55. Nguyên tử.

Có thể gọi là duyên số trời định, hoá kiếp cũng có thể gặp. Kokonoi thở không thông, hoàn toàn hiện rõ sự sợ hãi vào những gì hắn vừa nhìn thấy.

Chỉ là mở cửa vào nhà, đã loáng thoáng truyền đến tai tiếng đinh đan không lạ cũng chẳng quen. Hắn ngước mắt lên đã thấy ngay nét rực rỡ sang trọng khác thường, trong ánh nắng len lỏi qua cửa kính, ánh lên sắc lóng lánh của chỉ vàng trên nền vải Kinran(*) nổi bật. Kokonoi ngẩn ra, quên luôn cả thở nhìn những trang sức đắt tiền của người nọ, thu hút hắn trong đôi mắt đen sâu thẳm. Cái cười hẩy nhấc môi của người kia lại như giọt sương chớm xuân, kéo hồn Kokonoi về lại xác, sợ đến vội mở cửa tháo chạy.

Sanzu: Hả? Mày chưa tỉnh ngủ sao?

Kokonoi: Tao nói đùa làm gì... Người đó đứng giữa nhà nhìn tao kìa!!! Còn cười với tao nữa...

Takeomi: Mày vùi đầu vào đống tài liệu đó rồi lú phải không?

Kakuchou thở dài, hắn không muốn dính vào những cuộc cãi vã vô lý. Đút tay vào túi quần lửng thững đi vào trong. Gã nhìn thần sắc của Kokonoi không có lấy một chút nào đùa cợt, nhưng lại nghĩ giữa thanh thiên bạch nhật như này, lấy đâu ra ma quỷ doạ người cơ chứ?

Kakuchou: Tao còn nhiều việc lắm, vào trước đây.

Kokonoi: Ít ra mày cũng nên cho tao một chút danh dự đi chứ...

Kakuchou mở cửa chính dưới những cặp mắt tò mò. Rốt cuộc vẫn dáng đứng yêu kiều đó, vẫn là từng dải nắng xuyên qua tấm kính đã được lau sạch sáng nay. Nhưng người đó không phải Tsubaki-hime, không phải vị Oiran mà Kokonoi nhìn thấy. Là boss của họ kia mà, là Mikey đứng ở nhà chính nhìn ra cửa chính.

Sanzu: Chắc chắn đống tài liệu làm mày ngu ra rồi, Kokonoi.

Takeomi: Có cần tao hầm canh bổ mắt cho không?

Kokonoi: Tao cũng bắt đầu không tin vào mắt tao rồi... Có lẽ tao cần nghĩ ngơi...

Mikey: Chuyện gì mà đứng đó xì xầm vậy?

Mikey nhìn ban cốt cán xù xì đôi co ngoài cửa chính, đôi khi em không hiểu nổi bọn họ gây sự với nhau để làm gì, nhưng rốt cuộc vẫn là vức suy nghĩ đó ra sau đầu, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng có cho tiền thủ lĩnh Phạm Thiên cũng không tin nguyên nhân họ cự cãi chín phần mười là vì em. Mikey hướng về Kokonoi, sắc mặt nhăn nheo khó coi của hắn hệt như vài lần tổ chức bị lỗ vài khoản không nhỏ, kèm theo vài nét ủ dột kiệt quệ.

Mikey: Đừng làm ổn nữa. Rảnh rỗi quá nhỉ? Công việc xong rồi sao...

Cuộc cãi vã chính thức chấm dứt sau lời đe doạ nhỏ nhẹ của Mikey. Ai về phòng người nấy, sắp xếp tiếp đống dữ liệu tứ phương tám hướng không bao giờ vơi đi. Chỉ có Kokonoi là bị triệu đi lên phòng của boss, với vẻ mặt không mấy tốt đẹp của Mikey. Chờ bóng lưng ấy khuất đi, Takeomi nhẹ nhàng mở cửa sổ, đón lấy sắc nắng rực rỡ che đi nét u ám của cánh rừng bên kia.

Takeomi: Đoán xem liệu người tên nhóc đó nhìn thấy thật sự là Tsubaki, thì sẽ có chuyện gì nữa đây...

Kakuchou: Tsubaki-hime đã chết rồi.

Takeomi: Đó không phải điều tao muốn nghe đâu, Kakuchou. Chuyện ở ngôi làng đó kết thúc quá suông sẻ cho một chuỗi sự kiện 400 năm. Không lí nào kẻ đó chết một cách dễ dàng như vậy...

Kakuchou: Chú mong chờ gì ở một con quỷ chỉ biết giết chóc chứ. Chuyện đã kết thúc rồi, chẳng còn gì vướng mắt cả...

Takeomi: Thế cớ gì boss lại muốn tìm lại mớ tài liệu kia chứ? Mà linh cảm của tao thường chẳng sai đâu...

Takeomi: ...Cứ như tù nhân mang tội chờ phán xét vậy.
.
.

Kokonoi: Boss...? Ngài gọi tôi lên tận phòng riêng như này, không đơn giản chỉ là gọt hoa quả phải không.

Mikey: Chính xác thì... Người tên Ninh Hinh kia hoàn toàn không liên quan đến Tsubaki-hime sao...

Kokonoi lấy lại phong độ cần có, hắn vuốt tóc vào nếp, đặt dĩa trái cây gọt sẵn lên bàn thủ lĩnh. Bản thân vòng ra sau ghế em, cẩn thận mở tệp tài liệu mà hắn đã gửi em từ trước. Cẩn thận chi li giải trình từng chút một.

Kokonoi: Vâng. Theo sổ sách thì nàng ta chỉ đơn giản là một thường dân của ngôi làng kia, thậm chí là ngày diễn ra lễ Minh Hôn của Tsubaki-hime với con trai nhà họ Ân, nàng ta còn không đến xem.

Kokonoi chỉ vào màn hình đang để đó tấm ảnh chụp lại của một trang giấy cũ ố màu chi chít chữ. Loại mực mài thủ công này quả nhiên mang phẩm chất không tồi, qua bao nhiêu năm tháng bị thời gian mai mòn đi vậy mà vẫn còn rõ rệt từng nét thanh thoát.

Kokonoi: Như ngài thấy trên màn hình là danh sách những người được mời dự buổi lễ cưới kia...hoàn toàn không có ai tên Ninh Hinh.

Mikey: Nếu đó chỉ là danh sách của quan lại hay quan chức cấp cao thì sao?

Kokonoi: Không thể. Trong tài liệu mà người đưa tin tìm được, ngày hôm đó gia tộc họ Ân kia thậm chí còn chiêu đãi cả ngôi làng đó.

Kokonoi: Người vào cổng chính đều được phát túi thơm cùng bạc hoặc vàng, hai cổng chính phụ đều có người ghi tên lại đề phòng bất trắc.

Kokonoi: Danh sách này tuy đã cũ rít rồi, nhưng tôi đã nhờ người phục chế lại chính xác khoản 80 đến 90%.

Mikey: Nếu vậy thì khả năng người đó không liên quan đến...

Kokonoi: Nhưng boss, tại sao ngài lại muốn tìm lại tài liệu này chứ? Chẳng phải đã qua rồi sao.

Kokonoi nhìn Mikey, hay chính xác hơn là nhìn hõm cổ trắng gầy, lấp loá sau cái áo phông đen gọn. Hắn không điên loạn như Ran đâu, tần suất hắn chạm vào boss có lẽ thấp nhất ban cốt cán. Nhưng kim bọc trong giẻ có ngày cũng sẽ lòi ra, bản chất con người là ham muốn nhục dục. Kokonoi cúi xuống, chạm bờ môi lên lớp da trắng vừa giật mình của đối phương.

Mikey: ... Kokonoi, hôm nay không được.

Kokonoi: Vâng, vâng.
.
.

(*) Kinran: một loại vải có hoa văn sử dụng chỉ vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top