56. Máy biến thế.

Kokonoi: Nhưng có chuyện gì khiến ngài phải tìm lại tài liệu cũ vậy?

Kokonoi rời khỏi hõm cổ của đối phương, luyến lưu thứ mùi hương phản phất em hay dùng, nhẹ giọng cất lời chuyển chủ đề trong không khí ngột ngạt vị tình ái. Mikey ấn đi ấn lại đôi cái trên con chuột máy tính, thở hắc một hơi rồi xua tay như không có việc gì.

Kokonoi: Ngài luôn như vậy nhỉ, chỉ thích ôm lấy mọi thứ một mình...

Kokonoi gập tài liệu lại, phủi phủi quần áo cho phẳng phiu. Hắn cúi chào vị thủ lĩnh, rồi cứ vậy xoay gót rời đi. Kokonoi biết, có điều gì đó khiến Mikey bận tâm đến nỗi thần sắc có chút khó coi. Nhưng em đã cố giấu thì hắn cũng không có cớ nào khui được chuyện đó ra, mà hắn cũng chẳng có quyền hạn gì làm được nó.

Ban cốt cán có bị mù cũng biết boss của họ đã thay đổi không nhỏ từ khi Tsubaki-hime chết. Nhưng chẳng ai dám ho he điều gì cả, phần vì thay đổi đó không quá nổi bật. Phần vì...

Kokonoi: Làm gì có tư cách khuyên nhủ người đó đâu chứ.

Kokonoi vò đầu, cuối dãy hành lang vẫn ở đó đón hắn với những dải nắng chạy qua khung cửa sổ. Từng bước chân hắn chậm rãi gieo lên tấm thảm dày sẫm màu, một mình lửng thững giữa hành lang đầy nắng.

- Ninh Hinh. Ninh Hinh của ta...

Kokonoi giật mình, phản xạ vội quay đầu lại. Dĩ nhiên mọi thứ vẫn chỉ như lúc hắn lướt qua, chẳng có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn tự nhiên một cách cứng nhắc. Từ tiếng chim hót líu lo trên cành sồi cạnh nhà, đến ánh nắng dệt lên bức tường sắc vàng mỏng manh, truyền đến màng nhĩ hắn như đinh đâm đến đau nhói.

Tệp tài liệu trong lòng Kokonoi rơi lộp bộp xuống chân, hắn một tay ôm cái đầu như ong vỡ tổ, ù ù đến hoa mắt chóng mặt. Trong tâm trí tự truyền ra chất giọng lạ lẫm, không trầm cũng không quá cao, lại có chút gì đó thiết tha uất ức. Chất giọng ấy nghẹn ngào gọi cái tên mà Mikey quan tâm, gọi đến tuyệt vọng tuôn trào.

Một thân y màu trắng, tinh khiết không nhiễm bụi trần, vươn lên bàn tay tươm máu về Kokonoi. Khẩn thiết hắn vang đều lên cái tên xa lạ. Chân hắn như bị ai đánh gãy, run run cố tìm lại nhịp thở cho bản thân. Mới đầu chỉ nghĩ, boss tìm chơi chơi cho vui vì nhàm chán. Nhưng xem ra linh cảm của ban cốt cán đã không sai.
.
.

Mochi: Kokonoi, mày đây rồi. Kakuchou tìm mày có chút việc cho cuộc họp buổi chiều.

Mochi: Kokonoi?

Mochi nhìn Kokonoi đứng như tượng chơ vơ giữa bậc thang, không đáp cũng chẳng hồi lại lời gã vừa nói. Mochi bước xuống vỗ vỗ vai của Koko, chỉ muốn thông báo một chút rồi đi làm việc của bản thân. Nào ngờ khéo thay Ran cùng Rindou đi lên, càng khéo thay bốn mắt ngạc nhiên nhìn Kokonoi im thinh đứng đó rơi lệ. Là khóc nhìn đến thương tâm.

Rindou: Này mày bị sao đấy? Bị boss chửi đến khóc rồi à?

Kokonoi: Làm sao đây...

Kokonoi: Tao vừa thấy cái gì đó không thuộc về tao. Một cái gì đó của ngôi làng kia.

Mochi: Rốt cuộc là chuyện gì..

Ran: Nói mới nhớ, sáng nay mày thấy Tsubaki-hime phải không.

Ran: Không chừng là chuyện mà boss đang quan tâm.

Rindou: Dìu Kokonoi ngồi xuống đi. Nó nhìn như sắp ngất đến nơi rồi.

Rindou cất lời, để hai kẻ kia dìu Koko ngồi xuống sofa ở sảnh. Kokonoi vẫn một mực im re, nước mắt nước mũi tèm lem cả ra mặt, khóc đến kẻ khác nhìn vào phải đọng lòng.

Ran: Rốt cuộc có chuyện gì...

Ran đặt cốc nước lọc xuống bàn, hắn ngồi xuống cạnh Rindou, bản thân cũng không còn bỡn cợt như trước nữa, chỉ có đó ý tứ trầm ngâm nhìn Koko.

Kokonoi: Ninh Hinh, nàng ta đúng là không có liên hệ gì đến câu chuyện của Tsubaki-hime...

Kokonoi: Nhưng dường như, Tsubaki-hime đã động chạm đến cả thần linh...

Ran: Hả? Thần linh?

Kokonoi: Dù chỉ là thoáng qua, nhưng có vẻ người đang tìm cô gái tên Ninh Hinh có thân thế không bình thường.

Kokonoi: Anh ta chạy qua tao, ôm lấy một cái xác tươm máu thịt...phía xa là Tsubaki-hime đứng mỉm cười trong bộ hỉ phục..

Kokonoi chậm rãi kể lại luồng trí nhớ thoáng qua, người kia một thân y trắng tinh, mái tóc đen dài cột lững chấm eo, bàn tay nhuốm sắc đỏ của người thương trong lòng, miệng không ngừng gọi cái tên mà Kokonoi nhắc đến.

Rindou: Ninh Hinh? Là ai? Sao tao không biết?!!

Kokonoi: Thì tao cũng có biết đâu chứ. Boss đột nhiên muốn tìm về người đó, kì lạ là...

Kokonoi uống một ngụm nước, cẩn thận rút khăn tay chấm đi nước mắt.

Kokonoi: Sổ sách của vụ án đó tao đọc trên dưới cũng 20 lần, nhưng không hề có đề cập đến ai tên Ninh Hinh. Vậy mà khi Mikey yêu cầu, thì lại có một cách chi tiết...

Mochi: Ý của mày là...

Kokonoi: Cứ như chúng ta chẳng thể làm gì ngoài cố gắng, rốt cuộc cũng không đâu vào đâu..

Ran: ... Tao nghĩ chúng ta nên nói về vấn đề này trong kì họp ban cốt cán sắp tới...

Rindou: Anh điên sao?!! Boss bẻ cổ anh đấy.

Mochi: Cứ quan sát thêm đi. Boss sẽ có lúc lơ đễnh thôi, đến lúc đó biết sự thật cũng không phải là muộn.

Rindou: Nhưng nếu người Tsubaki-hime thật sự chạm trán là thần linh, vậy thì người chúng ta đối mặt không phải cũng là thần sao? Đã có chắc vị thần mà Kokonoi nhắc đến về phe chúng ta đâu chứ...

Kokonoi: Nói cũng có lý, nguồn thông tin quá hạn hẹp rồi. Tao thật không biết Tsubaki-hime suy nghĩ điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top