33. Phản ứng nhiệt hạch.
Từ từ, dừng khoản chừng 2s bình luận cho mình với.
Reader ơi, các bạn muốn kết HE, BE hay OE? 💅💅
.
.
Ran: Đứng lại đó, Rindou.
Thanh kiếm yếu ớt chút ánh kim loại bởi ngọn nến lập loè từ xa. Rindou khựng lại đôi chút, bàn tay càng siết chặt lấy cánh tay bị gông xiềng dơ bẩn. Hắn quay người về sau, lấy thân che đi mái tóc trắng dài cột vội vã. Ran để bàn tay đã nổi gân xanh khuất sau tay áo lụa, thanh katana hắn cầm vội của Sanzu trên tay, ngang nhiên rút dần khoảng cách của hắn và Rindou.
Ran: Tsubaki... Sao em lại bỏ trốn khỏi ta vậy...
Rindou: Anh Ran, thôi đi. Anh khi trước đâu có vậy...
Ran: Hả? Em phản bội chúng ta sao, Rindou?
Rindou: Tsubaki không phải món hàng...
Ran im lặng một lúc, hắn chợt thở dài, mang theo cử chỉ nhỏ nhặt dò xét người đối diện, ngũ quan hắn không chút thương tình, vô cảm nhìn đứa em trai của hắn.
Ran: Em kháng cự yếu ớt quá đấy, Rindou. Tsubaki xúi giục em sao?
Rindou: Khôn-
Ran: À rồi. Quả nhiên là chủ đích của Tsubaki. Nào, đưa Tsubaki cho anh. Chuyện này sẽ chưa bao giờ sảy ra.
Bàn tay Rindou lạnh buốt, hắn dù kiên định không nhúc nhích, nhưng thâm tâm đã bắt đầu dậy sóng. Rindou nhìn Tsubaki run rẩy sau lưng, người chỉ toàn vết thương loang lổ, mới có cũ có chồng chéo lên nhau, đủ hình hài dị hợm. Bàn tay chàng ta bị gông xiềng, xung quanh đã lỡ loét đỏ tươi nhỏ từng giọt máu đỏ sậm. Đôi con ngươi đen tuyền cầu cứu hắn trong vô vọng, như vạn tiễn đâm vào tâm can hắn.
Rindou: Anh thay đổi rồi, Ran.
Ran: Cứng đầu thật đấy. Anh đã nghĩ chúng ta có thể giải quyết trong yên bình đó, Rindou...
.
.
Sanzu yên lặng ngồi cạnh Rindou, từng chữ có chữ không của hắn như kim đâm vào màng nhĩ. Gió chợt nổi lên, mang lá khô xào xạc len lỏi qua đám hình nhân bay vào phòng. Bấc nến lung lay, để cái bóng của hai người cũng trở nên méo mó trên bức tường cũ kĩ. Rindou đờ đẫn đến quên cả cơn đau ở bụng, không rõ đã bao lâu rồi hắn mới có cảm giác đau đến không thở nổi, chỉ cần cử động một chút, lục phủ ngũ tạng như bị ai giẫm dưới chân. Môi hắn run rẩy, tiếp tục câu chuyện dở dang không ai chứng thực của 400 năm xa xưa.
Rindou: Ran của 400 năm trước là một kẻ lật lọng. Anh trai sẵn sàng phản bội và đi theo những gì anh ta cho là có lợi. Cướp được Tsubaki trở về, anh Ran đã xém giết người đó...
Rindou: .. Anh ta trục xuất tao trở về. Cũng chính vì sự hối hận không thể cứu được Tsubaki. Nên Rindou của 400 năm trước đã treo cổ tự vẫn...
Sanzu: Vậy ra, mày của quá khứ đã cố chống trả.
Vết thương Rindou bắt đầu rỉ máu, tiếng xì xào chợt vang vọng trong những bức tường phủ đầy rêu phong. Một chút gì đó xúc cảm của quá khứ hiện ra, mang những dòng lệ nhẹ tênh rơi xuống gò má. Rindou nắm chặt lấy tay của Sanzu, đôi con ngươi tím ngước lên, kiên định nhìn người đối diện.
Rindou: Mày phải tìm Mikey, nhanh lên. Trong lúc truy đuổi tao, Tsubaki đã liên tục nói sẽ rước dâu trong hôm nay. Thời gian không còn nhiều nữa...
Rindou: ...Tính mạng của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào Mikey có thắng được Tsubaki hay không. Nếu không, chúng ta sẽ bị Tsubaki giết một lần nữa...
Sanzu: Ý của mày là sao?
Rindou: Tao không thể giải thích chi tiết. Nhưng bằng một cách nào đó, Tsubaki và Mikey giờ chỉ trong một thân xác, và người chiếm giữ hiện tại là Tsubaki. Mày phải tìm cách để Mikey quay trở lại.
Nói đoạn, Rindou ho sặc sụi, máu cứ theo từng tiếng khàn đặc len lỏi qua kẽ bàn tay. Sanzu vội vỗ ngực hắn, nhìn một chút khởi sắc cũng không có trên khuôn mặt bơ phờ. Rindou hít từng ngụm khí cô đặc, hắn gỡ bàn tay của Sanzu ra khỏi mình.
Rindou: Tao bị Tsubaki đâm một dao, con dao đó không bình thường chút nào, cả người tao như không còn sức lực vậy, đến cử động một ngón tay cũng không nổi...
Sanzu: Tao đưa mày đến chân đồi rồi tính sau.
.
.
???: Vậy đó chính là giao kèo của chúng ta.
???: Tsubaki, hãy ở đây. Bọn ta sẽ đón em ngay.
Mikey ngẩn ngơ, nền trời trong xanh qua những song sắt, thứ ánh sáng duy nhất rọi soi nơi ủ dột này. Em nhìn đôi bàn tay gầy gò đến đáng thương đang run rẩy, cảm giác da thịt đứt từng đường qua gông xiềng, chỉ cần cử động nhẹ cũng đủ đau đến chết đi sống lại. Em bị nhốt trong thân xác của 400 năm trước. Trải qua đủ đắng cay, đau đớn mà thân xác này phải chịu đựng cả một đời, giờ chỉ như thước phim tua đi tua lại, dày vò chút lí trí ít ỏi còn lại của em đến đáng thương.
Rindou: Tsubaki...
Mikey không buồn nhìn nữa, hai mắt em mệt mỏi nhắm nghiền, để âm thanh vang vọng trong căn phòng chật hẹp chạy vào màng nhĩ. Người kia vuốt mái tóc trắng đã không còn suông mượt, rải từng lọn trên bờ vai gầy.
Rindou: Ta xin lỗi, ta không thể cứu em thoát khỏi nơi này...
Mikey: Cơ thể em...đau quá...
Chỉ có thể nói, thân thể này như hoàng hôn ngã màu, hoàn toàn héo úa tàn lụi. Chỉ có thể cam chịu bị chèn ép đến điên loạn. Rindou của 400 năm trước như cọng cỏ mỏng manh cố níu kéo sự đông của thân thể này.
Rindou: Ngày mai ta phải trở về rồi...
Mikey: Ngài định rời bỏ ta sao?
Rindou: Tsubaki, em nhất định phải an toàn trở về với ta. Ta và Kakuchou không thể bảo vệ được em, chỉ có thể cầu nguyện cho chuyện này sớm qua đi...
Rindou ôm em vào lòng. Cơ thể héo tàn này đã không còn có thể rơi thứ nước mặn chát kia nữa, em quay sang nhìn vào mái tóc búi gọn gàng, chỉ có thể nuốt những đắng cay vào trong tâm can.
Chỉ vì khoảng khắc lung lay, Mikey hiện tại đã ở thế yếu. Tsubaki nhốt em trong miền hồi ức của chàng ta, em không thể tự do điều khiển cơ thể này, càng không thể tự thay đổi suy nghĩ của thân xác hiện tại. Em bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà, lí trí còn sót lại của Tsubaki liên tục đấu tranh giữa bỏ trốn và ở lại. Còn Mikey chỉ còn biết im lặng chờ đợi một cơ hội. Một cơ hội dù nhỏ nhặt để em có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn do Tsubaki tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top