Hiểu lầm
Mọi chuyện sẽ ko có gì đáng nói nếu như em ko nhìn chằm chằm Ran và Sanzu với con mắt đầy nghi hoặc nhìn xong rồi lại quay mặt đi suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục nhìn, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy làm mọi người rất khó hiểu. Thế là để tìm ra câu trả lời Ran đành hỏi thẳng
"Mày là gì nhìn tụi tao chằm chằm vậy?"
Em vẫn tiếp tục nhìn họ định nói gì đó nhưng lại thôi, thở dài 1cái rồi quay lưng bước lên phòng. Cả đám thì vô cùng hoang mang vì ko biết em đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này cứ xảy ra hằng ngày, lúc đầu thì cứ tưởng em cắn lộn thuốc của Sanzu cơ nhưng khi hắn đính chính lại thì ko phải. Mỗi ngày em cứ nhìn họ như vậy rồi tự cười 1 mình với khuôn mặt đầy hứng thú. Mọi người có hỏi xem em có bị gì ko để còn biết mà chữa trị ( ad: trời ơi lo xa dữ ;-;) như họ nhận lại chỉ là cái lắc đầu cùng điệu cười đầy nham hiểm của em.
Cho đến 1ngày Rin mới ko chịu được nữa vì tự nhiên đứa bạn thân nhất của hắn lại cư xử rất kì lạ. Mỗi lần mà em thấy Ran với Sanzu đi chung với nhau hay chỉ đơn giản là ngồi kế bên nhau thôi thì em sẽ tự nhiên cười 1cách đầy thích thú như có gì đó thú vị sắp diễn ra vậy, sau khi cười hả hê thì em sẽ tự động biến đi chỗ khác, trước khi đi em còn ko quên nói "thôi tao đi đây, cho tụi bây không gian riêng tư đó" việc đó làm mọi người rất hoang mang. Giống như chỗ nào có 2người họ thì sẽ ko có em.
Nên vì vậy hôm nay chính Rin này sẽ tìm ra nguyên nhân gì lại khiến em thành ra như vậy. Gã rũ em đi công viên giải trí với lý do là có 2vé nhưng chẳng có ai đi cùng cả, gã còn nói trời hôm nay rất đẹp nên muốn cùng em đi dạo để giải toả đầu óc vì dạo gần đây thấy em có vẻ bận rộn với công việc. Em nghe thì thấy cũng có lí dù gì hôm nay em cũng rảnh ko làm gì cả thay vì nằm ườn ra giường thì đi chơi đâu đó vẫn sẽ tốt hơn thế nên em đã đồng ý.
Chạy trên con xe với tốc độ cao phóng thẳng tới công viên giải trí. 2người, 1nam 1nữ kéo nhau vào khu trò chơi, họ chơi từ trò này sang trò khác thì bỗng ánh mắt của em dừng lại trước cánh cổng nhà ma. Em nắm vạc lấy áo của Rindou và nhìn gã ánh mắt long lanh nhất có thể. Rin như hiểu em muốn gì, dù sao em cũng là đứa chơi thân với gã nhất sau Ran anh trai gã.
"Thôi chơi trò khác đi" gã ko muốn chơi trò này, ko phải vì gã sợ mà là do em, con người này sợ ma nhưng rất thích những câu chuyện kinh dị và đặc biệt rất tin vào các chuyện tâm linh (ad: cái này tui công nhận, mấy đứa sợ ma thường rất thích xem film ma ko hiểu sao luôn)
"Sao mày sợ hả" em cười nói với vẻ mặt đầy thách thức
"Ai mà sợ mấy cái trò trẻ con này, chơi thì chơi" thế là Rin phải xách thân đi mua vé cho 2đứa
Lúc còn ở ngoài em còn mạnh miệng lắm, nhưng khi vào trong em mới biết nó đáng sợ tới mức nào. Em khóc toáng lên ko muốn chơi nữa nhưng giờ sao thể quay ra được chứ nên phải cố đi hết chứ biết sao giờ. Con đường tối om chỉ có vài ánh đèn les nhấp nháy càng thêm phần đáng sợ, em bám lấy tay hắn ko buông. Khi ra ngoài an toàn, em như vừa mới chết đi sống lại, khuôn mặt phờ phạt như vừa phải trải qua chuyện gì rất khủng khiếp.
"Thấy chưa tao nói rồi mà ko nghe" Rin đứng kế bên nhìn thấy biểu cảm của em lúc này ko tài nào kiềm nén được mà cười phá, em lúc này chỉ muốn tìm 1cái lỗ nào đó để chui xuống chứ xấu hổ quá ko biết dấu mặt đi đâu nữa trời ơi
"A..tao đói rồi, thôi đi ăn đi" em viện đại 1cái lí do nào đó để đánh qua chuyện khác.
Thế là em kéo gã vào 1quán ăn gần đó, khi các món ăn được đưa ra hết thì cũng là lúc cả hai bắt đầu đánh chén
"Oishi, đúng là được ăn là điều hạnh phúc nhất trên đời" em vừa ăn vừa cảm thán về cuộc đời, chỉ là ăn thôi mà làm gì mặt em trông hạnh phúc thế ko biết
"À..mà sao gần đây tao thấy mày hơi kì" Rin xém chút quên mất lí do rủ em đi chơi, sao gã đãng trí thế ko biết
"Tao có gì đâu mà lạ?" miệng vừa nhai thức ăn vừa trả lời câu hỏi của gã
"Ko phải lạ mà là rất lạ, gần đây tao thấy mày cứ hay nhìn Ran và Sanzu cười cười nhìn cứ như con dở hơi" gã nói ra hết thắc mắc của mấy bữa nay mà gã suy nghĩ trong đầu
"À.. chuyện đó hả" em nhìn gã cười 1hồi rồi mới trả lời tiếp
"Thì tại tao thấy vui thôi, mà mày cố lên sắp có ANH DÂU rồi đó" đặc biệt nhấn mạnh từ anh dâu rồi quay lại tiếp tục công việc với phần ăn của mình. Gã thì cứ nghệch mặt ra chả hiểu cái mô tê gì cả. Khi đã ăn uống no nê thì trời cũng đã chiều tối, tốt nhất là nên về thì hơn lỡ đâu trời tối gặp mấy CHỊ ĐẸP nữa là khổ (ad: ý là mấy con ma ấy, tại y/n vừa chơi nhà ma nên giờ còn chút ám ảnh)
Thế là anh và em ra về mà chả tìm được tí manh mối nào. Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như mọi cho đến hôm mọi người đang họp bang bao gồm cả em thì lúc này Sanzu mới lên tiếng hỏi lại lần nữa về vấn đề kia
"Y/n, sao mấy ngày nay mày cứ nhìn tụi tao cười hoài vậy" gã ta nói với vẻ mặt kiêm túc đối diện em, mọi người cũng nhìn em vô cùng thắc mắc và cần được câu trả lời
"Mày cứ nói đi" Mikey lúc này cũng đã lên tiếng thôi thì nói ra cũng chả sao.
Chuyện này phải nói về vài ba tuần trước, trong lúc vừa đi làm nhiệm vụ được Mikey giao cho về, vặn tay nắm cửa bước vào nhà đập vào mắt em là cảnh tượng Ran và Sanzu đang vật lộn trên sàn nhưng vì lí do nào đó mà em lại nhìn thành 2người họ đang âu yếm ôm ấp nhau, về sau em thấy 2người đi làm nhiệm vụ cùng nhau ngày 1nhiều nên em đã nghĩ họ là cặp đôi mới nhú còn ngại ngùng nên mới ko nói cho mọi người biết thế là mới có sự việc như ngày hôm nay
"Phụt...hahhaa, trí tưởng tượng của mày thật phong phú đó y/n" sau khi nghe xong câu chuyện mà em kể thì các thành viên có màng cười hả hê, họ cười thẳng vào mặt em khiến em thật sự rất quê, ko biết tìm cái xó nào để dấu mặt nữa
" Bây thôi đi, tao có biết đâu chứ!!" em tức giận quát lên, đây gọi là thẹn quá hoá giận đây mà
"Chuyện có vậy mà mày cư xử kì lạ vậy đó hả??" Kakochou
"Mọi chuyện đã được giải quyết giờ thì giải tán" Mikey _______________________________________
Kết hơi xàm vì tui ko nghĩ ra được nên kết thúc như nào cho hay nữa nên mn thông cảm nha. Tui mới đi test covid hồi chiều, ta nói nó thốn gì đâu luôn 🤧, nên mn nhớ giữ sức khỏe nha. Chúc mn buổi tối vui vẻ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top