiếng của anh không chỉ đến từ xuất thân danh giá, sinh ra đã sở hữu mọi lợi thế trong tay, hay ngay cả vẻ bề ngoài cũng làm những người mẫu hàng đầu phải tự cảm thấy xấu hổ. Điều làm anh ta trở nên đặc biệt chính là câu chuyện tình năm ấy – khi vì một nghệ sĩ dương cầm mà anh sẵn sàng chi ra số tiền không tưởng để theo đuổi.
Người ta tin rằng, từ lần đầu gặp mặt, Cố thiếu đã trúng tiếng sét ái tình. Bất kể buổi biểu diễn nào của nghệ sĩ họ Trương, anh ta đều mua vé VIP, ngồi ngay hàng đầu. Thậm chí, chính anh ta còn mạnh tay chi tiền mua về một cây đàn dương cầm làm từ loại gỗ quý hiếm để làm quà tặng, thể hiện tình cảm chân thành và quyết tâm theo đuổi của mình.
Chỉ tiếc rằng vị nghệ sĩ dương cầm họ Trương kia đột nhiên muốn ra nước ngoài định cư cùng gia đình. Cố Tổng ngày đêm nhung nhớ, cuối cùng một ngày nọ đột nhiên đem về một tiểu thế thân giống vị kia đến 7-8 phần.
Người nọ họ Lâm tên chỉ có một chữ Phàm, xuất thân bình dân, học lực loại khá, tính cách lại nhạt nhẽo khác xa với Trương Diên - Bạch nguyệt quang nhớ mãi không quên của Cố tổng.
Bắt gặp Lâm Phàm làm nhân viên phục vụ ở quán bar, Cố tổng đang uống rượu giải sầu không chút phòng bị liền quyết định mang người trở về. Giải quyết tiền viện phí cho người mẹ bị ung thư của Lâm Phàm, đổi lại Lâm Phàm phải ký vào một hợp đồng thế thân, ở cạnh anh ta đóng giả Trương Diên.
Hiện tại 3 năm trôi qua, ở bên cạnh Cố Cảnh chịu đựng sự sỉ nhục từ anh ta, Lâm Phàm không hận ngược lại còn đau khổ phát hiện bản thân đã lỡ yêu Cố Cảnh từ lúc nào không hay. Dù cho cậu biết rõ trái tim của người đàn ông này mãi mãi không thuộc về mình, Lâm phàm cũng không nỡ từ bỏ.
Cho đến hôm nay, nhận được tin tức Bạch Nguyệt Quang trở về, Cố Cảnh không chút do dự đã đặc biệt tổ chức một buổi tiệc xa hoa, linh đình tại khách sạn cao cấp nhất thuộc quyền sở hữu của nhà họ Cố.
Giữa không khí náo nhiệt của buổi tiệc, Lâm Phàm yên tĩnh đứng một mình ở đại sảnh. Trên người cậu chỉ là bộ tây trang màu xám nhạt, đơn giản và mờ nhạt như chính cảm xúc của cậu ngay lúc này. Trỗng rỗng và mờ mịt, Lâm Phàm biết rõ cậu sắp bị Cố Cảnh vứt bỏ rồi.
Những tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng, nhưng đủ lớn để Lâm Phàm nghe rõ từng chữ một.
"Đó có phải là Lâm Phàm không? Haha, thật tội nghiệp. Bản gốc đã trở về rồi, bản sao chép sớm muộn gì cũng bị Cố tổng đá bay"
Một người khác hùa theo:
"Tôi từng thấy Trương Diên rồi, vừa đẹp lại còn tài năng. Bảo sao Cố Tổng lại yêu đến mê muội. Thế thân một góc cũng không thể so sánh bằng."
Lâm Phàm bất động, cậu cụp mi, đè nén hết những cảm xúc bi thương đang cuồn cuộn trong lòng. Cậu vốn đã quen với những lời nói ác ý trong suốt ba năm bên cạnh Cố Cảnh, nhưng hôm nay những lời nói này lại càng sắc nhọn, càng đâm sâu vào vào màng nhĩ, cứa nát tim cậu.
Một nhân viên phục vụ đi ngang qua, vô tình làm đổ rượu lên áo Lâm Phàm. Cậu nhân viên kia có vẻ hoảng hốt lắm, nhưng Lâm Phàm không rảnh quan tâm, đột nhiên đầu cậu đau lắm, cơ thể cứng đờ không thể điều khiển theo ý muốn được nữa.
" Nhìn kìa Trương Diên đến rồi, Cố tổng vừa nhìn thấy đã vội vàng tiến lên đón người ta, thật là thâm tình!"
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cửa chính. Một chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng lại. Người đàn ông trong bộ vest đen tinh tế, từng đường cắt may hoàn hảo tôn lên khí chất và quyền uy, đôi chân dài sải bước mạnh mẽ trong chiếc quần tây đắt tiền. Dưới ánh nhìn chăm chú của quần chúng, Cố Cảnh tiến đến chiếc xe, tự tay mở cửa.
Từ trong xe, một bàn tay trắng nõn, thanh khiết như ngọc nhẹ nhàng đưa ra. Ánh đèn chiếu sáng càng làm nổi bật vẻ tinh tế hoàn mỹ. Cố Cảnh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay ấy, dùng sức dìu người bên trong bước ra, trong mắt đều là sự ôn nhu chiều chuộng.
Lâm Phàm sững người, sụp đổ hoàn toàn. Đầu óc cậu đau như búa bổ, nhưng vẫn không bằng cảm giác đau nhói như bị xé toạc ra ở trái tim, Cố Cảnh chưa từng đối xử dịu dàng như vậy với cậu. Cũng phải, Lâm Phàm thầm tự giễu. Ngay từ đầu, ba năm qua được ở bên Cố Cảnh vốn là nhờ khuôn mặt giống với người kia đến bảy, tám phần. Đã không có tư cách gì để ở lại, lại càng không có quyền để ghen tị.
Trái Tim Lâm Phàm dần nguội lạnh, mắt cũng tối sầm lại, ý thức tạm thời bị phong bế.
___
" Đi đường có mệt không? " Cố cảnh dịu giọng hỏi thăm người trước mắt.
Đối phương chớp chớp mắt nhìn Cố Cảnh một lúc lâu, y không trả lời câu hỏi của anh ta, ngược lại hỏi một cậu hỏi nằm ngoài dự liệu.
" Lâm Phàm? "
Cố Cảnh nghe đến cái tên này liền nhíu mày, trong lòng có chút chột dạ liền hỏi: " Em biết cậu ta? "
Trương Diên vốn đang tròn mắt lấp lánh nhìn về phía Cố Cảnh đầy vẻ mong chờ, lúc nghe anh ta đáp lời y liền hụt hẫng, ỉu xìu hỏi lại : " không phải cậu ấy à... "
Cố Cảnh nghi hoặc nhìn đôi tay mềm mại đẹp đẽ kia không chút do dự đã rút khỏi lòng bàn tay mình, anh ta cảm thấy trong lòng có chút mấy mát.
Trương Diên gấp gáp đảo quanh đại sảnh, vẻ mặt hoang mang cuống quýt tìm kiếm gì đó.
Vốn Cố Cảnh còn định mở miệng hỏi Trương Diên đang tìm gì thì đột nhiên bị thư ký cắt ngang. Thư ký vội vã chạy đến, trên vầng trán nhẵn bóng được vuốt keo tỉ mỉ của anh chàng rịn một tầng mồ hôi mỏng, lắp ba lắp bắp.
" Cố Tổng, cậu Lâm..cậu Lâm"
" Nói" Cố Cảnh mất kiên nhân, lạnh lùng ra lệnh.
" Cậu Lâm đột nhiên cảm xúc bất ổn, liên tục lôi kéo khách mời lại gặng hỏi về một người tên là Lão Trương".
Cố Cảnh nghe xong mặt liền lập tức đen hơn cả đít nồi, gân xanh trên trán giật giật vài cái, nghiến răng nghiến lợi. Anh ta bây giờ mới chú ý đến âm thanh náo loạn ở đại sảnh. Sau khi xác định được đối tượng, Cố Cảnh lạnh lùng bước thẳng tới.
Trương Diên từ ban nãy đã ở bên cạnh lén lút dỏng tai lên nghe thư ký nói chuyện với Cố Cảnh, lúc nghe đến có người đang kiếm mình, Trương Diên liền biết ngay đó là Lâm Phàm.
Lão Trương hớn hở ra mặt, ngay lập tức chạy theo đuôi Cố Cảnh đuổi tới đại sảnh.
____
Năm phút trước.
Lâm Phàm sau khi mở mắt liền đã phát hiện bản thân từ giường ngủ bỗng nhiên xuất hiện ở một đại sảnh rộng lớn xa hoa đầy tráng lệ.
Trên người không mặc đồng phục cường giả hay đồ ngủ mà thay vào đó là một bộ tây trang phẳng phiu.
Xung quanh rất nhiều người xa lạ, bọn họ đều toát lên dáng vẻ quyền quý cao sang đứng ở đỉnh chóp tam giác trong chuỗi thức ăn.
Rượu vang, món tráng miệng đủ loại, âm nhạc và váy dạ tiệc, đây đều là những thứ thường thấy qua ở các bữa tiệc dành riêng cho giới thượng lưu. Người thường cũng chỉ có thể ngước nhìn qua một chiếc màn hình điện tử, trong lòng vừa ghen ghét vừa hâm mộ.
[ Ký chủ, hiện tại cậu đã bước vào dị giới rồi, nhiệm vụ của cậu là giúp Lâm Phàm của thế giới này từ bỏ tra nam Cố Cảnh, yêu đương và sống hạnh phúc cùng người khác đến cuối đời].
" Lão Trương đâu? " Lâm Phàm không mảy may quan tâm đến nhiệm vụ của hệ thống. Lão Trương luôn là sự ưu tiên hàng đầu của hắn, mọi vấn đề khác đều tức khắc bị làm mờ.
Hệ thống dường như đã quen với tính cách của vị ký chủ não có vấn đề này rồi. Một thứ máy móc như nó cũng phải thở dài ngao ngán.
[ Lão Trương và sủng vật của ký chủ chắc cũng tiến vào dị cảnh rồi, chỉ đâu đó quanh đây thôi]
" Quý khách... Ngài ổn chứ? " Anh chàng nhân viên phục vụ ban nãy còn chưa rời đi, dáng vẻ bất an lo lắng. Chỉ là một nhân viên phục vụ quèn, anh chàng biết rõ bất kỳ ai ở bữa tiệc này cũng không thể làm phật lòng, vậy nên khi nhìn thấy Lâm Phàm ôm đầu nhăn mặt như sắp ngất đi, anh nhân viên phục vụ liền tím tái mặt mày sắp khóc đến nơi.
" Anh có thấy Lão Trương ở đâu không? " Lâm Phàm túm lấy anh nhân viên, nghiêm túc hỏi.
Anh Nhân viên ngơ ngác, lắp bắp không biết trả lời thế nào:" L- lão Trương gì cơ...Ngài muốn tìm một ông lão họ Trương? ".
Lâm Phàm thấy người này thật sự không biết, nhanh chóng từ bỏ chuyển sang kéo một người đàn bà trung niên gần đó lại hỏi.
" Bà có biết Lão Trương đang ở đâu không?
Người đàn bà liền sợ hãi, đẩy Lâm Phàm ra. Hắn không từ bỏ lại kéo một cô gái, rồi một lão bụng phệ. Cuối cùng khiến cả hội trường náo loạn thành một đoàn.
" Lẽ nào không ở nơi này? " Lâm Phàm tự hỏi, dự định sử dụng dị năng dịch chuyển của mình đi đến nơi khác tìm kiếm.
Điều kỳ quái là dù cố gắng cách nào đi nữa cũng không thể khai triển chiêu thức, không chỉ dị năng hệ không gian, những kỹ năng khác đều trở nên vô dụng. Giống như dị năng của hắn hoàn toàn bị rút sạch.
Lâm Phàm nhìn hai tay mình, có hơi mông lung. Lẽ nào hắn không chỉ mất Lão Trương, mất gà, còn mất cả sức mạnh rồi sao?
[ Ký chủ đừng lo lắng, dị năng của cậu không phải biến mất, mà là tạm thời bị phong ấn lại. Nguyên do là vì dị giới này không giống thế giới của cậu cũng như các thế giới khác mà cậu đã từng xuyên qua]
[ Ở nơi này không có cường giả, dị năng hay tà vật. Là một thế giới hoàn toàn bình yên. Để tránh cho ngài làm nhiễu loạn dị giới vậy nên hệ thống chủ phong ấn dị năng siêu nhiên của ký chủ lại. Đương nhiên sức mạnh vật lý của ngài vẫn được giữ lại để phòng hờ các sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ]
[ Tóm lại bây giờ ngài chỉ khác người thường ở chỗ là có sức mạnh thể chất phi thường, các kỹ năng vượt ngoài tầm hiểu biết của con người đều bị khóa lại]
Tên tâm thần trong đầu đã nói vậy, Lâm Phàm có chút yên tâm, tuy nhiên vẫn hơi khó chịu trong lòng. Nếu mất dị năng thì việc tìm kiếm lão trương sẽ khó khăn hơn.
" Cậu đang làm gì!? " Lâm Phàm còn đang bận suy tính đã nghe thấy một âm thanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi vọng lại.
Đang tiến tới là một người đàn ông cao gầy mặc vest đen đắt tiền, mái tóc hắn được tạo kiểu vuốt lên lộ ra khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, trên sóng mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng vàng sáng bóng. Trên chân mang theo đôi giày da, dáng đi từ tốn nhưng mỗi bước đi đều mang tới một áp lực vô hình.
Lâm Phàm không biết đây là ai cũng như tại sao hắn lại trông có vẻ tức giận với mình như vậy, hắn nghe thấy câu hỏi của đối phương vậy nên ngây thơ đáp lại.
" Tôi đang đi tìm Lão Trương của tôi".
Vừa dứt lời, đằng sau người đàn ông kia lại vang lên một thanh âm vui mừng lanh lảnh của thiếu niên.
" Lâm Phàm! "
" Lão Trương!? "
Lâm Phàm ngay lập tức dán chặt mắt vào người tóc trắng có khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp một cách phi giới tính đằng sau Cố Cảnh. Chỏm tóc của hai người bọn họ cứ như radar dò sóng âm, khi bắt được tín hiệu của đối phương cả hai lập tức sáng mắt.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của quần chúng và bá tổng, bạch nguyệt quang và thế thân lao tới ôm nhau thắm thiết như tình nhân, chỉ hận không thể hòa hai cơ thể thành một, dính nhau như keo.
Quần chúng:?
Bá tổng:???
End chap 1
(* đoạn thông báo của hệ thống đều là lấy nguyên văn trong chương 263 nguyên tác)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top