Chương 1: Tuyết Đầu Mùa và Hai Bóng Lưng
Hàn gia là một ngôi nhà nhỏ nằm ở mép làng Thanh Nguyên, nơi những cánh đồng trải dài như biển xanh, và dòng sông uốn lượn quanh những gò đất. Mùa đông đến, tuyết rơi phủ trắng mái nhà, lạnh cắt da cắt thịt, nhưng trong căn nhà gỗ xiêu vẹo ấy, hơi ấm vẫn lan tỏa từ bếp lửa củi.
Hàn Lập còn nhỏ, thường xuyên ngồi bên cửa sổ, mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài, nơi tuyết phủ kín đường làng. Anh chưa hiểu thế nào là cứng rắn, thế nào là chịu đựng. Nhưng từ khi còn nằm nôi, cậu đã có một người luôn ở bên – Hàn Vô Nhai, anh trai sinh đôi, sinh ra với một vẻ ngoài nhàn nhạt, lạnh lùng mà lại dị thường đến mức ai cũng sợ. Nhưng chỉ riêng Hàn Lập, cậu luôn cảm thấy trong đôi mắt của Vô Nhai có một thứ dịu dàng không ai thấy được.
Hàn Vô Nhai không phải người nói nhiều. Ngay từ khi còn bé, khi mọi đứa trẻ trong làng chỉ biết chơi nô đùa, Vô Nhai đã âm thầm ra đồng, giúp cha mẹ cấy cày, mang củi, gánh nước. Bàn tay hắn to và thô ráp, nhưng những cử chỉ ấy luôn nhẹ nhàng, không một lời than thở. Cha mẹ Hàn Lập từng nhiều lần muốn dạy hắn nghỉ ngơi, nhưng Hàn Vô Nhai chỉ cười nhạt, lắc đầu:
> “Chỉ cần đệ không đói, mọi thứ khác đều không quan trọng.”
Hàn Lập theo anh đi khắp làng, từng bậc cầu thang trơn trượt, từng bụi cây phủ tuyết. Vô Nhai dạy cậu cách nhặt củi mà không làm gãy cành, dạy cách gánh nước mà không đổ giọt nào, dạy cách cấy mà đất không rơi lên tay người khác. Những ngày khổ cực ấy, trong mắt Hàn Lập, anh trai luôn hiền lành như một bóng núi che chở, nhưng lại mạnh mẽ vô cùng.
Một buổi sáng, tuyết vẫn rơi lất phất, Hàn Lập vụng về làm rơi chiếc gàu nước. Vô Nhai không trách, hắn cúi xuống nhặt từng giọt, đặt lên tay cậu, và chỉ nhẹ nhàng nói:
> “Đệ phải học cách đứng vững, cả trên tuyết lẫn trong đời.”
Những ngày tháng ấy, hai anh em cùng nhau lớn lên. Khi Hàn Lập bắt đầu biết cầm vũ khí gỗ để tập múa kiếm, Vô Nhai đứng bên, giảng từng chiêu, nhấn từng điểm lực, nhưng chưa bao giờ la mắng. Khi Hàn Lập gục ngã vì lạnh hay đói, Vô Nhai luôn là người cõng cậu về, tay vẫn cầm rổ rau hay củi cho mẹ, miệng lẩm bẩm:
> “Đệ còn yếu, nhưng không sao. Có ta ở đây.”
Cha mẹ Hàn Lập nhiều lần nhìn hai đứa con, lặng thinh. Họ thấy Hàn Vô Nhai như một cột trụ vô hình, đứng đó âm thầm che chở cho cả gia đình. Nhưng họ cũng thấy đôi mắt Hàn Vô Nhai đôi khi xa xăm, như nhìn về một nơi nào đó mà không ai có thể tới. Nơi ấy, giống như một giọt sương trên lá, lạnh lẽo nhưng trong suốt, vừa gần vừa xa.
Tối đến, khi lửa bếp cháy rực, Hàn Lập ngồi bên anh, thỉnh thoảng cậu tò mò hỏi:
> “Đại ca, sao anh không than khổ? Sao không mệt?”
Hàn Vô Nhai chỉ mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc em trai:
> “Ta mệt? Không. Khi đệ còn vui, ta còn sức. Còn những thứ khác… chẳng quan trọng.”
Trong căn nhà nhỏ, giữa tiếng gió rít bên ngoài, Hàn Lập cảm nhận được một thứ ấm áp không thể nói thành lời. Đại ca của mình – Vô Nhai – không chỉ là anh trai, mà còn là bức tường, là bến bờ bình yên, là lý do để cậu tiếp tục đứng dậy sau mỗi ngày gian khổ.
Và rồi, tuyết vẫn rơi, ngày tháng vẫn trôi, hai anh em lớn dần, cùng nhau học chữ, tập kiếm, làm việc đồng áng, và Hàn Lập dần hiểu ra: bóng lưng đại ca, dù ung dung hay âm thầm, luôn là thứ che chở cả thế giới cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top