13. Sóng điện từ.
Vì một số lí do nên hôm qua mình không up chương mới được. Xin lỗi mn nhé.
.
.
Đôi mắt Ran mệt mỏi tách ra. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ, hắn như bị ai nhấn vào bể nước lạnh. Cả người tê cóng mà không biết làm thế nào, cơ hồ sắp tắt thở đến nơi, lại từ trong mộng tỉnh lại. Hắn ôm vần trán tươm mồ hôi lạnh, cơn đau từ ngực phải như xé nát sự chịu đựng mong manh của hắn, khẽ rên một cái, xuýt xoa ôm lòng ngực băng bó cẩn thận vào nhà vệ sinh.
Rindou: Anh Ran?
Ran: Trong này!!
Rindou mở cửa phòng. Thấy phòng trống không, hắn cất tiếng gọi. Ran hôn mê hai ngày trời. Con dao đâm xuyên qua ngực phải hắn, máu thấm ướt dính bệt vào vết thương, Kakuchou phải ngồi tỉ mĩ cắt từng miếng vải thấm đẫm máu của đồng nghiệp.
Nhưng kì lạ là, dù đã được Mochi tiêm cho hai liều gây mê, nhưng Ran vẫn tỉnh như sáo. Hắn chỉ còn cách đối diện với cơn đau đến chết đi sống lại. Cảm nhận từng mũi kim đường chỉ đâm rút vào da thịt, từ lúc rút con dao ra, đến lúc cắt áo sơ mi dính vào miệng vết thương. Ran Haitani như chạy một vòng qua Quỷ môn quan, đau đến không thở nổi, như thần trí vẫn tỉnh đến không ngờ được.
Rindou: Kakuchou hỏi anh về con dao. Hắn ta sẽ đem sang Trung Quốc cho boss.
Ran: Chẳng phải hôm qua hắn ta đến lấy rồi sao?
Ran đang cạo râu nữa nghi nữa ngờ hỏi Rindou. Thằng em trai hắn cũng bày ra cái vẻ mặt ngu ngơ ngớ ngẩn.
Rindou: Ủa??? Thế sao nó bảo nó chưa lấy?
Ran: Hôm qua rõ ràng nó mở cửa vào 2 giờ sáng hỏi con dao đâu!!
Rindou: Chờ đã... Hôm qua 2 giờ sáng Kakuchou đi làm nhiệm vụ chưa về mà?
Ran lúc này mới nhìn nhận ra mâu thuẫn. Hắn bỏ dao cạo râu, vội chạy về phía ngăn tủ khoá chặt. Bàn tay lanh lẹ nhanh chóng kiểm tra bên trong. Giây sau, cả hắn và Rindou đều như người trên mây rơi xuống.
Trong ngăn tủ đủ mọi giấy tờ đồ đạc bị cào xé cho nát tươm, cánh cửa tủ cũng không còn lành lặn, những vết cào như của thú dữ vồ lấy. Từng trận kinh lạnh chạy qua đầu anh em Haitani. Tuyệt nhiên, con dao vẫn đc gói ghém cẩn thận trong vải lụa, nằm gọn trong mớ hổn độn bên trong.
Rindou: Ran, anh bị ảo tưởng sao? Mà sao cái ngăn tủ nó tơi tả thế này?
Ran: Sao anh biết?
Rindou đánh đôi con ngươi chán nản nhìn anh trai, cũng chẳng biết nghĩ gì mà thở dài. Cầm con dao rồi rời đi, không quên dặn Ran lát xuống ăn sáng.
Chỉ còn một mình Ran trong căn phòng của chính mình. Hắn vội ngồi xuống bàn làm việc, cẩn thận mở camera lên check lại. Quả nhiên, đêm qua Kakuchou không hề đến phòng hắn, chỉ có cánh cửa khoá trái mở tung ra, cửa tủ bật mở, mọi thứ đều như từ hư vô mà cào xé đồ đạt bên trong. Ran nuốt khan một cái, hắn sắp bị trò hề này làm cho bất phân đâu là mộng, đâu là thực rồi.
Ran: Mẹ kiếp!!!
.
.
Kakuchou: Sao rồi.
Rindou: Tao nghĩ anh Ran bị doạ cho hỏng não rồi. Anh ấy bảo đã gặp mày vào 2 giờ sáng hôm qua..
Kakuchou: Tao làm gì ở đây vào 2 giờ sáng hôm qua?
Rindou: Đó mới chính là vấn đề.
Mochi: Con dao thế nào?
Rindou: Con dao đây... Nhưng bọn mày nghĩ, có khi nào cái thứ kia vẫn lảng vãn quanh đây không?
Kakuchou: Chuyện này không ai nói được. Nhưng từ khi boss đi, tần suất tuy có giảm xuống, nhưng vẫn vô cùng nghiêm trọng...
Nói đoạn, Ran cũng đi xuống lầu. Hắn một tay ôm ngực phải, tay kia miết chiếc áo sơ mi đóng cúc hờ hửng, tóc hắn chưa vuốt keo, đôi sợi rũ xuống. Nhìn vô cùng buông thả. Hắn ngồi xuống, nén cơn đau nhói từng hồi bên ngực, nhìn Kakuchou chuẩn bị bữa sáng.
Ran: Nay mày đi à?
Kakuchou: Phải. Tao đang chuẩn bị đi công tác. Coi như đi làm sớm rồi về.
Rindou: Không biết Mikey thế nào rồi. Hy vọng ngài ấy vẫn ổn...
Mochi: Takeomi vừa điện tao. Bảo bọn họ bị hình nhân giấy rượt đuổi...
Ran: Hình nhân giấy?
Mochi châm điếu thuốc. Nhìn khu rừng long lanh dưới ánh mặt trời bên kia cửa sổ.
Mochi: Phải. Là hình nhân giấy. Và nơi đó thật sự có liên quan đến Tsubaki-hime. Người dân ở đó gọi hắn là Hoa trà lệ quỷ.
Rindou: Tao không an tâm một chút nào..
Ran: Hy vọng chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp. Nhanh một chút, tao sắp điên theo hắn rồi.
.
.
Sanzu chống tay lên hai đầu gối mỏi nhừ, khó khăn kiếm tìm từng hơi thở. Mà không chỉ hắn, Takeomi và Kokonoi đều tương tự như vậy. Đám hình nhân giấy mắt nhắm mắt mở theo họ đến tận lũy tre già. Đúng như lời Mikey nói, chúng không thể ra khỏi ngôi làng. Mikey vẫn đứng cạnh lũy tre, lắng nghe tiếng khóc ai oán theo cơn gió bay đi. Em xoay người, nhìn vào đám hình nhân giấy đứng chắn nơi cổng làng, lũy tre xào xạc thổi đi những chiếc lá khô, cảm giác quỷ dị trong không gian chỉ có tiếng gió nức nở, thật khiến cho kẻ khác rùng mình.
Mikey: Liên hệ với Kakuchou chưa?
Takeomi: Rồi, thưa boss.
Sanzu: Nhưng boss, tại sao ngài lại cần con dao đó?
Mikey: Tsubaki-hime từng hoán đổi ngoại hình với tao. Hắn ta đã dùng con dao đó găm vào tim của tao, lúc đó trong thân hình của Tsubaki-hime...
Mikey: ...E là có liên quan gì đó.
Mikey tách lùm cỏ, rẻ đường tiến về phía con đường mòn rải đầy lá tre khô. Em quay đầu lại nhìn, đám hình nhân kia vậy mà lại chẳng thấy đâu, ngôi làng lại trở về với sự tĩnh lặng thường trực. Mikey nhìn những vần mây xanh trên đỉnh đầu, ra khỏi ngôi làng mới biết đã giữa trưa mất rồi.
Mikey: Đi điều tra thêm về ngôi làng đó đi.
Sanzu: Vâng.
- Chờ đã...
Kokonoi chút nữa đã hét lên, hắn quay đầu về phía sau. Nơi bà lão khi nãy đứng cách họ chỉ bốn bước chân, bà chống gậy, run run tiến về phía họ. Cái lưng còng đi theo thời gian, da vẻ nhăn nhúm, hai mắt nhắm nghiềm lại. Bà tiến lại phía Mikey, mặc kệ nòng súng đã ghim lên đầu mình. Từ trong những lớp áo cũ nát lôi ra một quyển sổ, phủi phủi vài cái. Một tay bà cầm chặt quyển sổ, tay kia cầm lấy bàn tay thon nhỏ của em mà đặt nó vào.
- Ta chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Có giải được hay không còn phải dựa vào thực lực của cậu...
Nói đoạn, bà lão cười sặc sụa, xoay người cất lên tiếng hát trầm đục ai oán, khuất bóng dần sau lũy tre già. Mikey nhìn quyển sổ cũ kĩ được bọc lại cẩn thận, em vuốt nhẹ tấm bìa xanh rì, mắt khẽ chớp một cái.
Mikey: Kokonoi. Dịch đi.
Kokonoi: Vâng...
Kokonoi đón lấy quyển sổ. Niên đại của nó có khi đứng tầm đời bà cố của hắn, quyển sổ mốc meo, đôi trang đã sức chỉ rụng rời mà kẹp lại trong sổ. Hắn ngao ngán, nén tiếng thở dài nối gót ba người còn lại trở về dinh thự dưới cái nắng ban trưa nóng hực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top