Trắng
'Sáng thêm màu kem
Đó là em'
______________________________
'Năm nay đi chơi với tao, tao mua cả cái lâu đài tình ái rồi'
Kokonoi lấy tiền xoa lên má Kakuchou, ve vãn.
'Đi với tao, tao là boss'
Mikey cầm taiyaki gặm, quay ra nhìn em hằm hè
'Không đi với tao là tao bẻ khớp'
Rindou-chúa tể tán trai-ông trùm thả thính-tổng tư lệnh văn thơ buông lời.
'Không, đi với tao, tao có tiền'
'Ai chả có'
Em mệt mỏi, thở hắt ra
'Nhưng mà là tiền án'
'Thôi'
Chán nản, Kakuchou lại ngước mặt ra, nhìn Sanzu với Ran đang âu yếm nhau. Nào là thằng Xuân ôm ấp bồng hôn hít thằng Lan, thằng Lan ngủ thiếp đi luôn trong tay thằng Xuân. Chắc lúc dậy thằng Lan nó sẽ bonk thằng Xuân, kiểu 'Đừng có làm như tao là con nít' ấy. Dù ai cũng biết thằng Lan nó khoái ra mặt.
Ôi, cơm chó ơi là cơm chó
'Dẹp ! Không đi chơi gì hết ! Ở nhà trang trí với tao'
Nếu Mikey là vua thì em là hoàng hậu, lệnh hoàng hậu thì nghe đi mấy đứa kia. Kokonoi, Takeomi, Rindou không phản kháng gì, chạy ra tạp hóa mua 7749 món đồ giáng sinh.
'Tụi mình cùng trang trí đi ?'
Em nói, mặt tuy liệt vẫn hoàn liệt nhưng rõ thấy nét cười trong mắt em. ĐỊT MẸ, BỐ MÀY CAM LÒNG !! Rindou ngăn máu mũi chảy, Kokonoi cầm tiền thấm nước mắt xúc động, Takeomi bỏ mặc tiền án đi ra giúp em trang trí nhà.
Đêm giáng sinh, Kakuchou uống rượu say lơ tơ mơ không còn ý thức bị cả lũ dduj cho ná thở. Sanzu thì bế Ran về nhà từ thuở nào rồi. Hắn không muốn để vợ ở lại nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top