7. Hấp thụ.
Con phố nhộn nhịp đêm cũng như ngày, từng chùm đèn sáng rực toả ra đủ nhẹ để người ta nhìn được dung nhan của nhau. Tiếng nói cười vui vẻ bên tai, dọc theo con đường đông người xui ngược.
Takeomi vẫn chăm chú nhìn điện thoại. Bây giờ đã gần về nữa đêm. Con phố càng tấp nập hơn, hắn nhả khói thuốc xám xịt, trầm ngâm nhìn ánh trăng tròn tĩnh lặng soi rọi một vùng trời quang. Từ trên lầu cao mà nhìn xuống, dòng người dưới lầu chỉ mỏng manh bé nhỏ. Hắn chợt nhớ lại vị thủ lĩnh của hắn.
- Ngài Takeomi. Để ngài đợi rồi.
Takeomi: Ngồi đi.
Người kia mỉm cười, ngồi đối diện với Takeomi trong phòng trà yên tĩnh. Hắn dập thuốc lá, phà hơi thuốc cay xè, mắt nhìn theo điếu thuốc tàn. Người kia cũng không xả giao gì thêm, đem tập tài liệu dày cộp để lên mặc bàn.
- Đây là tài liệu về 49 thi thể chết khô gần đây. Những nạn nhân đều là dân nhập cư bất hợp pháp của Trung Quốc sang, hầu như không có giấy tờ tùy thân cũng như thông tin liên hệ...
- ...Cảnh sát đã phải kết hợp phía Trung Quốc để tìm ra lai lịch của 49 người kia..
Takeomi nhìn sơ qua từng cái tên xa lạ, hắn ngắm ngía một hồi mới ôn tồn cất giọng.
Takeomi: Còn gì nữa không?
- Ngoài ra, tôi tìm được một thông tin hơi phi khoa học. Ngài có muốn nghe không?
Takeomi: Nói đi.
- Thật không ngờ ban cốt cán Phạm Thiên lại hứng thú với chuyện tâm linh quỷ dị như thế này. Nhưng Ngài yên tâm, thông tin này là hàng tặng kèm, không lấy tiền.
Hắn im lặng coi như cho qua trò đùa của người bán tin tức. Đầu tự suy nghĩ đến những chuyện quái gỡ sảy ra trong căn cứ. Với loại chuyện linh đình mỗi đêm như vậy, hắn thật sự không nghĩ mình còn có thể bị cái gì doạ sợ.
- Tổ tiên của hơn 30 người này trước kia từng sinh sống ở một thôn quê. Làm nghề khiên kiệu cưới. Mà vùng đó ngày trước là nơi diễn ra hủ tục Minh hôn, không biết vì sao tổ tiên của họ cũng chết tương tự như vậy.. Kì lạ đúng chứ?
Takeomi: Nguồn từ đâu?
- Ai da. Tôi bán thông tin cho Phạm Thiên bao nhiêu năm rồi chứ. Tôi phải bay sang tận đấy để tìm hiểu đó. Mà nói đi cũng phải nói lại...
- ...Vùng quê đó ngày mà cứ như đêm, đi đến đâu cũng thấy quạ bay đen trời, u ám đến sởn da gà.
Người kia rùng mình ôm lấy bản thân. Takeomi châm điếu thuốc, tay lôi trong túi áo vest một cọc tiền dày. Cứ thế bỏ người đó ở lại cầm tệp hồ sơ rời đi.
.
.
Mikey: Vậy sao...
Takeomi: Vâng. Gần như là 49 người đó đều có liên quan đến hủ tục Minh hôn...
Kokonoi: Nếu thật là vậy. E là muốn tìm hiểu sâu phải đến tận Trung Quốc..
Mikey nhìn từng khuôn mặt trên tài liệu. Em vức cả tệp lên bàn, trầm ngâm suy nghĩ đôi chút.
Mikey: Ai đang có nhiệm vụ dài hạn ở đây.
Sanzu: Trừ thành viên vắng mặt là Ran và Rindou thì vẫn còn hai người nữa.
Mikey: Chúng ta sẽ chia làm hai. Một ở lại, một theo tao đến Trung Quốc.
Takeomi: Nhưng boss, nếu chia như vậy e là không ổn cho lắm. Nhất là với hiện tượng tâm linh kia...
Mikey: Tao biết. Nhưng trong thời gian tao đi, Phạm thiên không thể để không không ai cai quản. Thêm nữa...
Em đứng dậy, nhìn trân trân vào cánh cửa chính đang hé mở, cụp đôi mi mắt mệt mỏi nói.
Mikey: Chúng ta là tội phạm. Kéo một bè lũ đi như vậy bọn cớm mà bắt được coi như tàn!
Sanzu: Vậy boss tính cho ai ở lại?
Mikey: Tạm thời là Ran và Rindou. Tuy hai đứa nó thông minh và nhạy bén, nhưng tính tình lại tùy tiện...
Mikey ngẩn ngơ suy nghĩ một lát. Em xoay người rời đi. Chỉ để lại đôi dòng chữ bẻ đôi.
Mikey: Kakuchou, Mochi, Ran và Rindou sẽ ở lại.
Kakuchou: Vâng, boss.
Kakuchou dù gì cũng là No.3 của Phạm Thiên, hắn khéo léo và điềm tỉnh đủ để bù trừ cho Ran và Rindou khi điều khiển tổ chức. Em để Mochi ở lại, phần vì hắn sắp có nhiệm vụ dài ngày. Và quan trọng hơn là hắn đủ chính chắn, ôn hoà để giảng hoà những cuộc bốc đồng của bọn họ.
Kakuchou: Tao hiểu phần nào lí do boss chọn những người ở lại. Nhưng tao vẫn không an tâm...
Kakuchou nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Sắc đỏ rực như máu tưới lên từng dãi mây trôi trong tĩnh lặng. Phía xa, vần trăng kì lạ vẫn treo lơ lửng trên nền trời ngã màu, độc quẻ khác biệt. Mochi đứng cạnh bên châm điếu thuốc, hắn nhìn theo hướng xa xăm, mỗi người trong Phạm Thiên đều hiểu rõ vị trí của mình, kể cả có lệch ra khỏi quỷ đạo. Thứ họ tìm về vẫn là hành tinh trung tâm, nơi họ luôn xoay quanh.
Mochi: Thật không ngờ lại có ngày tao không muốn nhận nhiệm vụ như vậy. Thứ đó khiến tao cảm thấy tao đã làm điều gì đó rất tội lỗi, mà có mãn kiếp này cũng không xoá đi được...
.
.
Mikey: Sanzu..
Sanzu: Vâng?
Mikey: Tao đi Trung Quốc để tìm hiểu vấn đề.
Sanzu: Đúng vậy, thưa boss.
Mikey: Vậy mày mang cẩm nang du lịch để làm cái gì? Mày muốn chết sớm?
Giọng em vang lên đều đều, hắn cười trừ, vội quăng quyển cẩm nang sang một bên. Em đạp cho một cước hắn trầu trời thật chứ đùa.
Sanzu: Boss, dạo này ngài còn mơ thấy không...
Mikey: Hai ngày nay gần như tao không ngủ được. Nhưng tao vẫn không hiểu vì sao người đó lại không chấp nhận cái tên Tsubaki-hime kia...hay cái tên đó là của một người khác?
Mikey bắt đầu tự lầm bầm những câu thoại rối ren, mái tóc trắng rủ xuống dung nhan tiều tụy, trầm ngâm nhìn ánh trăng treo trên nền trời đen kịt. Em không biết liệu kéo theo những người bên cạnh có được xem là đối sách tốt hay không. Bản thân em luôn mong muốn họ được an toàn, nhất là trong tình cảnh cái gì cũng vô lý như hiện tại.
Sanzu nhìn sắc trời, ánh đèn chói loá mờ nhạt của thành phố phía xa trông thật heo hút. Hắn hít một hơi, đôi con ngươi xanh ngọc giấu diếm đi tâm tư lo lắng. Hắn không muốn Mikey phải chịu dày vò thêm nữa, càng không muốn em dấng thân vào thứ không rõ lai lịch kia. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Hắn cũng không còn cách nào khác ngoài chấp thuận theo ý nghĩ của người mà hắn tôn sùng. Giọng Mikey mơ mơ hồ hồ như mê sản vang lên, khép dần đôi mi nặng trĩu xuống quần thâm khoé mắt.
Mikey: Tsubaki-hime... Tên đẹp nhỉ.
Sanzu: Boss?
Mikey đều đều thở, đầu em nghiêng qua một bên, cứ vậy chìm vào giấc ngủ. Sanzu nhìn em, hắn bế cơ thể gầy gò, nhìn không nhận ra đã là một chàng trai 26 tuổi. Hắn để em nằm trên giường, ém chăn cẩn thận. Ánh trăng ngà ngà rọi qua từng khe lá đen kịt, chiếu vào khung cửa sổ mờ ảo như hư vô. Bên cạnh vị thủ lĩnh đang yên giấc, là một kẻ đem cả tâm tư gửi gắm vào từng nhịp thở đều.
.
.
- Tsubaki-hime. Là Tubaki-hime đang diễu hành đến đây!!!
Mikey một lần nữa mở mắt. Khung cảnh đủ gam màu sắc sống động như nhảy múa trong con ngươi đen tuyền. Em nhìn nhận, cảnh quan hoàn toàn khác với những giấc mộng trước, nó chân thực và gần gũi hơn nhiều so với vườn hoa trà đỏ rực. Mikey nhìn dòng người hối hả, vui vẻ cười đùa hô hào cái tên không quá xa lạ với em. Những bóng người đi đi lại lại, xuyên qua cơ thể em, như thể em không thuộc về thế giới này vậy. Bất giác, Mikey chợt nghĩ đến một khả năng.
Đây chính là kí ức của Tsubaki-hime.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top