Liệu
Đi tắm nghĩ ra plot mới. Ehe
Trời lạnh rồi, ngược xong khóc cho ấm cái mặt.
Mikey từ khi còn nhỏ đã biết trên đời này chẳng có thứ gì là miễn phí hay tự nhiên đến với em cả. Bởi vì em là một đứa trẻ hư, vậy nên em chẳng xứng đánh có được hạnh phúc. Nhưng Mikey lại vô cùng hết lòng vì sự vui vẻ của người khác, nỗi đau của họ cứ để mình em gánh vác là được rồi.
Thế nên khi Phạm Thiên được thành lập, em chẳng gặng hỏi lí do gì và vì sao lại theo em, trông vô tâm vậy thôi nhưng em hiểu hết những suy nghĩ thầm kín của họ mà. Vì vậy em tự nhuộm trắng mái tóc vàng của mình, hoàn hảo trở thành vị vua Izana của đám người Thiên Trúc hay là Takeomi tìm kiếm bóng hình của Shinichirou mà tìm tới em và cả Kokonoi nữa, mục đích chỉ đơn giản là vì kiếm tiền. Sau tất cả, em chỉ còn Sanzu, cơ mà lỡ một ngày gã bỏ em đi thì sao. Cuộn tròn bản thân mình trên giường, đem tất cả phiền muộn giấu dưới chăn, Mikey khó khăn trong việc để bản thân quên đi tất cả rồi chìm vào giấc mộng. Nếu ngủ em sẽ nhớ về gia đình, đó là nơi yếu mềm nhất trong tim em, không thể dễ dàng tỏ ra bản thân yếu đuối, còn khi thức đôi mắt em sẽ chăm chăm nhìn lên trần nhà, nghĩ về việc làm sao để dọn dẹp đống giấy tờ về băng đảng này, lũ thành viên cốt cán đã muốn từ bỏ chưa. Hơn ai hết Mikey đã vô cùng tuyệt vọng với cuộc đời của mình, hôm nay em đã chết được chưa?
Trăng hôm nay thật đẹp, gió thì rất dịu dàng, liệu tôi đã có thể, trở về ngày còn thơ.
Sanzu không thích mấy thằng thành viên cốt cán bao gồm cả anh trai gã. Sanzu hiểu rằng bọn này chẳng hề coi em là Mikey chân chính, chỉ mượn hình bóng em để nhớ về ai. Với một kẻ trung thành đến điên cuồng như gã điều này thật chẳng thể chấp nhận được vậy mà "vua" của gã " tín ngưỡng " của gã lại chấp nhận vì đám này. Sanzu ghen tức nghiến răng ken két, gã khó chịu nhưng nhớ về cử chỉ cùng ánh mắt của em đối xứ với mình khác lũ kia gã lại thấy vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi dần chảy xuống cuống họng rồi lan khắp cả cơ thể mình.
Mikey đã từng cảnh báo lũ Thiên Trúc rằng
- Tao không quan tâm chúng mày muốn coi tao là ai, Izana cũng được, vui chơi cũng chả sao. Nhưng nên nhớ, nếu dám phản bội tao, chúng mày sẽ chết.
Em cao cao tại thượng, kiêu ngạo nói với chúng nó rồi bỏ đi, tấm lưng nhỏ bé mà đầy kiên cường. Sanzu cũng lẽo đẽo đi sau em, không quên quay lại trừng mắt đe dọa với bọn họ. Ít nhất em vẫn còn tác dụng để tưởng nhớ đến bóng hình ai.
Thực ra Mikey cũng không hẳn là tấm lòng sắt thép không gì phá vỡ, gắn bó với Phạm Thiên lâu em cũng dần coi chúng là gia đình của mình rồi. Đôi khi em sẽ xoa mái tóc mềm mại của Rindou, hỏi thăm bọn chúng mỗi khi đi làm nhiệm vụ về, Mochi thích rượu, nếu em thấy hợp có thể đem về cho lão vài chai, Ran thích tỏ ra là quý ông lịch thiệp em cũng tặng hắn vài bộ vest, từng chút em làm đều đầy tâm tư cẩn thận. Thế nhưng lần đó đã phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này.
Sanzu cộc cằn ngồi với bọn chúng cảnh cáo
- Chúng mày tránh xa Mikey ra, đừng có mượn bóng nó mà nhớ về người chết còn nữa Takeomi Mikey là Mikey đếch phải Shinichiro, ông đừng có mà nhầm lẫn nữa.
- Nào nào Sanzu, đừng làm như sếp của riêng mày thế, ngay từ đầu là nó tự làm ấy chứ, có ai ép nó đâu nào.
Ran ngả ngớn trả lời gã, hơi nhiu nhíu mày với dáng vẻ như em chỉ là của một mình nó. Chà khó chịu thật đấy
- Thì sao? Mày có thích Mikey không? Cả chúng mày nữa, lảng vảng quanh nó để níu kéo chút hi vọng sót lại à.
Thích hả? Cả bọn hơi khựng lại nhưng Ran lại nhanh chóng bày ra khuôn mặt cười cười
- Tất nhiên là không rồi, thích gì chứ ghê chết đi được.
- Tao chỉ coi nó như Izana thôi, không phải chính nó cũng tự biến bản thân trở thành như vậy à.
- Đừng có lôi Shin vào, Mikey đâu có phản bác gì với cách làm của bọn tao đâu nhỉ
...
Mikey đứng ngoài cửa hơi bất động, đúng rồi, em vốn quên mục đích của chúng nó mà, nực cười thật đấy. Ánh mắt tăm tối của em lạnh lẽo dần, chẳng còn chút tình cảm nào nữa. Đợi một lúc, em dứt khoát đẩy cửa bước vào, cả bầu không khí như ngưng đọng lại, đám người ngoại trừ Sanzu bỗng dưng im lặng, hình như bọn họ vừa nói gì đó sai trái lắm thì phải, đến con tim trong lồng ngực cũng nhói lên đầy đau đớn. Vừa nãy còn cười nói vui vẻ vậy mà giờ đây bọn họ lại muốn phản bác, nhưng nói gì giờ, bảo rằng bọn họ chả coi em ra cái thá gì mà chỉ là hình ảnh của người khác chắc.
Mikey lười biếng nhìn bọn họ, gì, sao lại lặng ngắt hết rồi mà thôi cũng chả sao, em ngoắc tay gọi Sanzu. Gã ngoan ngoãn chạy theo em rồi lóc cóc sau bước chân em như cái đuôi nhỏ. Mọi người nhìn theo cả hai rời đi, khó chịu với gã được thân thiết với em, một cỗ ghen tỵ chua chát rót vào trong lòng.
Sau lần đấy, mối quan hệ giữa em và bọn họ ngày càng cách xa như có khoảng trống vô hình, đẩy cả hai bên ra như hai đầu chí tuyến.
Mikey sẽ né tránh để chúng đụng chạm, chẳng còn quan tâm đến bất kì vấn đề nào của bọn nó, chỉ có Sanzu ngày ngày bám chặt lấy em là thân thiết. Rindou nghiến răng trừng mắt nhìn về hai người đang ngồi trong phòng khách, tóc nó cũng mềm mà, tại sao em lại không sờ như hồi trước nữa, cả việc bị thương khi làm nhiệm vụ, hồi trước em sẽ băng bó cho nó nhưng giờ kể cả khi nó sống dở chết dở đi về nhà Mikey lại chỉ lạnh lùng nhìn nó rồi kêu lão Takeomi ra giúp bản thân em thì bỏ về phòng của mình. Mochizuki cũng không còn thích mấy chai rượu đắt đỏ mà bản thân vốn vô cùng trân quý nữa, trong tủ kính sang trọng lại bày lên mấy chai rượu hồi trước em tự mình mua về tặng gã, chỉ có một trên đời, không thể so sánh với bất cứ loại đồ uống nào cả. Takeomi cũng nhận ra sự thay đổi của em, không biết cảm giác bức bối này là gì nhỉ. Kokonoi nhìn số tiền trong tài khoản, nhiều như này đáng lẽ bản thân nên thỏa mãn rồi nhỉ, vậy cứ cố bám vào em để làm gì chứ?
Cả Phạm Thiên trầm mặc hơn tháng trời, bọn họ đã ngồi ngẫm nghĩ lại mọi thứ và về chính tình cảm mà bản thân đã tránh né chối bỏ suốt bao năm qua. À, hóa ra đều chỉ là kiếm cớ thôi, rằng là khi nghĩ đến việc rời xa em thì không thể chịu đựng nổi, còn là lúc em và Sanzu thân thiết thì đều không thể hận đem ra đánh một trận cho đỡ cú, hay khi em cẩn thận lo lắng cho bọn hắn, tất cả đều chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng từng người. Vậy mà khi chúng nó có thể dũng cảm thừa nhân tình cảm của mình thì em lại bỏ đi.
Gương mặt xinh đẹp trắng bệch xanh xao của em được nhẹ nhàng đặt vào trong chiếc quan tài lộng lẫy nhất, những đóa hoa tươi sắc xung quanh lại vì em mà ảm đạm, chúng nó rũ cánh hoa lên làn da mềm mại còn vương hơi ấm, vuốt ve những động chạm dịu dàng. Sanzu như con chó lạc chủ, gã thẫn thờ ngắm Mikey lặng yên như đang ngủ, thỉnh thoảng giơ ngón tay thon dài chai sạn vì cầm súng mà chỉnh trang lại mái tóc của em, sắc trắng của tang thương.
Ran bàng hoàng, biểu cảm thất thố hiếm khi xuất hiện trên gương mặt gã trai lịch thiệp kia, nụ cười luôn thường trực trên môi cũng cứng đờ, nó méo xệch tưởng chừng như tác động nhỏ thôi cũng làm nó gào thét thê lương đến khàn cả giọng. Rindou điên cuồng nắm cố áo Sanzu lắc mạnh
Vì sao lại không bảo vệ tốt cho Mikey? Vì sao đến tận khi em rời bỏ thế gian này nó lại chẳng kịp nói lời yêu em?
Sanzu bình tĩnh bất thường, gã chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ
- Mikey chết rồi, sẽ chẳng còn là cái bóng của ai được nữa, chúng mày đều không có tư cách bồi bên cạnh ngài ấy đâu.
Câu nói của gã như ngòi kích nổ châm vào đáy lòng bọn hắn, rực rỡ bung ra như pháo hoa hội hè. Đau thật đấy, em rời bỏ bọn họ rồi. Mong rằng dưới sông hoàng tuyền gặp lại tình dở ta vẫn còn dang.
Mikey như chất gây nghiện, em từ từ chậm rãi len lỏi vào từng khoảng trống trong lòng ta. Ai biết rằng ta sẽ điên cuồng vì nó chẳng dứt ra. Nhưng em khác thứ thuốc độc hại đó, nó có thể cai còn em thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top