24. Sóng dừng.
Tsubaki-hime: Tình yêu là một thứ độc dược. Không có nó, ta không sống được...
Đoá hoa trà đỏ rực trong trời tuyết trắng buốt, lạnh thấu tâm can của một Oiran đứng trên đỉnh cao danh vọng. Chàng vẫn luôn tìm tình yêu của mình, một nữa mà chàng khác khao có được.
- Ta yêu em nhiều lắm, Tsubaki-hime..
Tsubaki-hime: Nhưng thật đáng tiếc, ta không yêu ngài!!
Đoá hoa ấy một mình nở trong sự lạnh giá, trơ trọi giữa cơn bão tuyết vô tình tàn khốc, nuốt chửng mọi thứ mà trái tim đơn thuần khát khao. Tsubaki dần thay đổi tính tình, trở nên cáu gắt, tàn độc đến không nhìn ra hình dạng. Trái tim như đoá hoa trà, chờ đợi có người thưởng thức sắc đẹp của nó trong vo vọng, úa tàn. Chờ đợi luôn không phải là cách hay. Nhưng đôi khi đợi chờ, lại đơm hoa kết quả. Trái tim vị Oiran cuối cùng cũng tìm được một nữa của bản thân, những người chàng ta yêu đến quên bản thân mình.
.
.
- Tsubaki-hime!! Không được, người không thể yêu khách quan!!
Tsubaki-hime: Hả?!!
Chàng ta trong những thướt vãi sặc sỡ, đinh đan bên tai những thứ trang sức đắt tiền. Bên dưới chân là xác của tên gia nhân bạc mệnh, đầu rỉ máu tươi, bất động nằm trên nền chiếu tatami. Tsubaki nghiêng đầu, đôi con ngươi đen tuyền trân trân như xoáy vào tâm can, tay đang cầm chân đèn rỉ những giọt máu đỏ hoe, nhìn vị chủ run rẩy quỳ gối bên ngoài cửa phòng.
Tsubaki-hime: Nhà ngươi... Dám ra lệnh cho ta? Một tên rác rưởi như ngươi?!!!
Trong từng câu từng chữ tựa vụn băng, rải đều trong cái không khí đặt quánh giận dữ, chân đèn bị chàng ném thẳng về phía đầu của chủ tửu lầu. Không rõ thứ chất lỏng đỏ như màu hoa trà kia, là của vị chủ lầu xấu số, hay của tên gia nhân nằm bất động trên sàn nhà.
Tsubaki-hime: Nhà ngươi, muốn theo chân vợ mình đến vậy sao?
Từng bước chàng ta tiến lại, bọc trong vải gấm nhung lụa, là một tâm hồn méo mó đến không nhìn ra hình dạng. Tsubaki đến trước mặt vị chủ lí ra chàng phải tôn trọng, thứ tồn tại trong đôi mắt đen tuyền kia, chỉ có tàn nhẫn và vô tình. Bàn tay vì cái lạnh của tiết trời, trắng mịn đặt lên khuôn mặt run rẩy vì sợ. Chàng ta mỉm cười, ngón tay miết lấy gò má thấm đẫm mồ hôi. Trên bờ môi đỏ quyến rũ nhu mì, là những lời lẽ như xé toạc tâm can.
Tsubaki-hime: Ngươi nên nhớ, ta là "Hime", lời nói của ta là mệnh lệnh. Người dám chống đối, chỉ có con đường chết...
- T-Tsubaki-hime...
Tsubaki-hime: Cái gì?!!
- D-Dạ. Ngài Kakuchou đang chờ...
Tsubaki nghe đến cái tên này, nụ cười trên môi lại đằm thắm đến lạ lẫm. Chàng ta buông khuôn mặt chủ lầu, đứng thẳng người lên, như một người hoàn toàn khác mà nói cười.
Tsubaki-hime: Ta lại có chút không kìm được tính khí bản thân rồi, thật sự xin lỗi ngài. Phiền chủ lầu dọn dẹp giúp ta nhé. Gọi Aya lên đây, giúp ta thay chút trang sức...
- V-Vâng...
.
.
- Này, là Tsubaki-hime!!!
- Thật sao?!!
Con phố hoa trước giờ luôn là nơi những con ong cần mẫn cày cuốc, nơi những sắc hoa đua thắm chờ chúng đến thưởng mật ngọt. Nhưng không phải bông hoa nào, cũng không phải con ong nào cũng có phúc phần chạm được nhau. Nhất là với đoá hoa trà diễm lệ thướt tha trong từng chuyển động nhẹ nhàng, trong tiếng trống hoà ca inh ỏi, sắc đẹp Tsubaki-hime lại như ao thu trong veo, tĩnh lặng mà mê hoặc mọi cảnh vật.
- Thưa ngài, Tsubaki-hime đến rồi!!
Vị quý tộc vừa mới trở về từ chiến trận, vết sẹo dài trên khuôn mặt lạnh băng, đôi con ngươi dị sắc lại mang dáng vẻ ân cần đến lạ, nhìn vào tấm bình phong mờ mờ ảo ảo che đi người tình mà hắn nâng niu. Tsubaki-hime như đoá hoa trà nở trong cuộc đời đầy đao kiếm loạn lạc của hắn, như thứ canh bạc mong manh vớt vác tội nghiệl mà hắn tạo ra.
Tsubaki-hime: Vất vả rồi, ngài Kakuchou!!
Kakuchou: Để Tsubaki-hime phải chờ, ta thật có lỗi.
Tsubaki-hime: Chờ một vị anh hùng bảo vệ đất nước trở về. Đó là một vinh hạnh.
Tsubaki mỉm cười. Một nụ cười ngọt lịm mê hoặc người đối diện. Người mà chàng ta yêu đến từng cử chỉ chuyển động. Tsubaki cẩn thận ngồi xuống cạnh Kakuchou, ngón tay từng điểm từng điểm cẩn thận cầm bình rượu sứ, róc rách vào chiếc ly nhỏ.
Tsubaki-hime: Dạo này chắc ngài bận lắm nhỉ?
Kakuchou: Trận chiến vừa kết thúc không lâu. Kinh thành lại một phen náo loạn..
Tsubaki-hime: Không lẽ...là vụ con trai của Vua bị-
Kakuchou: Suỵt. Tsubaki-hime, em muốn bị lìa đầu sao?
Kakuchou nhỏ nhẹ nói, tay hắn cầm ly rượu sứ trống không, hơi men ngập trong cuống họng khô khốc. Tsubaki hơi cúi đầu, e dè đặt bình rượu lên bàn. Từng ngón tay thon năm lấy bàn tay đã chai sần vì đao kiếm lạnh lẽo.
Kakuchou: Ran và Rindou nói cho em sao?
Tsubaki-hime: Còn có Sanzu và Mochi nữa...
Kakuchou: Haizz... Phải rồi...
Nói đoạn, Kakuchou xoay người sang. Hắn khi thường đã vô cùng nghiêm nghị, nay lại bày ra vẻ mặt tập trung, khiến lòng Tsubaki có chút nôn nao. Tay hắn chai sần, vuốt nhẹ bàn tay thon mịn, hồi lâu sau mới cất giọng nhỏ nhẹ hỏi.
Kakuchou: Em có muốn tôi chuộc em ra không?
Tsubaki sốc đến ngẩn người. Đến chớp mắt cũng quên mất, môi chàng tự nhiên lại khô khốc, mấp máy độ cái rồi lại khép hờ để đó. Hai má tự lúc nào đã đỏ ửng, sau lớp phấn trắng che đi đôi chút sự sing sướng khôn tả. Nhưng, chàng ta lại mỉm cười lắc đầu, mang hương hoa trà đem đến gửi gắm trong lòng ngực Kakuchou.
Tsubaki-hime: Ta yêu ngài, nhưng ta muốn ta sẽ mãi phục vụ cho các ngài...
Kakuchou: Nghe tôi này, Tsubaki-hime. Bọn họ, nhất là Sanzu, chúng đang có ý đồ gì đó không trong sạch với em... Tuyệt đối đừng nên tin tưởng...
Tsubaki-hime: Nếu lời của ngài và họ đều là dối trá, lừa lộc...
Kakuchou cảm nhận bàn tay mềm mại vuốt trên khuôn mặt hắn, mắt ghim tâm vào thân thể nhu mì, yểu điệu mà nhẹ nhàng cất giọng như hoa như ngọc.
Tsubaki-hime: ... Vậy thì ta không cần đến cái gọi là sự thật nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top