Ở đây chúng tôi không để tên =)))
Về đến nhà (một lần nữa) cậu cất cây Katana xinh đẹp tuyệt vời của cậu đi rồi ụp mặt vào giường, nhưng cậu đâu biết rằng ở một nơi nào đó ngoài cửa sổ. Có một người đàn ông tóc trắng CAO đang có ý định bắt cóc cậu "Bây giờ trò chơi mới bắt đầu ~" Và bùm! sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu đang nằm ở một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cậu nhìn xuống thì thấy mình đang bị còng cả tay lẫn chân lại. Cậu cố thoát ra nhưng càng cố thì càng đau. "Cố quá thành quá cố đấy ~" Hai người đàn ông cao như cột điện tiến đến chỗ cậu. "Ran, Rindou?!" Cậu giật mình. Ra nhảy ra ôm cậu một cái "Ah~ nhớ quá chòi ơi ='))" Còn phía cậu cậu lại dãy đành đạch cố thoát ra. "Bỏ ra bạn eey" Takemichi "Ran bỏ ra đi" Rin mặt đen như đít nồi. "Muốn gì thì nói luôn đi có cần vậy không?" Cậu hỏi anh. "Rin đi ra" Ran đuổi Rindou ra ngoài. Rồi thả cậu ra, "Bây giờ lăn giường đựt chưa " Ran nhìn take với ánh mắt cún con. "Không" Cậu trả lời một cách lạnh nhạt. "Lần trước chưa đủ à!!!" Cậu hét vào mặt anh "ĐIIIIIIIIIIIIIIIIII" "Không" Cậu đẩy anh ra. "Thế cho hun cái"Ran cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. "Ran anh bị điên à" Không nghe cậu nói gì liền cúi xuống hun cậu một phát rồi chạy ra ngoài. Cậu định chạy theo nhưng bị còng lại nên thôi. "Takemitchi" Mikey tung tăng đi đến ôm cậu "Chào Mikey-kun" Cậu đặt tay lên đầu anh. "Tên kia vừa làm gì em vậy" Mikey đen mặt. "A....à thì, Ran vừa...hun một cái..." Cậu cũng sợ Ran bị bụp lắm chớ. Mikey có ghen không...có, "RAN HAITANI" Mikey gầm lên. "Ran chạy đi nhanh lên, BOSS BIẾT RỒI!" Nghe vậy Ran chạy cái vụt ra ngoài. "Mikey-kun...." Cậu khẽ gọi anh. Mikey nhìn xuống thấy cậu rơm rớm nước mặt. "Sao vậy Takemichi" "Đau..." Giờ mới để ý chiếc còn nó cứng và chắc thế nào. Nên anh chạy đi tìm chìa khóa cho cậu (Nhưng vâng anh lấy một chiếc còng lỏng hơn một chút và cũng dài khoảng 1m =)))) "Ỏ xin lỗi Takemitchi" Anh ôm thân BÉ NHỎ nhưng anh đâu biết trong đầu cậu đã nghĩ ra bao nhiêu cách trốn thoát. Một lúc sau anh đi ra ngoài, cậu thục hiện kế hoạch của mình. Cậu đạp cái cửa sổ ra, trèo ra ngoài. "Bắt lại" Koko khẽ nói. Lúc cậu định nhảy xuống thì bị bắt lại đánh ngất. Cậu thức dậy một lần nữa, "ĐỊnh trốn thoát hả ~?" cocon- nhầm Kokonoi lên tiếng. Bây giờ hai tay của cậu bị kẹp chặt bằng một chiếc còng. Anh bước đến chỗ cậu, nâng cằm cậu lên "Xinh đẹp như con gái luôn ~" Khuôn mặt có vẽ đẹp PHI GIỚI TÍNH của Take đã thu hút anh. Anh hôn cậu, lưỡi đưa vào trong khoang miệng, THAM LAM hút hết mật ngọt. Khoảng 2 phút sau, cậu khó thở đấp vào người anh. Koko nuối tiếc tha cho cậu "Cậu Hajime (Cũng chẳng biết thế nào nữa) Có người đến gặp cậu ạ." "Tch!" Anh ngồi dậy đi ra ngoài. Cậu tìm xung quanh người, cậu vẫn còn điện thoại trong người. "Takemichi hôm nay em không đi làm à" "Boss cứu em zới..." "Địa điểm?" Boss cậu hạ giọng xuống. "Trụ sở Phạm" "Ok đợi anh một chút". Khoảng 5 phút sau, tường phòng cậu đang ngồi bị vỡ ra. "Takemichi" "Boss" Anh chạy tới ôm cậu. Định đi ra ngoài thì có một tiếng vỗ tay lớn dần có vẻ như tiếng đến chỗ 2 người....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top