Mẫu giáo (1)
Hôm nay là ngày đầu tiên Mikey phải đến trường, cứ nghĩ đến cảnh phải dậy sớm em đã không chịu được. Ai bảo lũ nào đấy mới sáng sớm ra đã như phê cần, trông chúng nó còn hào hứng hơn cả em nữa. Sanzu đem theo chiếc túi nhỏ ra cho em, bên trong chứa mấy đồ đơn giản và cần thiết cho mấy đứa trẻ con, nhìn về phía ' vua ' của gã đang gặm mấy con cá , miệng lem nhem vụn bánh trông dễ thương muốn chết. Sanzu đứng một bên ôm tim muốn nằm vật ra sàn bày tỏ bản thân chẳng còn gì luyến tiếc cả rồi bị hai anh em nhà Haitani chỉ trỏ, hai thằng khẽ chụm đầu vào nhau thì thầm như cách mà mấy bà hàng xóm bàn tán về bạn nên thôi phải nghị lực lên.
Mikey hôm nay được mặc bộ đồ vải xanh mềm mại, cái bộ đồ mà dành riêng cho trẻ con ở Nhật ấy, thêm cả cái mũ vàng nhỏ xinh ở sau đầu. Cốt cán Phạm Thiên điên cuồng bấm máy lưu giữ từng khoảng khắc bé xíu của sếp nhà mình. Ối dồi ôi, con nhà ai mà xinh thế không biết, hỏi để biết đường mà sau này sang xin cưới chứ.
Mikey khó chịu nhìn mấy ánh đèn chiếu về phía mình, đi tới phía Ran đang cúi đầu gần phía mình nhất, giơ tay lên hất điện thoại xuống, màn hình vỡ tan hiển nhiên là lực tay không nhỏ. Con iphone mới tậu của gã được thân thương lìa đời sau chưa đầy một tuần, cả đám cũng biết điều cất điện thoại đi. Hôm nay Ran với Rindou là người đưa em đến trường, mặc dù Sanzu đã nằm ăn vạ giãy đành đạch ở trên sàn nhưng vì gã còn có nhiệm vụ hôm nay và em đã giơ súng vào đầu gã, ra lệnh mau cút đi làm nhiệm vụ nên con chó trung thành lại phải đứng lên nhưng cũng không nỡ rời xa em. Gã ngồi xổm xuống, tay níu lấy vạt áo em, đầu hơi cúi xuống, em khó hiểu
- Mày lại làm gì nữa?
- Hôn một cái được không?
Sanzu hơi mím môi, em còn tưởng tượng ra được hai cái tai đang cụp xuống và cái đuôi ỉu xìu. Bỏ qua tất cả ánh mắt đang kì thị nhìn hắn, Sanzu đếch để ý đến đâu, mặt dày lên mới có được quyền lợi. Mikey hơi buồn cười với dáng vẻ của Sanzu, em đặt hai bàn tay nhỏ nhắn lên má gã, kéo khuôn mặt lại gần rồi kiễng chân lên, thơm vào má của gã rồi vẫy tay chào mọi người, chân nhỏ chạy nhanh lên xe đợi anh em nhà Haitani đưa đi học.
Xung quanh Sanzu như bừng sáng cả lên, tâm trạng gã cứ phơi phới như gió xuân, mơ hồ có hoa nhỏ bay bay, không thèm để ý lũ cốt cán như muốn đem gã đi đông lạnh mà nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Cả đám tặc lưỡi, bạn thì kinh rồi xong cũng chia nhau đi làm công việc của mình.
Sướng nhất phải nói đến anh em nhà Haitani được đưa em đi học, để tránh bị phát hiện rồi cảnh sát còng đầu nên bọn họ chỉ mặc thường phục, còn cẩn thận lấy kem nền để che đi hình xăm. Nhưng mà vừa bước tới cổng trường thì đã nhận được muôn vàn sự chú ý từ các bậc phụ huynh đưa con đi học. Không nói tới chiếc xe bóng loáng sặc mùi tiền kia thì vẻ ngoài của hai người đã hút hồn bao phái nữ, cả nữ sinh đang đi học hay mấy bé gái đến trường, mấy thím phụ nữ đi ngang qua cùng giáo viên nữ của trường mầm non, cơ mà bọn họ chỉ quan tâm cái cục trắng trắng trong lòng mình thôi.
Mikey xách theo cái cặp nhỏ, đôi chân ngắn tũn lảo đảo bước đi, có lẽ em vẫn còn buồn ngủ cứ thỉnh thoảng lại đưa tay dụi mắt. Ran và Rindou đâu để tuột mất khoảng khắc ngày đầu đi học của sếp, bọn họ nhanh tay bấm máy rồi cất đi, đem về làm của riêng chứ ngu gì mà khoe cho đám kia cướp. Cô giáo tươi cười dắt em vào lớp, bản thân không quên liếc nhìn hai vị cực phảm kia, Ran hơi ra hiệu bảo cô lại gần khiến nàng không tự chủ được tim đập đến đỏ bừng cả mặt. Cả hai thằng dặn dò cô đủ kiểu nào là taiyaki ở trong cặp nếu em muốn ăn thì lấy hay khi em mới ngủ dậy có hơi không phân biệt được ai là ai nên có chút nóng tính cần đem mấy bạn nhỏ khác tránh xa không thì lại khổ đám nhóc được vào viện một bữa. Còn nữa là đừng để em khỏi tầm mắt không lại nhong nhong đi đâu mà lạc thì loạn lắm. Cô giáo gật gù hiểu, chắc là một đứa trẻ được nuông chiều nhỉ, vậy thì phải rèn cho em ấy tính tự lập thôi, khi thấy em ấy tiến bộ chắc gia đình sẽ biết ơn mình lắm. Nhưng mà cô ơi, đâu phải tự dưng bọn họ dặn cô thế đâu, tuy là trẻ con nhưng sức lực của em vẫn còn mạnh lắm, không cẩn thận bị em sút bay như chơi ấy.
Bỏ qua cô giáo với ước mơ hão huyền như xem phim quá 180 phút, Mikey ôm cặp bước vào lớp, ngồi vào chỗ trống nhỏ trong góc khuất nhưng vẫn rất nổi bật với quả đầu trắng xoá đó. Trong khi các bạn đầu tóc đen tuyền hay có một vài bạn tóc vàng kim thì em nổi với phong cách không giống một ai, trắng như mây luôn. Tóc em mềm mại với gương mặt trắng nõn còn nhỏ gầy hơn so với các bạn đồng trang lứa nên giáo viên quyết định túm em lên đầu ngồi, thật không thể chấp nhận được. Lớp Mikey học là lớp hoa đào, được hai giáo viên trông coi một nam một nữ. Cô giáo trông có vẻ khá trẻ, tầm hơn 20 thôi còn người nam kia thì tầm gần 30, vẻ ngoài khá ưa nhìn lại còn tốt bụng nữa nên các bạn thích chơi với thầy lắm. Cô giáo cũng rất quan tâm nhưng là với mấy bạn có vẻ ngoài đúng chuẩn con nhà giàu, Mikey chán nản, em đem cặp nhỏ cất vào trong hộc tủ, kéo khoá xuống muốn lấy mấy chiếc taiyaki, phải ăn khi còn nóng mới ngon thì bất ngờ chạm vào vật kim loại lạnh lẽo. Bảo chuẩn bị đồ để đi nhà trẻ mà Sanzu gã nhét hẳn một khẩu súng vào trong như này là muốn em làm gì, chơi cò quay Nga với các bạn à. Sau đó em lại đụng vào mấy cục giấy gì đó, ngó cái đầu vào,ơ sao lại là tiền, bánh cá đâu rồi.
Mikey bực bội, mấy tên kia toàn chuẩn bị cái thứ gì cho em vậy, sau một hồi tránh thoát vật thể lạ trong túi cuối cùng tay em cũng chạm vào được chiếc taiyaki nằm sâu trong cặp. Em rạng rỡ cầm lấy trông dễ thương xỉu, xong đóng cặp lại, nhân lúc không ai để ý thì trốn ra sân trường. Chỉ có một cái taiyaki thôi nên không chia cho ai đâu sau đó thoăn thoắt leo lên thân cây, vững vàng ngồi trên cành cây chắc chắn mà xé túi bánh ra, mùi thơm ngào ngạt bay lên khiến em không nhịn được nuốt nước miếng cái 'ực'. Em hạnh phúc cắn một miếng lớn, vỏ bánh mềm mịn ăn với nhân đậu đỏ còn bốc hơi nóng đúng là tuyệt vời.
" Thật đáng yêu ~ "
Mikey ăn xong cũng không có ý định xuống, em đung đưa chân nhỏ ở trên cành cây, tận hưởng gió mát thỉnh thoảng thổi qua mang theo hương hoa dễ chịu, chỉ muốn thế này mãi thôi.
Nhưng mà đời mà, giống như môn hóa, tự nhiên mà thấy dễ quá thì chắc cmn chắn là do bạn sai. Vậy nên Mikey ngồi được tầm 15' thì đã có một bạn nhỏ phát hiện cái cục trăng trắng ngồi vắt vẻo trên cây trong sân trường. Thầy giáo đi tới chỗ em, nở một nụ cười ân cần dịu dàng theo phía sau mấy cái đuôi nhỏ, mấy đứa trẻ thì dễ thương còn thầy thì em muốn báo fbi còng đầu thầy lên phường. Tất nhiên là đấy cũng chỉ là suy nghĩ thoáng quá của em, còn bản thân bây giờ là đứa nhóc 5 tuổi, đánh không lại ông thầy cao hơn m8 nên bất lực bị ôm xuống khỏi chỗ ngồi ưa thích mà bếch xác vào lớp.
Khi các bạn bám giáo viên, mè nheo làm nũng hay ngoan ngoãn nghe bài thì em đã làm ngược lại tất cả, đặt chân lên bàn mà ngửa ra sau, mỗi khi bị bắt lại sau khi chạy khỏi lớp liền tặng thầy giáo một cú đá vào chân, còn tùy xem thầy có nhấc em lên cao không mà chỗ đá sẽ tương ứng với độ cao chân em cách mặt đất...
Một ngày đầy bão tố của trường mầm non cũng qua đi khi mà đến giờ ra về. Các vị phụ huynh sáng đưa con đi học thay vì ra về thì nán lại, cả mấy bạn nữ sinh vốn không qua đường này cũng rẽ sang làm tắc hết cả đường. Lý do thì chỉ có một, rằng là tin đồn có phụ huynh cực phẩm bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền làm lòng hiếu kì của mọi người nổi lên . Mikey đứng ở cổng trường đợi người đón, gương mặt nhăn nhó vì mọi người cứ nhìn chằm chằm em, trông như chờ đợi gì đó vậy. Một lúc sau, anh em nhà Haitani đến để rước cục cưng về nhà, không biết sếp đi học có ổn không ta, hay lần sau đưa boss cục gạch phòng thân nhỉ. Ran thấy đường phía trước tắc nghẽn đành phải dừng xe mà đi bộ vào, dáng hắn cao lớn dễ dàng xác định được cái đầu trắng xóa của sếp nhà mình.
Chưa kịp ôm em vào lòng thì cả hai đã bị xô đẩy, chết chìm trong dòng người, kẻ thì xin số người thì gào thét. Chật vật mãi mới tóm được em mà chạy trối chết về xe, ôi phái nữ đúng là loài sinh vật đáng sợ. Sau khi trải qua cảm giác được hóa kiếp một lần thì Ran mới bình ổn lại, Rindou thì dụi dụi đầu vào em tỏ vẻ cầu an ủi. Mikey vẫn còn hơi ngơ ngác không rõ chuyện gì, im lặng suốt quãng đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top