Ran x reader : Em chỉ thuộc về tôi
*Cộp cộp *
Tiếng giày vang lên trong căn nhà tối lạnh lẽo. Ran từ từ đi đến căn hầm cuối nhà, khắp người hắn toàn máu nhưng hắn nào để tâm chứ.
* Cạch *
Cánh cửa hầm mở ra. Bên trong một cô gái chân bị xích, khắp người toàn những vết hôn cắn được che bằng chiếc áo sơ mi rộng của Ran . Y/n nghe tiếng mở cửa hầm thì liền run rẩy. Những kí ức dơ bẩn bắt đầu hiện lên trong đầu em
Ran từ từ đi lại rồi nâng cằm em lên. Nhìn nét mặt sợ hãi của em khiến gã không khỏi hưng phấn. Nhìn cơ thể quyến rũ với nhiều vết hôn cắn lúc hai người ân ái với nhau chỉ được che bởi chiếc áo sơ mi trắng của gã khiến cho thứ ở dưới bắt đầu cương lên.
Ôm cơ thể đang run rẩy của em vào lòng, Ran phả hơi ấm vào tai em nói nhỏ
"Anh về rồi nè vợ yêu!"
Gương mặt của em đỏ gắt lên, dù đã tiếp xúc rất nhiều nhưng sự ngượng ngùng này vẫn không giảm đi. Ran thấy được vẻ mặt ngại ngùng của em mà phì cười. Quả thật em vẫn luôn khiến gã mê hoặc trước từng cử chỉ hành động của em. Thật dễ thương~!
Ran đưa tay vào trong áo mà sờ mó cơ thể của em. Trái ngược với sự thoải mái của Ran thì em lại cực kỳ khó chịu và ngại ngùng . Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Y/n thực sự sợ hãi người đàn ông này. Em vẫn nhớ rõ cái ngày mà mình gặp lại Ran ,cái ngày mà em thấy người chồng chưa cưới của mình chết dưới tay gã, cái ngày mà em bị gã lấy đi lần đầu
•
•
•
/19 năm trước/
•
•
•
Một bé gái hí hửng chạy đến nhà thờ gần nhà. Ba mẹ cô nhìn thấy con gái mình vui vẻ như thế thì rất vui . Dẫu sao họ cũng sắp phải chuyển đi xa rồi nên có lẽ sẽ không quay lại nhà thờ này
Y/n đi vào nhà thờ tìm kiếm người bạn bí mật của mình. Cô đã chào tất cả mọi người trong nhà thờ mà mình quen biết rồi nhưng riêng cậu bạn đó thì em vẫn chưa thấy đâu. Vì công việc của ba mà em và mẹ sẽ phải chuyển đến nước ngoài . Đi lang thang trên hành lang em bỗng thấy người mình đang tìm
"Anh Ran !"
Em gọi tên người bạn thân duy nhất của mình. Ran đang quét hành lang thì nghe thấy tiếng gọi của em thì liền dừng lại mà chạy lại ôm em
"Y/n hôm nay lại đến à ? Em đến lâu chưa? Hôm nay lại đến nhà thờ để chơi với anh à?"
Ran hỏi một tràng câu hỏi khiến em chưa kịp hiểu gì luôn. Em nở một nụ cười tươi với Ran rồi kéo anh ra chỗ vắng người . Phía sau nhà thờ, hai thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ
"Em sắp phải chuyển sang nước ngoài rồi nên có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau một khoảng thời gian dài"
Nụ cười của Ran ngay lập tức bị dập tắt khi nghe được thông tin vừa rồi . Em sắp phải chuyển đi sang nước ngoài ư? Vậy là hai người họ sẽ không gặp nhau được nữa ư? Không! Không thể như thế được!
Ran liền cầm tay cô rồi chạy vào khu rừng gần sau nhà thờ. Gã nhất định sẽ không để ai chia rẽ hai người . Y/n bị kéo đi thì vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng im lặng mà chạy theo anh . Hai người chạy một hồi thì em bắt đầu cảm thấy mệt nên đã dừng lại mà nghỉ một chút
"Y/n em còn chạy tiếp được nữa không? Phải nhanh lên nếu không ta sẽ bị người lớn phát hiện ra mất."
"Nhưng sao ta phải chạy vậy anh Ran?"
"Nếu ở lại đó em sẽ bị chuyển đi và chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa chẳng phải sao? Anh không muốn rời xa Y/n đâu."
Ran nói rồi giọng nhỏ dần rồi nước mắt đã chảy rơi. Ở đây ngoài Rindou ra thì chẳng ai chơi với anh cả mà Rindou thì rất hay đánh bạn nên thường xuyên không được ra chơi như các bạn khác nên nhiều giờ ra chơi anh phải chơi một mình. Chỉ đến khi Y/n xuất hiện thì anh mới có một người bạn nữ . Cả hai vốn rất thân , đặc biệt là Ran đã có tình cảm với Y/n nên việc hai người không còn gặp nhau nữa là việc mà Ran không thể chấp nhận được.
Thấy Ran khóc em liền dỗ dành gã
"Ran ngốc quá. Dĩ nhiên hai ta sẽ gặp lại nhau nữa rồi. Chỉ là hai chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài thôi". Mẹ em đã nói như thế nên em chắc chắn rằng hai người sẽ còn gặp nhau mà không biết rằng đó là một lời nói dối
Ran nghe được như thế thì liền vui hắn lên nhưng rồi lại buồn một lần nữa
"Lỡ như khi đó Y/n quên anh thì sao? Anh không muốn bị Y/n bỏ rơi đâu"
Y/n nghe thấy thì liền phì cười
"Không nha. Em sẽ mãi mãi nhớ anh Ran thôi vì anh Ran là người em quý nhất mà"
Đúng vậy, em và gã thân thiết thế này chắc chắn sẽ không có chuyện em quên hã được đâu nhỉ? Mà chẳng phải em cũng thích gã sao? Nếu không thì sao lại quan tâm dỗ dành gã như thế được
Nhưng gã đã lầm
Vốn dĩ đó chỉ là những lời nói viển vông từ một đứa trẻ 6 tuổi nhưng gã vẫn tin vào nó trong 19 năm .
Thế nhưng giờ gặp lại thì sao ?
Em không còn nhận ra gã nữa. Mà đau lòng hơn là khi gặp lại em đã có người yêu. Đau! Đau lắm chứ ai mà có thể không đau khi người con gái mình yêu 19 năm giờ đang thương người khác mà thậm chí lại còn không nhớ mình được nữa chứ
Nhìn chiếc nhẫn cầu hôn của em được tên bạn trai đó tạng khiến gã không khỏi đau lòng. Tên bạn trai đó có gì mà gã không có chứ . Tiền bạc, quyền lực, nhan sắc và rất nhiều thứ khác nữa gã đều hơn tên kia nhưng tại sao em chọn hắn thay gã ?
Nhìn hình bóng em đi cùng người chồng chưa cưới của mình , Ran cứ đứng đó nhìn em cười nói cùng người khác . Tay hắn nắm chặt lại đến nỗi chảy máu. Nhớ lại những kí ức vui vẻ hai người cùng cười nói với nhau, Ran đi trên đường với tâm trạng cực kỳ tệ. Về đến nhà hắn liền thả người xuống ghế sô pha. Đau khổ, tức giận, tuyệt vọng là tất cả mọi thứ mà hắn cảm nhận được bây giờ. Người mà hắn yêu giờ không còn nhớ gì về hắn, xem hắn như người xa lạ. Mười chín năm hắn mong ngóng em thì giờ đây tất cả mọi thứ lại đổ sông đổ biển. Mỗi ngày hắn đều đến nhà thờ năm xưa để đợi em trở về nhưng bây giờ thì em đã về nhưng hắn lúc này lại mong rằng mình đừng gặp em trước đó. Em bước vào cuộc đời hắn , để lại cho hắn thứ cảm xúc chết tiệt này rồi lại nhẫn tâm bỏ lại nó với nỗi đau đớn này.
Không! Hắn không thể để mọi chuyện như thế này được! Em không thể cứ trao cho hắn bao hi vọng rồi tự tay bóp nát nó như thế. Dù có là bằng cách nào đi nữa em cũng phải là của hắn .Dù cách đó có dơ bẩn hay khốn nạn thế nào đi nữa thì chỉ cần em thuộc về hắn thì hắn cũng sẽ làm
Em chỉ có thể thuộc về Haitani Ran này thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top