30. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp.

Kokonoi: Boss...

Mikey: Nói.

Kokonoi: Chúng ta có thể chờ đến sáng mà... Tại sao nhất thiết phải đi vào ban đêm vậy?

Kokonoi rùng mình khi cơn gió đồng nội lướt qua gáy, tiếng ếch nhái kêu lên, như bản hợp xướng đồng quê hiu quạnh văng vẳng bên tai, càng khiến cho người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, chơi vơi trong cái lạnh buổi đêm chớm sương. Đèn đường cứ chớp nháy chớp nháy, để con đường đất mòn lúc ẩn lúc hiện, cỏ dại cứa vào chân, cứ như níu kéo cố giữ lại sự e dè về một nơi xa lạ.

Mikey rẻ lối, con đường mòn dưới lũy tre già im lìm, để ánh trăng ngà ngà chạy dài khuất sau cái bóng cổng đình xa xa. Ánh đèn pin rọi vào trong lớp sương đêm cũng như ngày, ngôi làng hiện ra, điêu tàn xác xơ trong lớp cỏ dại khô héo.

Sanzu: Bây giờ nơi đó chính thức là ngôi làng hoang rồi...

Kokonoi: Sao tao cứ có cảm giác ai đang theo mình ấy nhỉ...

Rindou: Mày đừng hù tao, Kokonoi.

Tứ phía chỉ một màu ngà ngà mơ mơ hồ hồ của ánh trăng, con đường họ vừa đi qua, như chưa hề xuất hiện mà khuất sâu vào bóng tối, chỉ còn dư âm của tiếng ếch nhái nội đồng cùng thứ tạp âm rè rè của đài phát thanh xa xăm. Rindou rùng mình một cái, nhìn ngôi làng âm u yên tĩnh như tranh, hắn nhìn Ran đứng cạnh bên, nét mặt cũng không tốt hơn là bao. Cứ thế, trừ Mikey, ai cũng dè chừng từng bước tiếng vào ngôi làng.

Ngôi làng trong trí nhớ của những người từng đi qua, đã xác xơ hoang tàn đến không thể hình dung. Nay lại tô thêm nét u tịch tứ phía, bao trùm lấy những vị khách không mời, cái không khí đặt quánh sự nặng nề ẩm mốc. Hoà với dư âm xào xạc của lũy tre già, đôi chân của ban cốt cán như trùng xuống, nặng nề bước đi dưới làn sương dày đặc.

Takeomi: Đi bao nhiêu lần vẫn thấy kinh dị.

Kokonoi: Ông chú còn tâm trạng hút thuốc sao...

Takeomi: Tao hút để đỡ hãi thôi, tao cũng như mày, cứ như ai đó đang theo dõi chúng ta. Nhất cử nhất động, mà tao cảm thấy, giống như không phải một người-

Mikey: Là hồn ma của ngôi làng.

Takeomi hơi khựng lại, nhìn Mikey đã bỏ bọn họ rất xa, trong ánh đèn len lỏi qua màn sương, Mikey tiến về phía họ, mắt vẫn nhìn vào con hình nhân rách rưới trên tay.

Mikey: Bọn chúng vì hận Tsubaki mà không thể hoá kiếp, chỉ có thể sống vất vưởng trong ngôi làng này suốt ngần ấy thời gian qua...

Tsubaki quả nhiên đã giết chết hết người của ngôi làng này 400 năm trước. Để lên đó lời nguyền về cái chết khô héo như que củi cho thế hệ mai sau. Những kẻ dân đen đáng thương kia, đến chết vẫn bị dày vò không thể siêu sinh, chỉ có thể lưu lại ở ngôi làng hoang tàn trong sự hận thù vốn không phải tại họ.

Ran: Boss, sao ngài biết là họ?

Mikey vức luôn con hình nhân xuống đất. Ngay tức thì, trước con mắt ngạc nhiên đến quên chớp của ban cốt cán, con hình nhân tự cử động mà bỏ chạy vào màn đêm đen, để lại sự yên lặng bủa vây trong làn sương dày. Ran nuốt khan một cái, cổ họng hắn như bị ai bóp nghẹn lấy, một từ cũng không cất lên thành lời.

Kakuchou: Ta đi lên 7 ngôi mộ chứ, boss?

Mikey: Có thứ gì đó, đã chặn đường lên núi rồi.

Kokonoi: Chúng ta còn chưa đến đó mà?

Mikey: Những hình nhân đã nói thế với tao.

Kokonoi sợ đến há hốc mồm, hắn nhìn Mikey lại tiến về phía trước, thản nhiên như không tách làn sương dày rời đi. Bỏ bọn hắn ở lại với sự ngỡ ngàng hết lần này đến lần khác.

Sanzu: Có khi nào, boss bị nhập rồi không?

Takeomi: Mày bị ngu à?

Mochi: Nhanh lên. Sắp mất dấu ngài ấy rồi...

Mochi tiến về phía thủ lĩnh, theo sau là những người còn lại. Chẳng ai nói gì với ai, cẩn thận quan sát từng chi tiết hoang tàn mục nát vươn vãi khắp nơi. Đám hình nhân cứ chạy qua chạy lại, càng lúc khoảng cách càng gần.

Rindou: Này. Boss đâu rồi?!!

Ran: Rindou, em sợ đến khùng rồi à. Boss đan-

Ran hốt hoảng nhìn vào đêm đen, trên đầu là ánh trăng ngà rọi soi, bên dưới chân là cỏ dại cứa vào da thịt đến ngứa ngáy. Tứ phía chỉ còn hai anh em Haitani đứng cô độc trong một nơi đầy mùi quỷ dị.

Ran: Haha, chỉ trong một khắc lơ là...

Ran móc điện thoại ra, kì lạ là có mở thế nào cũng không lên được. Hắn chau mày, nhìn xa xăm vào màn sương dày, bực bội vức luôn điện thoại xuống nền đất. Rindou mặt vẫn y nguyên từ lúc vào đến giờ, nhưng hắn biết, em trai hắn sợ lắm rồi. Ran vò rối phần tóc mai.

Ran: Ta đi tiếp thôi, Rinrin. Không chừng sẽ tìm được họ phía trước...

Rindou: Anh có thấy, boss hơi lạ không.

Ran: Hả? Lạ gì cơ?

Rindou: Không. Chỉ là, em cảm thấy boss có phần quá thân thuộc với nơi này...

Ran lúc này mới nhìn nhận ra vấn đề. Đúng là Mikey đã từng đến đây một lần trước đó, nhưng đến Sanzu, Kokonoi hay Takeomi đều có phần dè chừng. Mikey thậm chí còn chẳng quan tâm mà tiến vào.

Ran: Chẳng lẽ, người đó...không phải boss?

Rindou: Còn nữa-

Mikey: Bọn mày ở đâu vậy?

Phản xạ là một bản năng sinh tồn. Nhưng khi họ kịp phản ứng với giọng nói có phần gượng ép phía sau gáy, Mikey đã đứng ở đó, trân trân nhìn vào anh em Haitani.

Mikey: Đến cả đi cùng nhau cũng lạc cho được.

Ran: Bọn tôi tìm ngài mãi, ta đi tiếp thôi, không chừng bọn họ đã đến chân núi rồi.

Mikey: ...

Ran cùng Rindou nhìn nhau, không hẹn mà né người sang một bên để Mikey đi lên trước.

Ran: Ngài giao tiếp được với hình nhân sao?

Mikey: Không. Nhưng chúng đã nói với tao như thế.

Rindou: Ngài không sợ Tsubaki-hime tấn công ngài sao...

Rindou tuy thường ngày ít tham dự vào những việc bàn bạc của ban cốt cán. Nhưng hắn luôn là người đứng phía xa lầm lì quan sát mọi việc, cân nhắc những cách có lợi nhất cho vị Vua của hắn. Từng nhất cử nhất động của Mikey đều được Rindou thu vào đôi con ngươi tím biếng nhát, hắn đưa đèn pin cho anh trai cầm, chân rải bước nhanh về phía thủ lĩnh. Bàn tay đã lạnh toát, bắt lấy cổ tay Mikey, trực tiếp lật người lại ép Mikey nằm xuống nền đất.

Gió nổi lên, thổi qua bàn tay đổ mồ hôi lạnh ôm trọn cần cổ gầy gò. Rindou hít một ngụm khí khô khốc, mái tóc tím hắn rủ xuống, để khuôn mặt của hắn và Mikey dí sát nhau, đôi con ngươi tím biết ghim tâm vào đáy mắt đen đục ngầu.

Rindou: Mày là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top