5. Ampe kế.
Mikey: Đôi mắt này khi nãy nhìn chán chê rồi nhỉ? Tao móc nó ra nhé?
Lão ta sợ đến quên luôn nhịp thở, nhìn em cười man rợ miết lấy khoé mắt run lên từng hồi. Đôi con ngươi đen tuyền vô hồn, trân trân vào thân người sợ đến đổ mồ hôi lạnh, lực tay em càng lúc càng mạnh, cơ hồ đã đâm cả ngón tay vào khoé mắt.
Áp lực từ Mikey trong cái không khí sặc mùi ái dục của căn phòng, đè nén lên từng hơi thở the thé.
Mochi: Boss. Được rồi.
Mikey: ...
Mikey nhìn, em vẫn im lặng. Mochi không biết, hắn nên gọi người trước mặt là Mikey hay không. Từng cử chỉ xa lạ trên khuôn mặt thân quen của em, khiên cho tâm tình của hắn hay hai người kia càng phức tạp. Mochi nắm chặt bàn tay của em, nhìn em không chút do dự. Mikey đánh đôi mắt đen tuyền đặt quánh cảm giác lạnh lẽo nhìn hắn.
Chợt, em nở nụ cười dịu, rời ngón tay đã dính đầy máu tanh ra khỏi khoé mắt đã rách toạt sâu hút. Lão gầm gừ trợn tròn giận dữ liếc em. Loại cảm giác sợ hãi như thế lão trước giờ chưa từng nếm qua, dù boss của lão cũng là một kẻ tàn ác. Nhưng so với Mikey này, tên đó chỉ như cỏ dại trong vườn hoa. Lão ôm chặt lấy bên mắt rỉ máu, nhỏ từng giọt máu dơ bẩn xuống sàn nhà.
Mikey cũng chẳng thèm đoái hoài lão, em dùng ngón tay còn dính máu tanh, quệt lên khuôn mặt của Mochi cười thoả mãn.
Mikey: Thật đẹp. Ta luôn yêu cách ngươi chém giết...
Mochi không dám cử động. Hắn nhìn người xa lạ trước mặt, bản thân lại cảm giác quen thuộc xuất hiện mơ hồ trong tâm can như nhát dao cứa vào, khiến hắn thoáng nghĩ, có khi nào hắn đã từng gặp người này hay không.
Mikey: Ta yêu ngươi mà, đúng không, Mochi?
Giọng nói lạc tông dần, Mikey ngay sau đó ngã khuỵu xuống, nhắm tịt mắt thở dốc. Toàn thân em như rút đi hết sinh lực mà không thể cử động. Mochi đỡ lấy em, người em vậy mà lạnh như băng, không có lấy một hơi ấm.
Hồi lâu sau, khi nhịp thở đã đều đều, em bấu chặt lấy cánh tay của Mochi làm điểm tựa mà loạn choạng đứng dậy.
Mikey: Giải quyết cho xong ân oán đã.
Loại áp lực Mikey tạo ra là nột thứ lạc mềm, nó không quấn chặt chỉ hờ hửng bao quanh, nhưng lại khiến những con quái vật răm rắp nghe lời. Em quay lại, đánh mắt sang lão già ngơ ngác ở dưới nền gạch. Mikey ngồi xổm xuống, tay nắm chặt lấy chùm tóc ít ỏi của lão, trợn tròn mắt gằng giọng.
Mikey: Hôm nay tao đến không vì kiện hàng. Tao đến vì mạng chó của mày. Thứ dơ bẩn như mày dám đụng vào đồ của tao?
Từng câu nói của em đều bồi thêm một cú đấm trực diện vào khuôn mặt đã nát tươm. Máu lão bắn lên dung nhan nhợt nhạt, không chút xúc cảm mà cứ thế bồi từng cú đấm giáng trời.
Mikey: Giải quyết đi.
Em buông ra, lão mất ý thức ngã nhào ra nền gạch. Mikey nhìn Mochi ra lệnh. Xong quay gót rời đi với khuôn mặt đã lấm tấm những đường máu đỏ hoe.
Kokonoi nhìn em với ánh mắt phức tạp, Mikey này là ai? Là Mikey hay là "thứ đó" ? Nét tàn bạo kia dù là em hay thứ không rõ lai lịch kia đều phản phất trên khuôn mặt như tạc tượng. Hắn rút khăn giấy, lau đi vệt máu trên khoé mắt xám màu một mãng.
Kokonoi: Boss... Lô hàng...
Mikey: Bỏ.
Một chút lợi nhuận cỏn con không thể thay thế vết thương lão ta gây ra với người của em. Mikey để Kokonoi lau đi vết máu. Em như nhớ ra gì đó, nhìn Sanzu im lặng nãy giờ. Cũng phải, cái hiện tượng tâm linh kì lạ này, bản thân những người ở đây chưa từng trãi qua. Nhất là khi nó diễn ra bất ngờ, ngay trước mắt một cách tự nhiên, như thể, chuyện đó tựa hồ như cách con người phải thở để sống.
Đi ra khỏi toà nhà. Mikey lê gót son dọc con hẻm tối, theo sau là hai con người không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho thoả đáng để nhìn thủ lĩnh của họ.
Sanzu: Boss... Ngài là Sano Manjiro phải không?
Mikey: Ừ. Tao cảm giác thứ đó như đang dần thay thế tao vậy. Tìm hiểu cái tên Tsubaki-hime kia đi.
Sanzu: Tuân lệnh!
- Tsubaki-hime?
Tĩnh lạng, thanh khiết như đáy trời xanh bao la. Giọng nói ấy cất lên từ phía sau gáy em, hoàn toàn không có phòng bị. Mikey không hề cảm nhận thấy sự xuất hiện của người kia, mãi cho đến khi chất giọng ấy cất lên. Sanzu quay lại, súng đã cầm trên tay. Hắn nhăn mặt, nhìn một thân thiếu nữ mặc kimono, khuôn mặt đánh phấn trắng, nổi trội với bột Beni trên đuôi mắt. Nàng ta hoảng sợ, vội lùi về sau vài bước.
Mikey: Cô biết Tsubaki-hime?
- P-Phải. Nhưng tại sao các người lại muốn hỏi về ngài ấy?
Sự lo lắng trong từng lời nói run rẩy của nàng ta thốt ra. Dường như, nàng ta chỉ sợ một phần nòng súng đang chĩa thẳng vào nàng. Thứ nàng ta thật sự sợ hãi, có khi lại là một cái gì khác. Mikey hạ nòng súng của Sanzu xuống, em tiến lại gần nàng ta. Đôi con ngươi đen tuyền với quần thâm nhìn nàng.
Mikey: Cô biết gì về kẻ tên Tsubaki-hime sao?
- Đó là...cái tên không phải ai cũng có thể tùy tiện gọi đâu... Người đó, trong lịch sử chính là Oiran tàn bạo nhất..
Mikey: Tàn bạo?
- Tôi không biết quá nhiều, những Oiran đều được học về người đó... Chỉ nghe lời đồn những người trong nghề lau năm nói rằng...
- Nếu tùy tiện gọi bí danh người đó mà không xin phép. Sẽ bị giết hại rất thê thảm...
Mikey trầm mặt, em xoay gót rời đi. Sanzu thấy em đi ngang mình, hắn không nói gì nâng súng bắn thẳng vào đầu nàng ta. Kokonoi theo sau em, không nhanh không chậm cất lời.
Kokonoi: Tsubaki-hime... Nếu thực sự là vong hồn người đó, tại sao lại tìm đến ngài?
Mikey: E là chuyện không đơn giản. Bảo Kakuchou tìm thêm thông tin đi. Cẩn thận một chút, nơi đó nhiều cớm.
Kokonoi: Tuân lệnh.
.
.
Con hẻm tối chỉ còn tiếng nước tí tách the thé từ những ống nước, xác vị Geisha xấu số kia nằm trên vũng máu, trán tràn ra những chất lỏng đặt sệt, đôi con ngươi nàng phản chiếu nền trời xanh xa xăm.
Nàng ta chợt cử động, người như con rối bị hư hỏng, tiếng xương rôm rốp vang lên trong người nàng. Nàng ta đứng dậy, đầu tóc rối bời, thấm đẫm máu của chính mình. Đáy mắt nàng vô hồn, trân trân vào khoảng không vô định. Chợt, nàng ta nhe răng cười, nụ cười vang vọng khắp con hẻm tối tăm ủ dột.
.
.
Kakuchou: Boss. Tìm được tư liệu rồi.
Mikey: Thế nào?
Kakuchou: Theo nhũeng bà lão từng làm trong phòng trà. Đúng là trong lịch sử từng có Oiran bí danh là Tsubaki-hime. Nhưng người đó đã sống từ thời Edo...
Mikey: Edo?
Kakuchou: Vâng. Họ còn nói tốt nhất đừng nên đào sâu vào quá khứ của người đó. Đó chính là vị Oiran tàn ác nhất trong lịch sử. Sử sách ở họ cũng đều xoá Tsubaki-hime ra khỏi danh sách Oiran...
Mikey: Được rồi.
Bên ngoài, trời đã xế chiều. Ánh trăng tròn vành vạnh đỏ một màu chiều tà, không còn giữ trong nó cái vẻ thanh khiết như ban đầu nữa. Sanzu choàng cho em một chiếc khăn, nhưng em đưa tay từ chối. Nếu người đó là một Oiran, tại sao trong giấc mơ của em lại ăn mặc kì lạ như vậy. Và rốt cuộc, Tsubaki-hime và em có liên hệ gì với nhau?
Mikey: Tao cảm thấy bất an mỗi khi nghĩ đến thứ thực hư lẫn lộn kia. Nếu là một Orian danh giá, không thể vì bản tính tàn ác mà bị người đời lãng quên như vậy...
Sanzu: Boss nghi ngờ Tsubaki-hime bị người ta hại chết sao?
Mikey: Tao không biết quá nhiều về tâm linh. Nhưng có lẽ đây sẽ là một sự thật động trời bị lịch sử che đậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top