Gặp lại em, trông lại thời rực rỡ
"Anh Phàm, đêm hội sắp tới đã sắp xếp cho anh rồi, lần này chú ý một chút nhé." - Trợ lí nhắc nhở sau khi đưa tôi giấy mời dự đêm hội tổng kết năm.
Tôi vốn chẳng hay quan tâm mấy thứ này, đi thì đi thôi, có hề gì. Nhưng lần này, lướt qua danh sách khách mời, tôi lại thoáng chần chừ.
Tôi thấy ba chữ đã từng khắc sâu trong lòng. Bất ngờ thật, đó lại là tên em.
Ừ thì đi thôi, có hề gì.
Vốn định nhân hai ngày này chuẩn bị tâm lí tốt một chút để gặp em, ai ngờ còn chưa kịp làm gì thì đêm hội đã tới. Ồ, hình bóng em lại lọt vào mắt tôi rồi.
Quả nhiên, sau bao năm không gặp, em vẫn như vậy, vẫn nước da ngăm ngăm cùng bọng mắt gấu trúc. Em vẫn sợ ma, sợ côn trùng, sợ bóng tối, vẫn dễ xúc động và hay khóc. Đến nỗi tôi cảm tưởng như em vẫn là cậu nhóc Tao nhóm EXO đòi tắm chung với tôi ngày nào.
Nhưng tôi biết chứ, đó chỉ là cảm tưởng thôi. Giờ người ta biết đến em là Hoàng Tử Thao, dù em có giống cậu ngốc ngày xưa thế nào thì mọi thứ vẫn không thể trở về như lúc đầu nữa.
Bỗng nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp trước...
Đã bao lần tôi ước mình đừng rời nhóm, em đừng rời nhóm, mười hai người chúng ta cứ mãi là một, dù khó khăn hay là huyền thoại thì vẫn luôn ở bên nhau.
Nhưng sẽ chẳng có điều ước nào thành sự thật cả. Tôi làm gì có khả năng gọi rồng cùng đôi cánh như đã từng mơ?
Và đêm nay, 1 tháng 1 năm 2019, gặp lại em trên sân khấu mừng năm mới, ừ, chúng ta lại đứng chung một sân khấu rồi này. Tôi thấy đôi mắt chứa ngàn vạn sao trời của em rưng rưng nước mắt khi ôm lấy tôi. Lúc đó tôi đã tự hỏi rằng cái cảm giác ôm trọn em vào vòng tay này đã xa cách tôi bao lâu rồi nhỉ?
Tôi muốn thời gian dừng lại ngay tức khắc, tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài vĩnh viễn, tôi mong mỏi và khao khát được trở về những ngày muốn nhìn thì nhìn, muốn nắm tay thì nắm, muốn ôm thì ôm ấy. Sử dụng năng lực của em đi: điều khiển thời gian. Đóng băng nó, tua ngược nó, xin đừng để thời khắc hiếm hoi quý giá này trôi tuột đi mất!
Mà nực cười thật, em làm gì có thứ phép màu diệu kì ấy đâu. Và sự thực tàn khốc bày ngay trước mắt: cái ôm này chẳng thể kéo dài lâu. Hay nói đúng hơn, cái ôm này không được phép kéo dài lâu.
Tôi chủ động thu tay lại trước. Vào mắt người khác lại thành ôm xã giao bình thường, thậm chí tôi còn tưởng tượng ra tiêu đề cho trang nhất báo lá cải ngày mai rồi: "Hai cựu thành viên EXO ôm nhau hời hợt trên sân khấu, gián tiếp xác nhận tin đồn bất hòa?"
Họ biết đâu được những cảm xúc khó tả đang mơn trớn khắp tâm hồn tôi đây?
Chiếc ôm vội vã đã không thỏa mãn được tôi. Nó chẳng giúp tôi vơi nỗi nhớ và mong muốn em tẹo nào. Khi tôi buông em ra khỏi vòng tay mình, cảm giác bỏ lỡ cả thế giới năm ấy lại xuất hiện.
Tiệc tàn, người rời, ánh đèn sân khấu cũng chẳng còn rực rỡ. Liếc nhìn em một chút, rồi lại vội vã thu ánh mắt về, tự nhủ nếu còn duyên ắt có ngày gặp lại, hẹn em vào khi ấy.
Lần tiếp theo tôi được quang minh chính đại đến gặp em là tại chương trình CHUANG 2020. Lộc Hàm cũng ở đó.
Em gọi tôi một câu "Diệc Phàm lão sư", hai tiếng "Phàm lão sư". Chẳng còn nghe thấy tiếng gọi nũng nịu tinh nghịch ngày ấy: "Phàm ca!" hay ít nhất là "Kris hyung!"
Lần cuối em gọi tên tôi là khi nào ấy nhỉ? Mới năm phút trước, hay năm năm về trước rồi đây?
Chúng ta cùng đùa bỡn, nói chuyện, cười đùa, cùng nhắc lại những kỉ niệm xưa cũ khó thể nào quên, rồi lại cùng ngạc nhiên thầm trong bụng: "Ồ, thì ra chúng ta đã có một thời thanh xuân đẹp đẽ như thế."
Đó là một thời kì khó khăn phải nhận nước tương và gạo thay tiền lương sau khi biểu diễn ở góc chợ, số người đến xem còn chưa đầy hai mươi. Một thời kì cố gắng điên cuồng, quên ăn quên ngủ, chỉ mong sớm ngày được tỏa sáng trên sân khấu. Một thời kì đỉnh cao khi thống trị các bảng xếp hạng, được người người nhà nhà biết đến, đi đâu cũng thấy vang lên bài nhạc của chúng ta. Quan trọng nhất, là quãng thời gian dài ở bên nhau.
Rốt cuộc, lời hứa quan trọng nhất mà tôi hằng trân quý rằng sẽ cùng nhau đi trọn con đường phía trước lại chẳng thể thực hiện.
Đáng buồn, một màn tâm sự này vào mắt kẻ khác lại thành ý xấu.
/Năm đó bỏ đi dứt khoát như vậy, giờ nhắc lại để tấu hài à?/
/Hài hước ghê, làm như mấy người đáng thương lắm vậy!/
/Tiếc rồi chứ gì? Cảm thấy hối hận chưa? Đáng đời lắm đồ phản bội, ha ha ha!/
Ồ, đó là nội dung tóm tắt cho những lời chửi rủa đêm ấy tôi đọc được. Nhưng vẫn đỡ hơn là "bất tài, vô dụng, hàng nhái, ngậm thìa vàng" nhỉ? Em có thấy như vậy không?
Tôi nằm trên giường khách sạn được ban tổ chức chương trình sắp xếp hẳn hoi, mà tâm trí cứ như treo ngược cành cây, hồn bay xa tít tắp, kéo mãi chẳng chịu về với chủ.
Vốn tình cảm này không nên xuất hiện. Thứ tình cảm đơn phương ngay từ đầu đã khó khăn, vậy mà tôi vẫn cố chấp lún vào nó, còn nhẫn tâm kéo em theo cùng. Để đến bây giờ, có hối cũng chẳng kịp.
Liệu em có hận tôi không? Vì dám phá vỡ lời hứa với nhóm mà bỏ đi như thế? Hay vì đã thề non hẹn biển rồi ích kỉ rời đi tìm lấy tự do cho riêng mình?
Liệu em còn yêu tôi không?
Liệu tôi có nên đi hỏi khi em chỉ cách tôi có một bức tường phòng?
Cảm giác bứt rứt và khó chịu này quấn lấy đầu óc tôi, nhấn chìm nó vào bể kí ức cùng kỉ niệm.
Thế rồi tiếng gõ cửa rụt rè vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ dài lê thê ấy.
Bước ra trước cửa, tôi đã thầm ước người đứng sau cánh cửa này là em.
Với tay mở cửa phòng, ai mà ngờ được điều ước của tôi lại thành sự thật chứ?
Trước mặt tôi là vị huấn luyện viên thấp hơn tôi cả cái đầu, lúc này đang ôm chiếc gối với khuôn mặt đỏ ửng. Em ấp úng:
"Tại... phòng em... có... côn trùng! Đúng đúng đúng, có côn trùng. Lộc Hàm lại ngủ rồi nên không tiện làm phiền, cho nên..."
Kĩ năng nói dối của em từ trước đến giờ vẫn tệ như thế à?
"Vào đi."
Nghiêng người tỏ ý mời em vào, không quên xoa đầu em một cái. Sao lại có cảm giác em thấp đi thế nhỉ?
Vệt hồng trên má em càng in đậm, vậy mà vẫn vờ tự nhiên thoải mái ngồi lên giường tôi. Tưởng như trở về ít nhất năm năm trước, không nhịn được mà nổi lên trong đầu những suy nghĩ quá phận.
"Anh chưa nói chia tay với em." - Em bỗng dưng cất tiếng, phá tan bức tường yên tĩnh tôi cố dựng nên nãy giờ.
Có lẽ trông thấy nét ngạc nhiên trên mặt tôi, em tức giận nói tiếp: "Năm đó anh vẫn chưa nói chia tay với em, em cũng chưa nói chia tay anh. Dựa vào cái gì mà anh dám không liên lạc với em? Lấy danh nghĩa muốn tốt cho em, nhưng chẳng thèm để ý em có muốn vậy không. Ai cho anh quyền tự quyết định tình cảm của em?"
Vệt đỏ lan dần lên khóe mắt. Em khóc.
Tôi hoảng loạn, tay chân cũng loạng quạng theo, đột nhiên không biết phải làm gì, chỉ có thể quỳ xuống bên cạnh, dùng bàn tay mình lau nước mắt, lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Hoảng đến nỗi quên luôn bịch khăn giấy đang ở ngay cạnh.
"Bao năm như thế rồi, em không cần nghe lời xin lỗi nữa. Trả lời em một câu đi, anh còn yêu em không?" - Em vừa nấc vừa hỏi.
Tôi như cái máy lặp lại: "Yêu yêu yêu, còn em?"
Em nhìn tôi, nước mắt lưng tròng, uất ức như thể muốn cắn lưỡi tự sát. Vẻ mặt thể hiện thay lời nói: "Em vì anh mà khóc thành như này, anh còn chưa rõ á?"
Sự đáng yêu vô tình khiến tôi bật cười. Chẳng có lẽ em không thay đổi gì từ ngày ấy? Hay do lúc bên tôi nên mới lộ ra con người xưa cũ kia?
Em khẽ lườm tôi, rồi chủ động cúi xuống, môi tìm đến môi. Cảm xúc ngày xưa một lần nữa ùa về. Giờ phút này, chỉ cần em và tôi, chúng ta ở bên nhau. Báo chí, tin đồn hay những thứ khác đều không còn quan trọng. Có lại rồi, sẽ không vì miệng lưỡi người đời mà buông tay lần nữa.
Đêm nay có đôi tình nhân gặp lại, nhớ thương chất đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top