51. Ròng rọc.

Ran: Ninh Hinh?! Tên gì quê mùa vậy?

Mochi: Thói độc mồm độc miệng của mày vẫn không bỏ nhỉ?

Mochi: Nhưng tại sao boss lại muốn biết về cái tên đó?

Kokonoi nhún vai, vẻ mặt như mình chỉ là kẻ ngoài cuộc trong câu chuyện mà chính hắn khơi màu.

Nắng chạy qua khung cửa sổ đóng hờ, để cơn gió nhẹ lướt qua đung đưa vài tiếng cọt kẹt khó nghe. Một ngày mới bận rộn của những kẻ tay nhuốm máu tanh dơ, lại không biết vì cớ gì mà trùng xuống. Dù biết mọi chuyện giờ chỉ như quyển sách đã khép lại, bỏ ngỏ trong lòng cho đóng rêu phong bụi bẩn. Ấy thế nhưng trong tâm can vẫn dấy lên một dự cảm không lành về một sóng gió sắp sửa sảy ra với bọn họ.
.
.

Takeomi: Boss?

Mikey: Lô hàng từ Thượng Hải đến sớm hơn dự tính. Đàm phán với họ đi.

Takeomi: Rõ.

Takeomi tắt điện thoại, bên tai vẫn âm ĩ truyền đến cái ồn ào của làng chài phía xa. Hắn như muốn quên đi mình xuất hiện ở đây vì lý do gì, cứ thế dựa người vào cột gỗ hướng thẳng về làng chài dưới chân đồi, thư giản tận hưởng gió biển và cuộc sống nơi giao thương nhộn nhịp.

Takeomi nghiêng đầu, hướng mắt về Kakuchou phía sâu trong căn nhà hoang đang cẩn thận đeo găng tay. Hắn cứ thế xoay đi, rít một hơi thuốc dài, lẳng lặng chôn chân ở đó đón ánh nắng đã lên khỏi đỉnh đầu, bỏ ngoài tai tiếng rên rỉ đau đớn của kẻ phản bội.

Takeomi: Kì lạ nhỉ...

Kakuchou nghe câu cảm thán chơ vơ, mắt vẫn điểm tầm nhìn vào khuôn mặt hoảng loạn bê bết mồ hôi, bị trói dính chặt trên ghế. Hắn đặt cây kiềm lên bàn, dính trên đó là sắc đỏ quá quen thuộc. Sắc màu nhuốm lấy cuộc đời hắn đến chết. Hồi sau, hắn nhìn cây răng mình vừa bẻ đi của kẻ kia, không biết trong lòng đang nghĩ đến việc gì. Cứ thế mà vức đi mất.

Kakuchou: Chuyện gì?

Takeomi: Đây là mùa mưa đúng chứ? Nhìn trời xem. Như vừa sang xuân vậy.

Kakuchou: Đôi khi thời tiết thất thường là chuyện thường tình mà.

Takeomi dập điếu thuốc chỉ mới hút được phân nữa, chốc lại châm một điếu mới. Hắn rời khỏi vị trí cái cột gỗ, nuối tiếc nhìn lại làng chài phía xa. Takeomi chầm chậm tiến vào trong căn nhà hoang, đón lấy đôi găng tay từ cấp dưới. Chân lướt ngang cái bàn kim loại đã gỉ sét cả bốn góc vây lên thứ sắc đỏ dị hoặc lấm tấm trên mặt bàn, kọt kẹt chịu đó sức tựa của Kakuchou.

Takeomi: Từ lúc chuyện kia sảy ra, với tao chẳng có gì là bình thường cả.

Takeomi: ...như thể mọi thứ xung quanh đều là lời cảnh cáo chúng ta...

Takeomi cầm chắc cây gậy bóng chày, ngó qua ngắm lại, phà hơi thuốc trên môi. Cả người đều vào tư thế sẵn sàng vung một đập vào mục tiêu. Khói thuốc theo cử động cơ thể hắn trở nên méo mó, cứ thế biến mất trong không khí đặt quánh mùi cá tanh cùng hương mặn khô khốc đặt trưng của biển cả. Hắn vung cây gậy bóng chày trong tay, mắt nhìn về khung cửa thông khí cũ nát của căn nhà. Một lúc rồi lại mỉm cười.

Takeomi: ...rằng boss sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy.

Takeomi: Chúng mày dọn dẹp đi, đừng làm ảnh hưởng đến làng chài phía dưới.

Kakuchou: Trốn đến tận đây, e rằng có người giúp đỡ.

Takeomi: Chuyện đó Mochi tự khắc tìm ra. Còn mày đi với tao một chuyến. Boss giao chúng ta ít việc.

Kakuchou: Ừ.
.
.

Mikey xuống xe, đôi mắt thâm quầng ôm lấy nét mỏi mệt kiệt quệ. Em theo Sanzu vào trong con hẻm tối, chớp nháy là ánh nắng len lỏi từ những trần nhà gỉ sét bắt ngang con đường. Qua hai con hẻm nhỏ nặng mùi thối rửa, tanh hôi của nước dơ chuột chết, cả hai dừng lại trước cánh cửa sắt đã phai màu, bám trên đó đủ thứ giấy tờ quảng cáo nhàm chán.

Sanzu: Boss, mời.

Mikey tiến vào trong, từng bước gieo lên bậc thang, theo hành lang tìm đến căn phòng mà đối tác giao hẹn. Phạm Thiên tuy bành trướng không nhỏ, nhưng suy cho cùng vẫn là tội phạm. Làm việc cẩn thận luôn là vấn đề được ban cốt cán đặt lên hàng đầu. Nhất, là với những cuộc giao dịch có sự hiện diện của thủ lĩnh.

Sanzu để thủ lĩnh mình ngồi vào bàn tròn, cung kính cúi đầu lùi về sau. Hai tay chấp ra sau, chỉnh tề nghiêm nghị trong bộ vest ngã hồng phẳng phiu.

- Mày không thấy hổ thẹn sao, con chó của Phạm Thiên?!! À đâu, Sanzu nhỉ?!!

- Vốn dĩ mày có thể giết thủ lĩnh của mày rồi lên cầm đầu kia mà...

Sanzu vẫn im lặng nhìn người phía bên kia bàn tròn đem mình ra làm trò đùa cợt. Không chút xúc cảm nào hiện lên trên ngũ quan của No.2 Phạm Thiên, hắn hệt như một pho tượng đứng lặng thinh phía sau ghế của người hắn gọi là Vua.

Mikey: Giao dịch đi.

Vốn chỉ là một cuộc giao dịch xuyên quốc gia thông thường. Nhưng bằng cách nào đó, kẻ cầm đầu kia biết được câu chuyện hoang đường về đoá hoa trà đỏ ấy. Ép buộc thủ lĩnh Phạm Thiên ra mặt, với mưu đồ sâu xa hơn cuộc giao dịch thông thường. Gã muốn độc chiếm thị trường, chỉ cần ám sát và thâu tóm toàn bộ Phạm Thiên, sự bành trướng của gã sẽ như diều gặp gió.

- Cuộc giao dịch này, nhìn bề nào mày cũng có lời. Cần gì phải vội.

Sanzu: Thời gian của thủ lĩnh bọn tao là vàng là bạc. Không rảnh để lũ sâu bọ chúng mày phí hoài.

Mikey: Im miệng.

Sanzu: Lỗi của tôi, thưa ngài.

- Đúng là nghe lời như một con chó này. Hahaha...

- Sano Manjiro, tao muốn mày tự từ bỏ vị trí thủ lĩnh Phạm Thiên. Thứ mày muốn sẽ thuộc về mày. Thế nào? Quá lời phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top