Sukiyaki
Nghe thấy tiếng nói của Kokonoi thì gã đàn ông đó mới từ từ bước ra có vẻ là ông trùm thì phải. Khi nhìn thấy người đàn ông đó em đã khá sốc nó khác xa với tưởng tượng của em. Em tưởng ông trùm phải là 1gã bụng phệ với khuôn mặt hầm hố giống như mấy bộ phim hay chiếu trên TV cơ. Nhưng người đàn ông trước mặt em chỉ là 1người có hình dáng nhỏ con gầy gò và có thể bị gió thổi bay bấy cứ lúc nào, mái tóc trắng đc chẻ 2mái cùng đôi mắt thâm quầng chắc do thiếu ngủ nhìn thật là chán đời. Gã ta ngồi trên cao nhìn xuống trông đầy là uy quyền, khuôn mặt lạnh lùng ko chút biểu cảm nào nhìn qua em 1lượt
"D..dạ tôi tên là Yuzai Y/n" em cúi chào 1cách đầy trang nghiêm vì lúc còn trên xe em đã đc Kokonoi căn dặn là nếu muốn sống thì hãy nghe theo những gì gã nói, khi gặp các thành viên trong băng hãy cẩn thận lời nói và hành động vì nó có thể mang lại phiền phức cho em và cả gã nữa
Quay về với hiện tại thì gã tóc trắng trước mặt em, gã ko nói gì chỉ quay lưng bước đi
"Người gì đâu mất nết, cũng ko thèm đáp lại 1tiếng nữa" và tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của em thôi chứ em mà nói ra chắc ko còn đứng đây đâu. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu cho nhưng ngày tháng đau thương sau này. Trong vòng 1tuần em cũng đã tập làm quen đc với nơi đây, mọi người cũng khá hoà đồng.
Em đc ở dưới trướng của Sanzu, No.2 của Phạm Thiên, những ngày luyện tập cùng gã chả khác gì địa ngục trần gian. Tên đó là 1người rất khó đoán, khi em làm sai hay ko làm tốt việc luyện tập hắn sẽ đập cho em 1trận ra trò. Mỗi ngày đều phải tập mệt muốn đứt hơi đã thế còn bị đánh đập cứ cái đà này em ko biết mình sẽ trụ đc bao lâu nữa, nhưng nếu ngày đó em tập tốt thì hắn sẽ cho em uống vài viên "VITAMIN" hắn nói đó là phần thưởng cho việc em đã hoàn thành tốt việc luyện tập.
Sau 4năm luyện tập ròng rã và thực hành làm các nhiệm vụ thì cuối cùng em cũng đc công nhận với vai trò thành viên cốt cán của Phạm Thiên, thoát khỏi vòng tay "bảo bọc" của Sanzu em vui lắm. Cuối cùng cũng có thể có 1chút gì đó tự do, em giờ đã ngang hàng với Sanzu nên vì vậy gã ko thể đánh đập em 1cách vô cớ nữa, ít nhất là em nghĩ vậy
Sau khi đc lên làm thành viên cốt cán, em đc chuyển đến nhà chung của băng, nơi chỉ dành cho các cốt cán. Mà theo như em thấy thì đây toàn là đàn ông đã thế còn là những ông chú nữa chứ, nhìn mà chán ko muốn về luôn.
Hôm nay em đc giao cho nhiệm vụ đó giết 1 kẻ tên là Uragiru, hắn ta là kẻ phản bội vì tiền mà đã bán thông tin của băng ra bên ngoài. Nhiệm vụ chỉ có như vậy, nó quá dễ so với em vì em đã làm mấy cái nhiệm vụ như này rất nhiều lần rồi mà Mikey cứ ra lệnh là phải đi làm cùng Rindou vì đó là mệnh lệnh nên em chỉ biết nghe theo thôi chứ biết sao giờ, chả hiểu sao luôn kinh em hay gì mà giờ mới để ý lại là mỗi khi em làm vụ đều phải có người đi cùng, em thật sự ko hiểu mà cũng ko muốn hiểu.
Khi làm xong nhiệm vụ trên đường về thì em bỗng thấy hơi đói nên quay sang hỏi Rindou
"Này Rin Rin, tao đói quá hay kiếm gì ăn đi" em quay sang nói sau đó nở nụ cười trên môi, mọi người trong băng dù ko muốn thừa nhận nhưng phải nói em cười lên trông rất đẹp
"Này đừng có gọi tao bằng cái tên đó, nghe thật là trẻ con" gã ta càm ràm vì cái tên mà em đặt cho gã
"Sao thế tao thấy cái tên đó dễ thương mà và nó cũng hợp với mày nữa, Rin Rin~" em nói với giọng giỡn cợt trêu đùa gã, có cái tên thôi mà cũng làm gắt lên đúng là đồ bủn xỉn
"Hợp cái mả chả mày ý" gã quay đi chỗ khác có vẻ lại giận dỗi rồi đây ┐(´ー`)┌ biết sao giờ em phải đi dỗ gã thôi. Người gì đâu lớn tuổi rồi mà hở tí là giận, em chiều quá nên gã hư đúng ko
"Thôi mà mày giận tao hả, thôi coi như tao xin lỗi đc chưa" em bất lực với gã rồi
"Tao ko có giận" vẫn câu nói cổ điển của mấy đứa đang giận giỗi, miệng thì nói là ko giận nhưng nhìn hành động và cách nói của gã thì em biết chắc là gã đang giận
"Thôi đc rồi, để chuộc lỗi thì tao hôm nay sẽ trổ tài nấu ăn cho mày thưởng thức" em nói ra 1cách hùng hổ như thể em bt chắc chắn mình sẽ làm đc
"Tin đc ko đó" Rindou nhìn em với 1bên chân mày hơi nhếch lên như thể đang nghi ngờ về việc em vừa nói, bạn bè vậy đó ko tin tưởng lẫn nhau gì hết.
"Đc mà cứ tin tao" em khẳng định về chuyện đó
Sau đó thì cả 2 người vào một của hàng tiện lợi gần đó để mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối. Bây giờ là giữa tháng 11 nên trời đã bắt đầu lạnh dần để chuẩn bị sang đông. Nên vì vậy em quyết định nấu lẩu Sukiyaki, trời lạnh mà ăn lẩu thì còn gì bằng. Nghĩ là làm em mua các nguyên liệu để nấu lẩu còn mua thêm vài món tráng miệng để bữa ăn thêm phong phú
Khi mua xong em ra thanh toán, dù là tội phạm khét tiếng nhưng mua đồ vẫn phải trả tiền nha. Khi về nhà em sắn tay áo lên để bắt tay vào bếp. Em vừa nấu vừa ngân nga bài hát
"Rindou, em làm gì mà cứ thập thò như ăn trộm vậy" Ran thấy em mình cứ thập thò sau bức tường của phòng bếp nên đi lại hỏi, đi kế bên là Sanzu.
Rindou ko nói gì chỉ ngoắc 2người họ lại. Họ nhìn theo hướng mà Rin chỉ, họ đã rất sốc khi thấy em nấu ăn.
"Mày làm gì đó Y/n, chắc tao chơi quá liều nên mắt có vấn đề rồi" Sanzu ko tin vào mắt mình, hắn ta hỏi lại nhưng cũng ko quên mỉa mai em
"Mày mù hay sao mà ko thấy tao đang nấu ăn" em gắt gỏng nói lớn. Mấy người này làm quá thiệt chứ, bộ em nấu ăn lạ lắm sao mà ai cũng bất ngờ thế ko thể hiểu nổi cái đám này.
"Cuối cùng cũng xong" em thở dài một tiếng rồi quay sang chuẩn bị bày đồ ăn ra bàn. Em đã khá bất ngờ khi thấy họ vẫn còn ở đó
" Bây vẫn còn ở đây à, thế thì phụ tao 1tay đem đồ ăn ra bàn đi, có làm thì mới có ăn còn ko thì nhịn" sau câu nói của em tụi nó cũng chịu phụ tay. Đứa thì dọn chén bát, đứa thì kêu những người còn lại xuống
"Mày nấu à Y/n, ngọn gió nào khiến mày siêng năng thế rồi ăn đc ko đây"
Người nói câu vừa rồi là Kokonoi hình như gã ta cũng ko tin vào tài năng của em thì phải
"Tất nhiên là ăn đc, mày nói nghe ngộ nghĩnh nhỉ" em thật sự khó chịu khi hết người này đến người khác cứ nghi ngờ em
Giờ thì trong phòng bếp đang có mặt đông đủ các thành viên cốt cán của băng. Họ nhìn nồi lẩu rồi nhìn em ánh mắt đầy sự lo lắng
"Nhìn thì đẹp mắt đấy nhưng vị thế nào thì chưa bt" Rindou là người tình nguyện ăn đầu tiên, gã ta đưa đôi đũa gắp lấy miếng thịt cho vào miệng từ từ thưởng thức. Em khá lo lắng ko biết nó sẽ như thế nào, có hợp khẩu vị của mọi người ko, trước đây khi còn ở với "ba mẹ" thì em là người nấu ăn trong gia đình nên có thể nói em đã có kinh nghiệm trong nấu nướng nhưng đây là lần đầu tiên em nấu cho mọi người trong băng.
"Ngon quá" Rindou ngạc nhiên với món em nấu, nó thực sự rất ngon. Em thở phào nhẹ nhõm, các thành viên trong băng ngạc nhiên khi nghe câu nói của Rin, mọi người cũng ăn thử xem nó như thế nào mà Rin có thể khen lấy khen để như vậy
"Ưm~ quả thực rất ngon" Kakochou và Ran cũng lượt khen lấy món ăn mà em nấu
" Tất nhiên là tao nấu phải ngon rồi, tụi mày nói thừa quá" em hất cằm đầy tự tin khiến cho cả đám phải bật cười
"Rồi rồi lo ăn đi nấu ko lát hết thì đừng có than" sau câu nói đó thì cả đám tập trung vào việc ăn uống
"Ê cái thằng này cái đó là của tao mà" Sanzu trách mọc vì bị giành mất miếng thịt cuối cùng còn sót lại
"Ai nhanh tay thì có đc thôi" Ran cười khinh gã 1cái rồi cho miếng thịt vào miệng. Em bất lực nhìn họ cứ cãi nhau thật ko thể hiểu nổi, mấy người có phải là tội phạm khét tiếng ko đó vì miếng ăn mà làm quá lên thế trông ko khác gì cái nhà trẻ
"Ê Y/n hay là từ giờ mày nấu ăn cho tụi tao đi" Kokonoi lên tiếng đề nghị muốn em nấu ăn cho họ
"Ể tại sao tao phải làm" em bất mãn vì việc này, em rất lười cả ngày phải đi giết người rồi giao dịch các thứ nên khi về nhà em chỉ muốn nằm ườn ra giường thôi, hôm nay là do phải dỗ Rin đang giận nên em mới nấu sẵn tiện nấu cho mọi người thôi, chỉ là bất đắc dĩ thôi
"Ăn bên ngoài nhiều cũng ko tốt cho sức khoẻ, với lại cũng tiết kiệm được phần nào" nghe thì cũng rất hợp lí và thuyết phục nhưng mà em ko muốn
"Nhưng tao nói ko thì sao" em cười nhếch mép thách thức
"Ko chịu cũng phải làm, mày thấy sao Mikey"
"Đc thôi làm theo ý mày đi" Mikey người im lặng nãy giờ từ lúc bữa ăn bắt đầu giờ mới lên tiếng nên em ko dám cãi lại
"Quyết định vậy đi" cả đám đồng thanh với ý kiến vừa rồi
"Haizz tụi bây ăn xong thì rửa chén đi, tao nấu bây rửa" em nói rồi hậm hực bước lên phòng đúng là tức chết em mà lũ này chỉ biết ỷ đông hiếp yếu
"Rồi giờ sao" cả đám ngơ ngác nhìn theo bóng lưng em
"Sao trăng gì ai ăn cuối dẹp" thế là sau câu nói đó cả đám chạy hết lên phòng vì ko ai muốn rửa chén cả
"Cái lũ mất nết này ít nhất bây cũng phải phụ tao chứ" Kokachou bất lực nói vọng lên lầu nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
_______________________________________
Truyện sẽ đăng vào mỗi tối thứ 6 hằng tuần nha mọi người và có thể càng về sau nó sẽ càng OOC nên nếu ai ko thích thì có thể ko đọc. Và cuối cùng chúc mọi người buổi tối vui vẻ 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top