chap 2 (bố takemichi )
????: Sao dậy quên tôi rồi à
Takemichi: tôi quen anh hả??
Trong mắt tekemichi là một người có mái tóc màu trắng, đôi mắt có nhiều quầng thăm nhưng ko thể chế đi sự đẹp trai của người đó. Do trời tối cậu ko thấy đc mặt người đó , cậu thấy mờ mờ.
Takemichi: anh là ai
Takemichi:Tại sao lại vô đc nhà tôi
???: A..ra
???: Quên tôi rồi. Trèo tường
Takemichi: 'á đù'
Nhìn kĩ lại thì cậu thấy anh ta giống một người mình quen.
Người đó đứng dậy đi lại phía cậu.
???: Nè đừng quên tôi trớ tôi nhớ em mà tại sao em lại quên tôi
Takemichi:h....ả
Anh ta đi lại ôm cậu vào lòng. Giờ cậu nhìn thấy sau cổ anh ta có một hình xâm.
Takemichi: a..n..h l..à..m..i..k..e..y
Manjiro:nhớ ra rồi sao, mà sao lại gọi là mikey phải gọi là manjiro trớ
Takemichi
Tôi nghe nhớ tới người bạn tôi thương tôi đã đi tìm 12 năm nay giờ lại gặp trong chính nhà mình.
Tôi rất vui mà oà khóc và ôm mikey
Manjiro thấy tôi ôm cậu ta thì đỏ mặt hai tại đỏ lên. Và ko bt vì sao tôi khóc cậu ấy rất lúng túng ko hiểu nên tìm nhiều cách dỗ tôi.
Manjiro: nè nè sao cậu khóc vậy (bối rối)
Takemichi: t..ớ..hức..n..h..ớ..hức...c..ậ.u
Mikey nghe x đỏ mặt lên
Sau một hồi tôi cũng ngừng khóc lại, tôi cũng thả cậu ấy ra do tôi ôm cậu ấy chặt quá.
Manjiro:(tiếc nghê)
Takemichi: nè mikey cậu ăn j ch tớ làm đồ ăn cho
Manjiro: à
Takemichi: cậu lên tắm đi,tắm xong tớ làm đồ ăn cx xong rồi chúng ta cùng ăn nhà
Manjiro: ừm
Cậu mặc đồ tớ nha
Manjiro: ừm ( trong lòng rất vui nha vì đc mang đồ của crush)
Và cậu ấy cũng đi tắm thì tôi liền vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu ấy.
Sau khi mikey tắm xong.
Đi xuống
Một mùi thơm lan toả ngôi nhà
Takemichi: nhanh lên ngồi ăn nè ko nó nguội á
Manjiro: đc rồi
Mikey ngồi xuống ăn.cậu thì cậu ăn rồi giờ cậu đi tắm.
Mikey ăn rất ngon vì đc crush nấu cho và đồ ăn cũng ngon nữa ông mô mà ko vui😆
Sau đó
Takemichi tắm xong đi xuống
Mikey nhình cậu máu mũi ra quá trời vì sao hả.
Vì takemichi có thoái quen buổi tối mặt đồ gì càng mát là đc.
Giờ cậu đang mặt 1 chiếc áo mỏng màu trắng có thể thấy đc thân hình cậu và cái quần của cậu ngắn tủn cậu thì miễn sao mát và đc .thân cậu trắng nõn nha.
Takemichi thấy mikey nằm dưới đất liền chạy lại.
Takemichi: nè mikey cậu sao vậy
Manjiro: à ko sao đâu
Mikey cố gắng bịt mũi lại ko cho máu mủi chảy máu.
Mikey: sao cậu ăn mặc kì vậy
Takemichi: tớ thấy bình thường mà
Ở ngoài đột nhiên có người gõ cửa.
Takemichi: lại đến nữa sao
Mikey: ai đến (khó hiểu)
Takemichi: cậu ở đây đi tớ ra mở cửa
Mikey: à ừm
Takemichi ra ngoài mở cửa
???: Sao mày ra mở cửa lâu thế hả
Takemichi: nhưng đây là nhà tôi mà
???: Nhà mày á
???: Hahahaha
Takemichi: ổng là người đuổi tôi ra khỏi nhà và chúng ta đã tự tuyệt ko còn quan hệ j nữa giờ tôi tự làm kiếm tiền mà thuê nhà này. Mà ông mắc nợ nhiều quá bán bán nhà giờ tới tìm tòi sao bộ ông ko bt như j hả.
Bố takemichi: mày là do ai nuôi ra hả
Ông ta tát cậu một cái thật mạnh và đá cậu .
Mikey: nè sao mà lâu vậy takemichi
Vừa ns dứt câu mikey đã thấy câuk ấy bị đá văng ra.
Mikey tức giận đi tới, gân xanh nổi đầy trên đầu.
Mikey: ông là ai( giọng tức giận)
Bố takemichi: mày là thằng chó nào hả.
Tekemichi: ông thôi đi cậu ấy là bạn của tôi.
Bố takemichi: mày cho thằng chó này ở nhà mà tao vô mày ko cho sao.
????: Ông kìa đưa tiền nếu ko tôi giết ông bây giờ.
Bố takemichi: a tôi chưa có tiền à thằng con tôi trả á tôi bán nó cho các người đó.
???: Con sao
Mikey nghe tới bán liền dứt cho ông ta cú đạp thật mạnh ông ta té ngữa.
Takemichi thấy thế liền ra ôm mikey vào lòng.
????: Ủa boss
.
.
.
.
Hết rồi cảm ơn các cô đã xem nha
Hơi nhàm chút
Chúc các cô một buổi sáng vui vẽ.
Tôi yêu các cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top