32. Hiện tượng quang dẫn.
Đã lâu lắm rồi.
- Nhưng rốt cuộc là bao lâu?
Từ rất lâu rồi...
Mikey cố thích nghi với ánh sáng tứ phía yếu ớt bủa vây lấy em. Mở mắt ra, em lại thấy nơi vốn đã đưa em vào mê man từ lâu. Vườn hoa trà vẫn nở rực rỡ những cánh hoa như nhuốm màu máu, khắp nơi chỉ có những đoá hoa đỏ rực đua sắc nở. Mikey đi theo con đường mòn nhỏ rẻ khu vườn, em nhìn về nơi cuối con đường, vẫn là một thân người xiêm y đỏ rực, đầu đội khăn voan. Ôm mặt gào khóc từng tiếng nấc nghẹn đầy đau khổ.
- Tại sao... Tại sao chúng chối bỏ ta
Mikey hít một hơi lạnh, đôi con ngươi đen tuyền dưới khoé mi không chút lay động, mặc cho những lời oán than quở trách, em vẫn đứng đó, nhìn vào một người khác của chính mình.
Mikey: Đứng dậy đi.
Tsubaki-hime: Gì cơ?
Mikey: Tao bảo mày đứng dậy đi. Mày không xứng đáng ở đây. Cút về đi, cút về nơi 400 năm trước mày đã chết đi.
Tsubaki trừng mắt, từng tiếng rít ken két từ khuôn miệng rách toạt tanh tưởi máu, chàng ta vặn quẹo đứng dậy, đôi con ngươi đen một màu ủ dột vẫn không rời bỏ Mikey.
Tsubaki-hime: Thứ bẩn thỉu như ngươi dám ra lệnh cho ta sao?
Gió đã thôi đung đưa những bụi hoa trà từ lâu, bầu không khí đặt quánh, cơ hồ đến hít thở cũng khó khăn. Hoa trà tách từng cánh rơi lả tả từ không trung, để hai hình bóng kia càng mờ ảo. Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì, không ai cử động, chỉ đơn giản là ngắm nhìn nhau từng đường nét chạy trên ngũ quan. Mikey để mái tóc trắng rối ren điểm trên đó vài cánh hoa trà, đôi mắt em mệt mỏi, để hàng mi trĩu nặng mà chớp một cái.
Tsubaki-hime: Ngươi đang trong cõi mộng, đang trong tâm trí của ngươi. Nhưng nó giờ đã là của ta. Ngươi làm sao bảo vệ được chúng?
Mikey: Cái gì là của ngươi? Chẳng phải-
Tsubaki-hime: Chẳng phải chúng ta là hai người riêng biệt sao? Đúng. Ta và ngươi là hai người khác nhau, chúng ta chỉ giống về ngoại hình mà thôi.
Tsubaki xoay đầu 180°, cổ quẹo ra phía sau, chầm chậm đi lùi về vài bước. Đến khi chàng ta khom người, nhẹ nhàng nhặt lên chiếc khăn voan đỏ, phủi đôi chút để cánh hoa trà rơi hết xuống chân.
Tsubaki-hime: Nhưng ngươi đã dao động. Đúng chứ? Ngươi phân vân có nên giết ta hay không... Ngươi đã dao động.
Mikey: Không có.
Tsubaki-hime: Ngươi có. Đó chính là lúc ngươi yếu đuối nhất, cũng chính là lúc thích hợp nhất để ta và ngươi hợp lại với nhau. Ngươi biết gì không...
Tsubaki-hime: ... Sano Manjiro, tuy nhìn bên ngoài ngươi rất mạnh. Nhưng tâm trí ngươi lại như lá phong cuối thu, héo úa đến đáng thương...
Tsubaki cẩn thận tiến lại Mikey, chàng ta vẫn mỉm cười, lời lẻ như dao cứa vào điểm yếu nhất trong tâm trí của Mikey, cõi mộng lung lay theo từng bước chân lùi về sau, em hít sau một hơi, cố tìm lại nhịp thở yếu ớt. Tsubaki vẫn vương vương tiến về phía em, đầu nghiêng sang một bên, để mái tóc trắng suôn mượt xoã trên khuôn mặt bê bết máu tanh. Đến khi chỉ cách em hai bước chân, dồn Mikey vào chân tường cũ kĩ.
Tsubaki-hime: Ta không nghĩ mình có thể khiến chúng yêu mình. Nhưng, ta có thể giết chết hết chúng và để chúng phục tùng ta mãi mãi. Cảm ơn ngươi đã cho ta cơ thể này...
Mikey: Mày...sẽ không bao giờ giết được họ đâu, Tsubaki.
Mikey bị dồn đến đường cùng, cơ thể em như bị ai bấu lấy, run rẩy từng hồi trong cái lạnh buốt xa lạ. Máu mũi em bắt đầu nhỏ từng giọt đỏ sẫm xuống bờ môi nhạt nhoà, tầm nhìn nhập nhoè nhìn chiếc khăn voan được bung ra, từ từ nâng lên cao. Mikey cố vùng vẫy, tứ chi đau đớn từng hồi, ép chút kháng cự mỏng manh của em chìm vào tĩnh lặng.
Đã bao lâu rồi.
- Đã từ rất lâu rồi...
Khăn voan chùm kín đầu. Tsubaki thoả mãn nhìn em đứng im lìm trong góc tường, miệng chàng nhoẻn lên nụ cười quỷ dị thập phần. Khu vườn hoa trà vãn rực đỏ, để những giọt máu chảy dài từ khoé mắt giấu đi.
Tsubaki-hime: Nào. Đón dâu đi.
.
.
Sanzu: Rindou!!!
Sanzu đã đi rất lâu trong sương mù. Trong cái khung cảnh hoang tàn như thế này, tâm can hắn như bị kẻ nào đó bóp nghẹn. Hắn giận dữ đá vào đám cỏ xác xơ, cổ họng khô khốc vì gọi tên đồng đội. Rindou có thể đi đâu được chứ, hắn điên tiết mà vò mái tóc hồng cho rối ren.
Sanzu: Này. Rindou, nghe rõ thì lết xác mày ra đây!!!
Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc cũng có suy nghĩ từ bỏ. Sanzu ngồi phịch xuống bậc thang, chầm chậm nhìn đồng hồ.
Sanzu: Mẹ kiếp, mới 2 giờ sáng sao?
Hắn lau đi mồ hôi lạnh, tay chân đã lấm lem đất cát, vô tình chạm vào một thứ chất lỏng nhớp nháp trên đầu ngón tay. Sanzu nhìn xuống, mi mắt nhăn lại, cẩn thận đưa lên ngửi để xác nhận.
Sanzu: Máu?!
Hắn nhìn vệt máu kéo dài, dẫn vào sau lưng. Sanzu đứng lên, ngạc nhiên đến quên cả thở. Thủ phủ nhà họ Ân hiện lên sau lớp sương mù tịt, cánh cửa khi trước Mikey đạo đổ, lại sừng sững đóng chặt lại. Hắn tặc lưỡi, một cước đạp đổ cánh cửa đầy bụi bặm.
Sanzu: Rindou!!! Mày chết chốn nào rồi, chết tiệt...
Sanzu tiến vào sân chính, lũ hình nhân vẫn đứng nơi sảnh chính, dõi vào nơi ánh nến lập loè cháy. Hắn đút tay vào túi quần, từng bước tiến về bậc thang bám đầy rêu phong.
Sanzu: Tránh ra!!!
Hắn ra lệnh, để cơn gió đưa đi vào đám hình nhân. Chúng chầm chậm rẻ lối để hắn tiến vào. Sanzu từng bước chậm rải tiến vào. Vệt máu đã dừng từ cánh cổng đỏ, nơi này quả nhiên là có gì đó rất khác lạ.
Sanzu: Rindou? Này mày có sao không?
Sanzu vội tiến lại nơi Rindou đang ngồi, máu nhuốm đỏ một góc người, nhưng lại không để lại dấu vết trên nền gạch cũ kĩ. Rindou như người vô hồn, ngồi đó trân trân hướng về những ngọn nến tí tách cháy. Sanzu vỗ vỗ má Rindou, như có như không kiểm tra vết thương cho hắn.
Rindou: Tao nhìn thấy rồi.
Sanzu: Cái gì cơ?
Rindou quay sang nhìn Sanzu, đôi con ngươi tím biếc đượm buồn, để hàng lệ tuông rơi vô định trong không trung, Rindou như người mất hồn, trong từng tiếng nấc nghẹn trong cuống họng, hắn hướng Sanzu về phía những ánh nến trắng cháy rực.
Rindou: Tao đã thấy được quá khứ thật sự của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top