Chap 2

Akimiza : anh...anh muốn gì,nói đi

Ran : vậy sao~

Khi không để ý bất chợt con dao găm trong tay Ran đã dí sát cổ Akimiza . Chiếc dao vẫn còn sót lại những giọt máu tươi nóng hổi khiến Akimiza cảm thấy kinh tởm .

Ran : hm...xem nào...Đánh với Rindou một trận,tôi sẽ thả cô đi

Akimiza : /chỉ vào Sanzu/ tên này..?

Ran : Không,tên đằng kia /chỉ về phía chàng trai phía sau Sanzu/

Rindou : Tôi chưa đồng ý mà ông anh

Ran : Tao đâu cần sự đồng ý của mày

Mặt Rindou đen kịt vẻ giận hờn nhìn ông anh trai của mình nhưng cũng đành.Cậu khởi đồng cơ tay rồi tiến về phía Akimiza

Rindou : Sao nào..~~

Kanae : Tại sao chúng tôi phải nghe theo lời của các người?!

*chát*

Sanzu trợn trừng mắt nhìn Kanae

Sanzu : Đừng để thanh Katana này chơi đùa với mày

Kanae : Mày không có cơ hội đó đâu!

*xoẹt*

Ngay lập tức Akimiza và Kanae đã thoát khỏi dây trói và lùi về phía sau.Họ dè chừng nhìn vào 3 người đàn ông trước mặt

Sanzu : Hahahaha!!!!

Ran : Cuộc vui chính thức bắt đầu rồi đây~~~

Rindou : Tao sẽ bẻ từng đoạn khớp của chúng mày~~~

Kanae :ha,thử xem

Akimiza : Đến lúc rồi nhỉ?

Akimiza quay qua nháy mắt với Kanae. Ngay lập tức hiểu ý,cô liền kích hoạt bom.

__________________2 phút trước_______________

Akimiza : Này Kanae!

Kanae : Mày có kế hoạch?

Akimiza : Ừ!  Hiện tại trong người tao đang có một trái bom

Kanae : Bom?!

Akimiza : Sức công phá nhỏ thôi.Bây giờ tao đang giữ một mãnh vỡ của nắp chai lúc nãy nhặt được,tao sẽ cắt dây cho mày và ngược lại.Sau đó mày hãy thu hút sự chú ý của họ,5 giây!chỉ cần 5 giây! Nhân cơ hội mình sẽ gỡ dây và bật ra sau, và....Bùm!

Kanae : Được!

Akimiza :/ thả bom lăn về phía sofa/

______________________________________________

*tạch*

*xì..*

Rindou : Tiếng gì vậy?

Ran : /nghi hoặc nhìn Kanae và Akimiza /

Sanzu : Gì chứ~

Kanae : Ha,chỉ 6 giây nữa thôi quả bom sẽ phát nổ!

Rindou : Bom?!

Akimiza : kia kìa / chỉ về phía sofa/

Ran,Rindou,Sanzu : /nhìn theo hướng tay Akimiza /

Ran : Này!Hình như là bom thật đấy

Sanzu : Còn nói nữa!Đi thôi!

Rindou : Còn ba đứa này?

Ran : Kệ chúng nó đi!! Để căn nhà này chôn vùi nó!

Tiếp đó Ran,Rindou và Sanzu liền tông cửa chạy ra bên ngoài,hai cô ả tình nhân của họ cũng hớt hải theo sau

Akimiza : /quay qua Kanae/ /cười/

Kanae : / cười / nhanh nào

______________________________________________

* Bùm * Căn nhà bị bom phá nát. Trước cửa là Kanae đang bế Mayumi và một bên là Akimiza. Họ mỉm cười với nhau và ôm Mayumi quay về .

______________________________________________

Tại căn cứ.

Kanae : Mayumi sẽ ổn chứ ạ?

Ichiko : Ừm,con bé sẽ ổn thôi

Ông vừa nói vừa chỉnh sửa đủ loại nút bấm trước mặt .Bên trên là một cái bình thủy tinh rất to đang chứa Mayumi trong đó.

Isuhara : Mà này,mấy con làm gì mà ai nấy đều hư tổn nặng thế?

Bà Isuhara đeo găng tay từ bên ngoài bước vào.

Akimiza : Chúng con bị đám người của cpAi truy đuổi, Mayumi không may bị bắn trúng bộ dữ liệu còn con với Kanae thì do ảnh hưởng của bom ạ

Isuhara : Lại là đám người chết tiệt đó,họ dám chơi cả bom à?!

Kanae : Không ạ,do chúng con dùng bom để thoát thân lúc bị bắt nên có ảnh hưởng

Isuhara : Nói vậy là tụi con đã bị bắt nhưng thoát được?

Akimiza : Không ạ,chúng con bị đám người lạ mặt khác bắt lại vì họ tưởng chúng con nghe lén bọn họ

Isuhara :..... Hôm nay khá nhiều chuyện rắc rối rồi,thời gian tới các con vào hầm ngủ đông một thời gian đi

Kanae : Nhất thiết phải vào hầm ngủ đông ạ?

Ông Ichiko quay qua nói với Kanae bằng bộ dạng nghiêm túc  :

Ichiko : Hiện tại cả ba đứa đều trong tình trạng hư hỏng nặng,hệ thống dữ liệu của các con cần bảo trì một thời gian.Bây giờ hãy ngay lập tức về giường của mình đi

Kanae & Akimiza : Vâng ạ!

____ Sau đó Kanae và Akimiza liền quay lại giường và tranh thủ nói chuyện với nhau một chút trước khi ngủ

Kanae : Chị này

Akimiza : hửm?

Kanae : Em mong rằng chúng ta có thể tỉnh lại...em còn nhiều chuyện muốn nói với chị lắm..

Akimiza : Chắc chắn rồi,mà mày xưng chị em nghe tởm quá đấy

Sau đó họ đùa giỡn với nhau.Khi cửa giường sắp đóng Kanae hỏi mẹ:

Kanae : Lần này sẽ là bao nhiêu năm vậy mẹ?

Bỗng chốc không khí trở nên căng thẳng.Đúng vậy,họ cũng không biết,có thể là 1 năm,10 năm hoặc...sẽ không tỉnh lại nữa.Cả hai ông bà đều biết rõ sẽ không có chuyện tốt lành,họ nhìn nhau cười...thoáng chốc lại rơi nước mắt.Bà Isuhara hôn lên trán Kanae .

Isuhara : Sẽ nhanh thôi..ta hứa đấy!

*cạch* Cả hai buồng đều đã đóng.Họ cũng bắt đầu đi vào giấc ngủ...

Ông Ichiko đi về phía máy của Mayumi.

Ichiko : Con bé ổn rồi,ta cũng nên chuyển con bé vào buồng thôi

Isuhara : Ừm..

_________________End chap 2__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top