Chương 1: Còn hy vọng không?
Ngày 17 Tháng 9, năm 19xx.
Trường trung học nữ sinh Thanh Ngư.
Thẩm Lạc Dung khi đó mới bước qua tuổi mười tám, chỉ vì thù oán cá nhân mà ngộ sát một bạn học cũng lớp, dù nạn nhân sau đó đã được giáo viên kịp thời đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi, vì vết thương quá nặng.
Trung tâm Kiểm soát Phòng chống Bạo lực thành phố Nam Dương yêu cầu phân tích DNA và giam giữ có hạn định đối với Thẩm Lạc Dung, nhưng đã bị thế lực của bên thứ ba can gián, tòa án bác bỏ yêu cầu vì không có cơ sở và chứng cứ.
Phó giám đốc của Trung tâm Kiểm soát nhận tiền của Tập đoàn Thịnh Thế để đưa Thẩm Lạc Dung vào Cơ quan Kiểm sát tội phạm để bị xử trí triệt để, nhưng không thành, dẫn đến việc con gái của Tập đoàn này là người xém bị cô giết phát điên và bị ba mẹ đưa ra nước ngoài theo diện học tập.
Thẩm Lạc Dung sẽ chỉ bị phạt tù, ngoài ra, tội danh duy nhất được tuyên lập khi đó: ngộ sát.
Mười năm sau.
"Thẩm Lạc Dung, mười tám tuổi, phạm tội ngộ sát, mười năm tù giam..."
Thẩm Lạc Dung ngồi trên lan can cầu, vừa ăn đậu phộng rang trong túi giấy vừa lảm nhảm những điều vô nghĩa một mình, chân đung đưa, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, trên người mặc một bộ đồ kín đáo cùng màu mũ, những người xung quanh đó đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.
Mười năm trong tù, cuối cùng cũng qua rồi.
Đêm tối, Thẩm Lạc Dung trở về nhà ngoại trong một con hẻm nhỏ, đứng từ ngoài nhìn vào qua ô cửa không có người, cô leo rào, lấy đá đập nát cửa kính rồi chui vào bên trong.
Sau khi ngoại mất, căn nhà này đã được bán cho một công ty bất động sản thuộc tập đoàn Thịnh Thế, hiện nó không còn là của cô, và có lẽ cả đời này cô cũng không thể lấy lại được.
Nhìn căn nhà đã từng gắn bó suốt nhiều năm, cô chỉ cảm thấy buồn một chút rồi thôi, chẳng sao cả, chẳng to tát gì, chỉ là một căn nhà thôi mà, sao phải buồn đến như vậy chứ.
Rồi như cảm thấy không cam tâm, trước khi rời đi, cô đã phóng hỏa thiêu cháy căn nhà.
Sáu tháng sau.
Trên bản tin thứ chính của Nhật Báo Đông Hoa có đưa một tin nóng hổi, mà trong suốt thời gian qua đã tốn không ít giấy mực.
"Người đại diện truyền thông của Tập đoàn JOC đã có phát ngôn chính thức về đám cưới thế kỷ của con trai thứ của Diệp gia và con trai trưởng của Trần gia, bác bỏ việc nhiều người cho rằng đây là hôn nhân cưỡng ép nhằm mục đích tái xây dựng khu liên kết ở Hàm Dương giữa hai nhà sau nhiều năm tranh chấp không có kết quả, và theo lời người đại diện phát ngôn đã khẳng định, đám cưới sẽ được diễn ra trong âm thầm và không có ai có thể làm tổn hại sự kiện này..."
Thẩm Lạc Dung sau khi đọc xong liền âm trầm xé tờ báo ra thành nhiều mảnh, vừa xé vừa lảm nhảm những câu từ khó hiểu.
Khi cô đang ngồi trong phòng khách của căn penthouse rộng lớn thì có tiếng người mở cửa bước vào, cô nghiêng người về phía trước gạt vụn báo vào sọt rác, nhưng vẫn vô tình để ai kia nhìn thấy hành động này của cô.
"Ai lại chọc cho chị giận vậy?" Chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú và cao ráo nhìn cô hỏi, giọng lo lắng. "Không phải lại..?"
"Không có gì đâu." Cô lạnh lùng trả lời, một kiểu thái độ xa cách đối với em trai từ trước đến giờ. "Hôm nay tan làm sớm vậy, mà phim quay cũng gần xong rồi phải không?"
"Tầm nửa tháng nữa thôi ạ..." Anh đột nhiên có hơi ngập ngừng không biết có nên nói không. "Bạn diễn nữ của em vừa dính vào bê bối, em sợ phim qua được kiểm duyệt cũng khó được phát sóng trong thời gian tới, bộ phim này em cũng không mấy có hy vọng."
Nhưng đối phương có vẻ không quan tâm, chỉ nói: "Chị đã nấu đồ ăn tối rồi, em đi tắm rửa rồi ra ăn đi. Đêm nay chị sẽ không về nhà."
"Chị lại ra ngoài sao?" Anh lo lắng. "Hay là chị ở lại ăn tối với em rồi hãy đi được không?"
"Thẩm Ngụy này..." Cô đứng dậy, sắc mặt u ám nhìn đứa em trai ngoan ngoãn của mình. "Có những chuyện không nhất thiết phải hỏi rõ đến như vậy đâu đúng không?"
"Em..." Anh cúi đầu. "Em biết rồi."
"Đã nghe tin về Diệp gia chưa?"
Anh gật đầu không nói gì.
"Giám đốc công ty quản lý của em là Trần Cảnh Dương đúng không?"
Thẩm Ngụy có ý né tránh không muốn trả lời, cô liền đưa tay giữ lấy tay anh. "Em và cậu ta đã dứt khoát rồi đúng chứ? Trả lời chị."
"Chị quá đáng thật đấy..." Anh ngẩng đầu nhìn chị gái của mình, cả gương mặt đỏ bừng lên vì ấm ức. "Cậu ta kết hôn với Diệp Vi Vũ thì liên quan gì đến em của hiện tại nữa chứ? Em đã nghe lời chị, quên đi những gì cần phải quên để bắt đầu lại mọi thứ rồi, vậy mà chị vẫn còn có lòng nghi ngờ không mấy trong sạch với em, em là một người không đáng tin tưởng đến như vậy à?"
"Ha..." Cô buông tay ra. "Phải, không liên quan gì nữa. Nhưng người cậu ta kết hôn là Diệp Vi Vũ, là con trai của kẻ đã bức ép Thẩm gia đến đường tử. Nếu em không muốn ở dưới trướng cậu ta bị hôn phu của cậu ta chà đạp bắt nạt thì hãy rút lui trước khi quá muộn đi."
Anh nuốt nước bọt, trả lời: "Em không thể."
"Chị sẽ giải quyết tiền vi phạm hợp đồng cho em, cũng sẽ tìm một công ty giải trí khác cho em, miễn là em đừng cố chấp nữa."
"Trong tay cậu ta đang nắm giữ một dự án phim chuyển thể rất lớn, em lại rất thích nguyên tác của bộ phim đó. Hay là... Chị đợi em hoàn thành thêm bộ phim này nữa được không? Sau đó em sẽ nghe chị sắp xếp mà."
Nếu Thẩm gia còn vững mạnh như năm đó, thì anh muốn tham gia vào dự án phim ảnh nào mà không được? Tất cả là tại Diệp gia, kẻ thù còn đó, sao chỉ có một mình cô nhớ đến.
Thẩm Lạc Dung không nói gì chỉ nhìn em trai bằng ánh mắt thất vọng và chán ghét, rồi lách qua người anh bỏ đi, khi cửa vừa đóng, cô đã không nhịn được mà nói: "Ngu xuẩn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top