#3

Đúng là mất thời gian,cứ thế này chẳng biết em có hoàn thành nhiệm vụ nhanh không nữa.Dù sao em đến đây đâu phải để chơi bi-a với hắn,hết thúc sớm rồi về nào

"Kết thúc tại đây thôi,em thua rồi"-

Này,chàng là đang cười nhạo em đấy hả,cái kiểu cười khểnh gì thế kia.Cứ cười đến khi chàng còn cười được,rồi nhìn xem em trả chàng thế nào

"Đúng là em thua thật rồi.."- gì chứ này nghề em

"Thế-"

"Em sao có thể lừa chàng được nhỉ ~?"-

Em đã chẳng nghĩ rằng mình lại thua tên này dễ dàng như vậy được,tính đâu là muốn trêu đùa với hắn ta tí mà kết thúc nhanh quá.Rồi lại phải quay về nhiệm vụ chính của em.Nhưng cái vấn đề là..bọn chúng đi 2 người đó,em chỉ nhận một tên thôi cơ mà,tên còn lại sẽ có cô em khác lo liệu.Thực ra thì 2 hay 1 đối với em cũng chẳng phải khó khăn gì đâu.Nhưng nhìn 2 tên này,gã nào cũng nguy hiểm,chỉ cần sơ hở tí là em ăn ngay mấy viên đạn vô đầu
Mà cái quán Bar này cũng chẳng phải dạng bình thường gì cả,cơ mà cái này cũng dễ hiểu thôi.Khá nhiều khách hạng A nhé,cạnh đó có sẵn phòng vjp đối với ai có nhu cầu abcxyz.Đối vời em cũng chẳng lạ lẫm là bao,nhưng sao khi đi với 2 tên này,em lại có linh cảm không tốt lắm thì phải,chắc là do em nghĩ quá nhiều thôi.
.
.
.
Sau một hồi,2 gã đó bị em dụ uống ly rượu mà đồng bọn đã tẩm thuốc sẵn.Thật sự là chúng không đề phòng gì luôn à?Nhưng kệ đi,đó cũng là có lợi cho em,việc gì em phải suy nghĩ nhiều cơ chứ.Em hí hửng kiểm tra xem trên người họ có thông tin nào đáng già rồi chuồn đi luôn.Haiz..chẳng có gì ngoài tiền thôi à,bọn họ cầm cả mấy cộp chứ ít gì.Ơ không em ơi,này là gì đây,có tin mật nói về buôn bán vũ khí trái phép ở khu nhà hoang nào đó kìa.Em đã phải bỏ vài lớp vãi để đổi lấy thứ này đó.Có lẽ nội dung đó không có ích gì đối với em nhưng nó sẽ kiếm cho em khối tiền chứ ít gì,bằng việc bán thứ này cho bọn chúng-bọn thuê em

"Thu dọn đồ nhanh rồi đi nào"- Hai gã đó chắc sắng mai mới tỉnh quá.Loại thuốc ngủ đó là loại mạnh đấy,nếu chúng có phát hiện em lừa chúng thì em đã lượn đi lâu rồi,để xem chúng kiếm em kiểu gì khi không có thông tin nào về em,nói thế chứ em vẫn mong gã đó không truy lùng em,đối với Phạm Thiên thì lần ra thông tin một người nào đó từ con số 0 thì em không nghĩ là khó,vấn đề chỉ là thời gian thôi

-Sáng hôm sau-
Vì mới 16 tuổi nên em vẫn trong giai đoạn cắp sách tới trường.Nhưng cũng chẳng làm quen hay thân với ai được bởi cái công việc này,nó khiến em không tài nào ở yên một chỗ
Nói thì nghề chính của em-chú em chuyền lại là ám sát chứ không phải quyến rũ đàn ông kiểu này.Do là cha sinh mẹ đẻ ban phước cho em có thân hình chữ S và khả năng diễn suất đỉnh cao nên em cũng lời thêm phần nào.

T/g:có gì góp ý nha mn,em sẽ sửa nè,chứ thấy mình viết phèn quá:')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top