Phàm Nhân Tu Tiên Ngoại Truyện

Chương 1: Mối tình Đại Diễn Thần Quân

Tác giả: Vong Ngữ

Ở vùng đất cực tây!

Một cánh cửa đá có bề mặt nhìn rất rắn chắc đột nhiên nổ cái "ầm", tạo ra vô số mảnh vỡ từ ngoài văng vào trong.

Trong làn mưa đá bắn bay lên trời văng ra bốn phía, một thanh niên mặc áo bào màu xanh rất bình tĩnh, khoan thai bước vào.

Thanh niên có nước da ngăm đen, tuy mặt mũi bình thường nhưng cặp mắt lại trong suốt, bên trong con ngươi ẩn hiện một tia sáng màu lam máy động không ngừng.

"Đây chính là Thánh đường của Thiên Trúc giáo biến mất mấy ngàn năm trước, bây giờ thoạt nhìn thật tồi tàn... Hàiz... Tuy nhiên cấm chế bên ngoài đúng là lợi hại, mặc dù hiệu lực đã mất đi quá nửa, thế mà vẫn làm ta tốn thời gian nửa ngày." Thanh niên ngừng bước, sau đó ánh mắt hắn đảo qua bốn phía rồi khẽ nhíu mày, cảm thán.

Đằng sau cửa đá là một gian mật thất rộng hơn ba mươi trượng hiện ra rõ ràng, ngoài cỗ quan tài bằng đá cổ màu xám ở giữa trung tâm và mười mấy con khôi lỗi bị hư hỏng nằm rải rác xung quanh bốn phía, thì chẳng còn bất kỳ thứ nào khác.

Trên mặt đất gian mật thất bị một lớp bụi dày bao phủ, hình dạng nơi đây đúng là đã trải qua rất nhiều năm rồi không có người tiến vào.

Thanh niên đứng ở cửa trầm ngâm, ánh mắt hắn chăm chú nhìn cỗ quan tài bằng đá nằm giữa trung tâm.

Về phần những con khôi lỗi xung quanh, lấy thành tựu trên mặt khôi lỗi thuật của hắn nhìn qua là thấy ngay mấy thứ này đã bị hỏng quá nặng và không cách nào tái sử dụng được, nên chả đáng để chú ý thêm.

"Nghe nói nơi đây là chỗ ẩn cư cuối đời của Đại Diễn Thần Quân, lại có cả quan tài nữa, xem ra chuyện này không phải lời đồn vô căn cứ." Người thanh niên tiếp tục thì thào.

Tiếp theo, bả vai của hắn hơi nhúc nhích rồi thân thể đứng ngay tại chỗ lập tức dần mờ đi, biến mất không thấy.

Ngay sau đó, ở gần cỗ quan tài đá, có một cái bóng mờ nhạt hiện ra, thân hình thanh niên lại tự nhiên xuất hiện tại đó.

Ống tay áo rung chuyển.

Tiếng "vù" vang lên, một làn gió màu xanh xoáy tròn bay ra rồi cuốn hết tro bụi trên cỗ quan tài, làm lộ rõ cái nắp được khắc chi chít linh văn.

Thanh niên quan sát tỉ mỉ những linh văn một hồi, sau đó yên lặng tính toán thêm chút nữa, rồi lập tức lùi lại nửa bước, hai tay giơ ra, mười ngón tay liên tục bấm pháp quyết thật nhanh.

Phút chốc công phu, phù văn đủ loại màu sắc từ trong mười ngón tay của thanh niên uốn lượn bay ra, rồi rất nhanh hóa thành vô số linh diễm chui vào quan tài đá.

Tiếng "đùng đùng" vừa vang lên!

Linh văn trên nắp quan tài bỗng tỏa ra ánh sáng vọt thẳng lên trời, đồng thời tống hết mấy thứ linh diễm từ bên trong ra ngoài.

Thanh niên thấy thế bèn nhướng lông mày, hắn đột nhiên giơ tay rồi vỗ mạnh vào trong không khí, đồng thời nhếch miệng nói:

"Chỉ là vật chết, cũng muốn xen vào việc của ta!?"

Vừa dứt lời, không gian chợt ba động, một bàn tay màu xanh to cỡ một trượng tự nhiên lại xuất hiện trên quan tài đá, rồi hung hăng vỗ xuống.

Tiếng "ầm" thật lớn vang lên.

Linh văn trên nắp bị bàn tay lớn cường bạo đập tan thành những tia sáng lấp lánh, thậm chí ngay cả mặt đất bên dưới cỗ quan tài cũng bị ảnh hưởng, phát ra tiếng vỡ vụn.

Toàn bộ những thứ bên trong quan tài đá đều hiện ra rõ ràng.

Sau khi ngưng thần quan sát, người thanh niên lập tức run sợ.

Bên trong ngoài một con khôi lỗi màu xanh nhạt hình người dài mấy thước ra thì hoàn toàn trống trơn.

"Đây là..."

Thanh niên hơi híp mắt, rồi một tay chợt chụp vào không khí.

Một tiếng "vèo" vang lên.

Khôi lỗi màu xanh từ dưới đất vọt thẳng lên trời, rồi rơi vững vàng xuống tay thanh niên.

Thanh niên giữ chặt khôi lỗi bằng một tay, còn tay kia thì kiểm tra cẩn thận mặt ngoài của nó.

Sau một lúc lâu, thanh niên rung tay ném khôi lỗi kia ra ngoài, đồng thời khuôn mặt lộ ra nét thất vọng, lẩm bẩm nói:

"Chỉ là mặt ngoài hào nhoáng, căn bản chẳng có tác dụng gì. Xem ra đây không phải là nơi Đại Diễn Thần Quân tọa hóa. Chuyến đi này giờ đã phí công, gần như tay không mà về."

Dứt lời, thanh niên liền xoay người men theo lối ban đầu ra khỏi mật thất, nhưng ánh mắt hắn vô tình quét tới một con khôi lỗi cũ kỹ ở trong góc làm lòng mình rung động, rồi hắn bỗng dưng thay đổi hướng đi.

Vùng đất cực tây uy chấn hơn trăm năm đằng đẵng của Đại Diễn Thần Quân, mà khôi lỗi thuật lại là một trong những thủ đoạn y am hiểu nhất.

Mặc dù khôi lỗi nơi đây bình thường không có cách nào sử dụng, nhưng cái con ở trong góc vừa thấy có chỗ khác biệt. Rõ ràng toàn là khôi lỗi đẳng cấp cao, nếu lấy về tìm hiểu nói không chừng sẽ cho khôi lỗi thuật của hắn tiến thêm một bước dài.

Thân hình thanh niên lắc lư, tay áo hắn đung đưa liên tiếp liền thu vào túi trữ vật bảy tám con khôi lỗi.

Nhưng chờ tới lúc hắn tới chỗ con khôi lỗi hình Cự Viên ban nãy, thì đột nhiên xảy ra biến hóa.

Khôi lỗi vẫn đứng im ở trước mặt chợt há miệng thật to, phun ra một đường ánh sáng bảy màu nhằm thẳng vào mặt hắn.

Thanh niên kinh ngạc nhưng không quá hoảng hốt, đầu hắn hơi ngửa về sau, một tay vung tới trước lập tức có một lá chắn màu đen xuất hiện.

Tiếng "chíu" vang lên.

Tia sáng bảy màu không có thực thể xuyên qua lá chắn màu đen, rồi lóe lên lao thẳng vào giữa trán thanh niên, nhập vô người hắn.

"Khà khà, tiểu tử. Ngươi đã dính Thất Tình Quyết của bổn Thần Quân, còn không nhanh ngoan ngoãn cúi đầu quy thuận ta. Nếu không, ta sẽ cho người nếm tư vị sống không bằng chết."

Đúng lúc này, một truyền âm oang oang lọt vào trong tai thanh niên.

"Thất Tình Quyết!"

Thanh niên vừa nghe lời này, trong lòng chợt lạnh, nhưng với tính cách của hắn làm sao có thể khoanh tay chịu chết.

Hắn không chần chừ mà tay áo lập tức rung lên, bảy mươi hai thanh phi kiếm màu xanh vọt ra từ cổ tay áo lao thẳng lên không trung lượn một vòng, liền biến thành một tầng kiếm trận mênh mông bảo vệ hắn.

Tiếp theo thanh niên khoanh chân ngồi, rồi nhắm mắt vận công.

"Hừ, đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Được, bổn thần quân lập tức làm phép, để cho ngươi thấy sự lợi hại thực sự của Thất Tình Quyết."

Da mặt thanh niên nhăn như *** khỉ, nhưng vẫn ngồi im xếp bằng mặc kệ tất cả.

Cùng lúc đó, đột nhiên một đoạn chú ngữ sâu xa khó hiểu vang vọng khắp gian mật thất.

Sau khi thanh niên nghe thấy, thân thể khẽ run nhưng vẫn nhắm mắt giữ vững tư thế.

Tiếng hừ lạnh lại vang lên, tiếng chú ngữ ngày càng trở nên dồn dập gấp vô số lần so với lúc đầu, làm mí mắt thanh niên máy động, còn trên mặt lập tức lộ ra nét cổ quái cực kỳ.

"Thì ra Thất Tình Quyết này, có tác dụng nhằm vào Nguyên Anh. Nếu đúng thế, sợ rằng đạo hữu đã chọn sai đối tượng rồi." Đột nhiên thanh niên cười to, hắn mở mắt đứng dậy, rồi dùng một ngón tay vẽ vào không khí.

Ánh sáng xanh chợt lóe.

Một đường ánh sáng sắc bén từ giữa không trung chém thẳng vào khôi lỗi hình Cự Viên, lập tức làm lộ ra tiểu nhân màu vàng cao hơn một thước ẩn núp bên trong.

Tểu nhân này có hai mắt trong suốt, trên thân được khắc vô số linh văn, rõ ràng cũng là một con khôi lỗi hình người hiếm thấy.

Thân thể tiểu nhân mặc dù là khôi lỗi, nhưng giờ đây trên mặt lại lộ ra cảm xúc khó tin. Con ngươi của nó xoay chuyển đang định nói gì đó thì thấy kiếm trận quanh thân thanh niên bỗng áp sát, rồi thanh niên giơ tay, một luồng sức mạnh vô hình lao ra lập tức giam cầm tiểu nhân màu vàng ngay tại đương trường.

"Tiền bối tự xưng Thần Quân, chẳng lẽ là người uy chấn vùng đất cực tây hơn vạn năm trước - Đại Diễn Thần Quân ư?" Thanh niên nhìn chằm chằm tiểu nhân màu vàng, từ từ nói.

"Phải thì sao, mà không thì sao?" Tiểu nhân màu vàng trầm mặc một lát, mới trả lời với giọng hơi già nua.

"Hờ hờ, không cần nói thế, nếu đã ra tay với vãn bối thì giữa vãn bối và tiền bối phải có một người ngã xuống. Nói thật, vãn bối lần này tới cực tây là định tìm tiền bối, nên tất nhiên sẽ lấy lễ để đối đãi." Thanh niên nghe thế, liền lộ ra nét cười như không cười, đáp.

"Đến tìm ta? Ngươi là ai?" Tiểu nhân màu vàng nổi lên sự kinh ngạc.

"Đúng thế thưa Đại Diễn tiền bối, thật là không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được, tiền bối lại có tuổi thọ kinh người, dài dằng dặc như thế! Đã vậy vãn bối xin tự giới thiệu, vãn bối tên Hàn Lập do vô tình đã luyện Đại Diễm Quyết của tiền bối, nên lần này là từ Thiên Nam đặc biệt đi đến đây." Thanh niên thở phào một hơi, mặt lộ ra nụ cười chân thành, đồng thời tay áo khẽ rung, cởi bỏ giam cầm cho tiểu nhân màu vàng.

"Hàn Lập? Ngươi tu luyện Đại Diễn Quyết của ta hả?" Tiểu nhân màu vàng cũng ngây người.

Chương 2: TSBVN

"Đúng vậy, giờ đây vãn bối đã tu luyện thành công tất cả những tầng đầu tiên, dù rằng khẩu quyết sau tầng ba tiền bối vẫn giữ kín không truyền ra ngoài." Hàn Lập cũng không có ý giấu giếm, thẳng thắn trả lời.

"Ngươi tu thành công bốn tầng đầu ư? Ta không tin, cần kiểm tra đã." Tiểu nhân màu vàng cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu lên quả quyết nói.

"Điều này đơn giản, vãn bối thi triển Đại Diễn Quyết tầng bốn cho tiền bối xem, chắc chắn sẽ rõ ngay thôi." Hàn Lập nở nụ cười.

"Được, vậy thi triển cho lão phu xem thử." Tiểu nhân màu vàng cũng không ra vẻ khách sáo.

Hàn Lập nghe thế, lập tức giơ tay lên bấm pháp quyết, tay còn lại dùng một ngón điểm vào hư không chỗ tiểu nhân màu vàng, đồng thời hô: "Thất Thần Thứ!".

Thanh âm không lớn.

Nhưng tiểu nhân màu vàng vừa nghe câu này, khuôn mặt lập tức biến sắc, thân thể tỏa ra một tầng ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, đồng thời khẽ run rẩy một hồi rồi mới khôi phục lại như cũ.

"Thất Thần Thứ! Không ngờ tới ngay cả loại bí thuật tinh thần ấy ngươi cũng luyện thành. Nhìn uy lực lớn cỡ này, thì đúng là Đại Diễn Quyết tầng bốn, uy năng mới có thể như vậy. Nhưng Thất Tình Quyết ban nãy của lão phu đặc biệt là dùng đối phó với tu sĩ Nguyên Anh, cho dù đối phương là Nguyên Anh hậu kỳ cũng không cách nào tránh thoát. Thế sao ngươi chẳng bị gì?" Tiểu nhân màu vàng lộ ra vẻ phức tạp, lại suy ngẫm về một chuyện nên hỏi.

"Hờ hờ, vấn đề này rất đơn giản. Bởi vì trong Nguyên Anh của vãn bối không có Thất Tình Quyết kia, mà đã bị thứ khác chặn rồi." Hàn Lập khẽ cười, rồi dùng tay xoa qua thiên linh cái lập tức có một luồng khí đen thoát ra, sau khi khí đen xoáy tròn một vòng liền biến thành một tên giống y như Hàn Lập - đó là Nguyên Anh màu đen có một không hai. Nhưng mà thần sắc của nó lộ ra nét tiều tụy, bộ dạng lơ đãng không có tình cảm.

"Nguyên Anh thứ hai, điều này sao có thể? Nhìn tu vi của ngươi chẳng qua vừa mới tiến cấp Nguyên Anh kỳ không lâu, thế nào mà lại còn thừa sức luyện chế Nguyên Anh thứ hai ngay được?!" Tiểu nhân màu vàng thấy cảnh này thì liền thất kinh.

"Ánh mắt tiền bối thật tinh tường, đúng là vãn bối vừa ngưng kết Nguyên Anh, nhưng vì có chút cơ duyên khác mới có thể luyện chế ra Nguyên Anh này. Vấn đề của tiền bối, vãn bối đã trả lời, không biết tiền bối có thể cho vãn bối xem mấy tầng công pháp đoạn sau được không?" Hàn Lập ho nhẹ một tiếng, rồi mới hỏi đầy thâm ý.

"Đại Diễn Quyết là pháp quyết độc môn do lão phu gian nan vất vả sáng tạo ra, nhìn ngươi cũng chả phải là hậu nhân của môn hạ trước kia. Thế sao ta phải nó cho ngươi biết hả?" Tiểu nhân màu vàng thở dài, rồi làm mặt lạnh.

"Nếu bây giờ vãn bối giết tiền bối, hình như chả có bao nhiêu cơ hội sống để thương lượng đâu." Hàn Lập nhìn lên, nhìn xuống cơ thể tiểu nhân màu vàng, rồi cười như không cười đáp.

"Khà khà, nếu ngươi định diệt nguyên thần này của lão phu, mặc dù là có thể ra tay, nhưng dù sao lão phu cũng sống quá lâu rồi. Bổn Thần Quân nếm vị đời đã đủ, huống chi, coi như ngươi không ra tay nhìn cường độ hồn thần của lão phu, căn bản cũng chẳng còn lay lắt được mấy năm." Đại Diễn Thần Quân lạnh nhạt trả lời.

"Tiền bối ngoan cố như thế, chẳng lẽ tưởng Hàn mỗ không biết dùng phương pháp sưu hồn ư?" Hàn Lập trầm mặt xuống, giọng nói cũng lạnh đi.

"Phương pháp sưu hồn! Cái loại tiểu đạo này, ngươi cho rằng lão phu sợ à? Bổn Thần Quân ngay cả đẳng cấp như bí thuật tinh thần - Đại Diễn Quyết còn có thể sáng tạo ra, thì cái sưu hồn vớ vẩn kia có thể làm gì được ta đây? Cùng lắm, lão phu tự bạo nguyên thần là được." Đại Diễn Thần Quân ngáp dài, thờ ơ nói.

Hàn Lập nghe kiểu nói này, lập tức lặng người đi.

Lão quái vật trước mắt còn xót lại đúng nguyên thần, gần như chẳng có pháp lực, nhưng lại cực kỳ tinh thông bí thuật tinh thần, nếu mà gây sức ép quá lớn, đúng là không có cách nào đạt được nguyện vọng từ trên người lão ta.

"Tiền bối cần gì cường ngạnh như thế! Vãn bối vẫn luôn cho rằng, thế gian không có vật gì không thể trao đổi, chả qua là giá cả có đủ cho đối phương chấp nhận hay không mà thôi." Hàn Lập khôi phục vẻ bình thản, từ từ nói.

"Trao đổi? Lão phu thấy chả có món đồ nào có thể làm lão phu động tâm cả." Tiểu nhân màu vàng dùng hai tay ôm một cánh tay, nhìn Hàn Lập nhàn nhạt trả lời.

"Không biết vật này có làm tiền bối hứng thú hay không?" Hàn Lập hơi trầm ngâm, sau đó lật bàn tay, lập tức có một luồng ánh sáng màu đen lấp lóe ở trong lòng, rồi bỗng xuất hiện một đoạn mộc (gỗ) cổ quái dài cỡ một thước.

Đoạn mộc giống như than cháy đen, vỏ ngoài xù xì lủng lỗ chỗ, thật sự nhìn tởm vô cùng.

"Dưỡng Hồn Mộc! Ngươi có loại linh vật này hả?" Đại Diễn Thần Quân vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng khi thấy đoạn mộc này lập tức lộ ra vẻ rất mừng rỡ.

"Dưỡng Hồn Mộc chẳng những có thể lưu giữ hồn lực của tiền bối ở ngoài, mà còn có hiệu quả kỳ diệu dưỡng thần hồn của bản thân. Đối với tiền bối lúc này, đúng là một mũi tên trúng hai đích." Hàn Lập bày vật cầm trong tay ra, tự tin nói.

"Đoạn mộc đó đúng là có thể trì hoãn ngày ta vẫn lạc, nhưng tinh hồn của ta đã mất quá nhiều, ngay cả có vật này dưỡng cùng lắm chỉ sống thêm mấy chục năm mà thôi. Chỉ bằng vào nó, lão phu sẽ không cho ngươi biết đoạn sau Đại Diễn Quyết được." Tiểu nhân do Đại Diễn Thần Quân biến thành do dự một lúc lâu, nhưng vẫn lắc đầu đáp.

Câu trả lời lần này đúng là ngoài dự liệu của Hàn Lập. Hắn nhướng mày, ánh mắt chợt lóe sáng nói:

"Rốt cuộc tiền bối có yêu cầu gì mới bằng lòng đây? Vãn bối thấy Thần Quân cũng chả phải người chán sống, trừ Dưỡng Hồn Mộc ra thì những điều kiện khác nếu chỉ cần vãn bối làm được, tuyệt sẽ không chối từ."

"Xem ra chắc ngươi đã biết, Đại Diễn Quyết là bí mật có thể giúp đột phá bình cảnh tu vi. Khà khà, nếu đã vậy, pháp quyết này có thể truyền cho ngươi. Nhưng ngoại trừ ngươi phải dùng Dưỡng Hồn Mộc luyện chế cho ta một món pháp khí dưỡng hồn, còn phải giúp ta làm hai việc." Đại Diễn Thần Quân cũng không khách sáo, cười đáp.

"Mời Thần Quân nói." Sắc mặt Hàn Lập không thay đổi.

"Nhìn dáng vẻ của ngươi chắc là đã tìm hiểu kỹ càng về bổn Thần Quân, vậy thì nên rõ ngoài Đại Diễn Quyết ra ta am hiểu nhất là khôi lỗi thuật. Cũng vì niềm si mê đắm chìm vào trong đó, nếu không phải thế, ta làm sao ra nông nỗi này?" Vẻ mặt Đại Diễn Thần Quân thay đổi không ngừng, than thở.

Hàn Lập nghe không rõ đầu đuôi, nhưng cũng chẳng lộ ra sự thiếu kiên nhẫn. 

Bởi, đối phương vẫn chưa đi vào trọng điểm.

"Ta đây đã có những năm nhàn rỗi chẳng việc gì làm, nhưng mà ở trên mặt khôi lỗi thuật đã có bước đột phá lớn, hơn nữa còn thành công nghiên cứu ra loại khôi lỗi so về uy lực cũng không kém tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Nhưng do không có tài liệu, nên vẫn chưa luyện chế được thành ra nó đã làm lão phu canh cánh trong lòng, ta hy vọng sau khi rời khỏi đây, đạo hữu có thể thu thập tài liệu này để lão phu hoàn thành tâm nguyện." Đại Diễn Thần Quân ngưng trọng nói.

"Khôi lỗi có thể so với tu sĩ Nguyên Anh, vậy những tài liệu này cũng rất hiếm đúng không?" Trong lòng Hàn Lập cả kinh, nhưng trên mặt vẫn như thường, hỏi ngược lại.

"Đúng thế. Hừ, nhưng mà khôi lỗi ấy luyện chế xong, cuối cùng khẳng định sẽ thuộc về ngươi, dù đắt hơn nữa cũng là chi tiêu cho ngươi mà thôi. Có quái gì mà hỏi?" Đại Diễn Thần Quân hừ to.

"Nếu đúng thế, vãn bố có thể đáp ứng. Tiền bối nói yêu cầu tiếp theo đi." Hàn Lập thầm cân nhắc, rồi đáp ứng luôn.

"Việc cuối cùng đơn giản hơn nhiều. Bổn Thần Quân dù bị mắc kẹt nhiều năm không ra ngoài, nhưng cũng biết Thiên Trúc giáo bây giờ e rằng đã quá mục nát từ lâu, không biết có còn môn hạ đệ tử chấp chưởng của ta trước kia hay không nữa! Ta đây một thân sở học không thể truyền thụ cho chúng nó, nhưng cũng chả muốn vì thế mà truyền thừa mai một, cho nên nhờ đạo hữu tìm một kẻ có tư chất thật tốt, truyền thừa hết công pháp của ta cho nó." Đại Diễn Thần Quân hít sâu một hơn, nói. 

"Ha ha, không thành vấn đề. Vãn bối xin hứa." Hàn Lập cười to, đồng ý.

"Nếu đã vậy, giao dịch của hai ta đã thành lập. Chờ ngươi luyện chế pháp khí dưỡng hồn xong, ta sẽ truyền cho ngươi một tầng Đại Diễn Quyết, rồi cùng ngươi rời đi." Đại Diễn Thần Quân thở phào, từ từ nói.

Tất nhiên Hàn Lập không phản đối.

Mấy ngày sau, Hàn Lập đeo trên lưng một ống trúc đồng dài cỡ một thước ra khỏi mật thất, sãi bước đi về phía xa.

Một cơn gió từ sau thổi tới, thấp thoáng truyền lại tiếng nói chuyện:

"Khà khà, bổn Thần Quân không ngờ tới có một ngày lại được nhìn thấy ánh mặt trời."

"Tiền bối nhỏ giọng chút, nơi đây là cấm địa trước kia của Thiên Trúc giáo, lỡ như để đám con cháu đời sau nghe lại xảy ra phiền toái đó."

"Hừ, lấy tu vi của ngươi, những con thỏ nhải nhép đó dám làm gì sao, hơn nữa chúng nó chỉ là đám cháu chắt của ta..."

Tiếng nói ngày một xa dần, cuối cùng đã tan vào trong gió.

Chương 3: Về với Tiên giới

"Bắc Hàn Tiên Vực?" Hàn Lập bừng mở hai mắt, lập tức phát hiện ra mình đang nằm trong một cái ao có chiều dài và rộng chỉ cỡ vài trượng. Nước trong ao êm đềm trắng như sữa, làm cho người ta có cảm giác thật ấm áp.

"Ha ha, Bắc Hàn Tiên Vực là một trong bốn Đại Tiên Vực nằm ở phía Bắc Tiên giới, đạo hữa vừa phi thăng tới đây, chỉ cần ở thêm một khoảng thời gian sẽ biết rõ tình hình của Tiên Vực. À, chẳng hay đạo hữu họ gì, và từ nơi nào dưới Hạ giới phi thăng lên thế? Vị trí Phi Thiên Đài này nằm ở rất xa, chẳng mấy khi bắt gặp được đạo hữu dưới Hạ giới phi thăng thẳng tới đây đâu." Thanh niên đứng thẳng người dậy, rồi cười khà khà dò hỏi Hàn Lập.

"Tại hạ tên Hàn Lập, vừa từ dưới Linh giới phi thăng lên. Đây chính là Phi Đài trong truyền thuyết!? Ngoại trừ đạo hữu ra, hình như chẳng còn ai khác nhỉ?" Hàn Lập dùng một tay chống xuống mặt nước rồi lập tức bay ra khỏi ao, thân thể hắn chợt lóe lên một vầng sáng màu xanh, thoắt cái tất cả những giọt nước đọng trên người đã bốc hơi trong im lặng.

Lúc này hắn mới phát hiện, Chưởng Thiên Bình, Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn và các loại trọng bảo, tất cả đều nằm trong cơ thể không xảy ra chuyện gì. Nhưng còn đám Ma Quang đang trốn trong túi linh thú lại không có phản ứng nào hết.

Thoạt nhìn nơi đây chỉ là một cái đài cao rất giản dị, ngoại trừ cái ao nước ở giữa trung tâm thì xung quanh đài cao đều bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu xanh thẫm.

Bên ngoài màn sáng, thấp thoáng thấy được những bông tuyết trắng như lông ngỗng bay lượn đầy trời. Ngoài ấy đúng là Thế giới của băng tuyến trắng xóa.

"Thì ra là Hàn đạo hữu. Nói ở Linh giới, đúng là đau đầu thật?! Những giới diện bên dưới, khoảng mười cái thì có hai đến ba cái dùng tên này đó. Thôi được rồi, ta sẽ tùy tiện đăng ký giúp ngươi một cái vậy. Dù sao bình thường phía trên cũng chẳng kiểm tra những chuyện như thế này." Cao Thăng vốn đang nhướng mày, nhưng ngẫm nghĩ lập tức thấy chả sao cả nên thôi.

Tiếp theo, gã chụp vào hư không bỗng dưng trong tay đã có thêm một trang sách ngọc trong suốt và một cây bút lớn màu bạc nhạt, rồi gã mau lẹ viết cái gì đó thật nhanh lên trang sách.

Mặc dù trong lòng Hàn Lập có phần kinh ngạc nhưng hắn không lộ ra mặt mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn hành động của đối phương.

Lát sau, hai tay Cao Thăng chợt lóe sáng, trang sách ngọc cùng cây bút lớn đồng thời biến mất, và thay vào đó là một miếng ngọc bài mỏng dính màu tím thẫm nằm gọn trên tay gã, kèm theo nụ cười đưa qua cho Hàn Lập.

"Nó là cái gì?" Hàn Lập không nhận lấy ngay, mà vẫn làm mặt lạnh hỏi.

"Nó là Tiên bài của đạo hữa, mỗi một Tiên nhân sau khi phi thăng đều phải đăng kí vào trong sách, và được phát thứ ấy. Sau này đạo hữu dùng nó có thể tiến vào Đại Tiên Thành mà không phải bị kiểm tra, hơn nữa khi đi vô một số nơi đặc thù cũng không cần nộp phí dụng đâu. Ha ha, nó là đãi ngộ cho những Tiên nhân phi thăng các ngươi, còn mấy gã Chân Tiên sinh ra ở Tiên Giới giống ta thì chả được đãi ngộ như thế đâu." Cao Thăng dùng giọng điệu hâm mộ nói.

"Ơ, đó là do sao?" Cuối cùng Hàn Lập cũng lộ ra nét kinh ngạc.

"Chân Tiên giới rộng vô bờ bến, Tiên nhân sinh ra ở đây phải dùng tới con số hàng tỉ để tính, nhưng Tiên nhân từ Hạ giới dựa vào chính thực lực của mình để phi thăng lại hiếm hoi nhiều lắm. Song, số Tiên nhân đẳng cấp cao trong mỗi Tiên vực, lượng người giữa Tiên nhân phi thăng và sinh ra ở đây lại ngang nhau. Điều này đại biểu cho điều gì chắc đạo hữu cũng rõ ràng rồi nhỉ?!" Cao Thăng mỉm cười giải thích.

"Thì ra là thế. Ta đã hiểu được vài phần. Nếu Tiên Giới có quy định này, ta đây cũng không khách sáo thêm." Hàn Lập giật mình, rồi gật đầu đồng ý. Sau đó hắn đưa tay nhận lấy miếng ngọc bài màu tím thẫm, sau khi cúi đầu nhìn hắn lập tức thấy toàn thân thể mình được in rõ ràng trên mặt miếng ngọc trong rất sống động, và bên cạnh ngoài ghi chú tên mình ra còn có hai chữ "Phi Thăng" được viết bằng Kim Triện Văn.

Tay áo Hàn Lập động đậy ngọc bài đã mất bóng ngay, rồi hắn mỉm cười dò hỏi:

"Nghe cách nói của Cao huynh, dường như Tiên giới rất trật tự. Nhưng không biết 'phía trên' mà ban nãy đạo hữu nói là..."

"Chuyện ấy Hàn huynh không cần hỏi, chỉ cần xem hết Tinh thạch lưu trữ trí nhớ này sẽ hiểu ra nhiều việc." Cao Thăng cũng không dài dòng, mà đã giơ tay lên ném qua một miếng Tinh thạch màu xanh thẫm, trả lời.

"Vậy Hàn mỗ đa tạ." Hàn Lập bắt lấy Tinh thạch, trên mặt lộ vẻ biết ơn, rồi áp nó vào trán. Hắn cũng biết cách sử dụng nên sau khi thúc dục pháp quyết đã tràn thần thức vào trong đó.

Ước chừng sau thời gian uống cạn chén trà, cuối cùng Hàn Lập mới bỏ Tinh thạch xuống thở phào một hơi, rồi từ từ nói:

"Thì ra là thế. Ngày nay Tiên giới bị chia làm vô số Tiên vực, và những Tiên vực này lại bị các Tiên cung tiến hành giám thị. Chuyện này có chút ý tứ, nhưng sao lại là giám thị mà không thống trị vậy?"

"Đạo hữu quả nhiên là người thông tuệ. Nếu đã vậy, ta sẽ nói sơ qua tình hình chung ở Tiên giới cho đạo hữu. Chẳng hay đạo hữu có muốn nghe đôi chút không?!" Cao Thăng nghe câu Hàn Lập nói, mặt gã bỗng hiện lên nét kỳ quái, hỏi.

"Kính xin Cao huynh chỉ điểm." Hàn Lập chắp tay, vẻ mặt cũng ngưng trọng hẳn.

"Hàn đạo hữu không cần khách sáo, tình hình Tiên giới đúng là có hơi khác biệt so với vẻ ngoài của Tiên giới. Tuy rằng trên danh nghĩa Tiên Vực đều lấy Tiên Cung vi tôn, nhưng trên thực tế mỗi Tiên Vực đều tồn tại rất nhiều Thế lực lớn không hề thua kém Tiên Cung, thậm chí còn vài thế lực có thực lực siêu mạnh mẽ có thể tự mình vững vàng áp trụ một Tiên Cung trong Tiên vực. Chẳng qua chư vị Đạo tổ đều cần Tiên giới duy trì trật tự nhất định, để tránh xảy ra một số nhiễu loạn lớn mất công dọn dẹp, thế nên giờ đây tất cả mới cam chịu, trên danh nghĩa các Tiên Vực đều lấy Tiên Cung làm chú. Đương nhiên bản thân các Tiên cung này cũng là một trong những thế lực lớn ở Tiên vực, nếu không làm sao có thể phục chúng được. Mà các chấp chưởng giả - Tiên cung này cũng rất thức thời, bình thường cũng chẳng đi chọc giận những thế lực lớn ngang mình, cho nên Tiên giới ngày nay xem như bình yên. Chỉ cần không mắc phải một số cấm luật của Tiên giới, mỗi người ở đây đều có thể tiêu dao thật sướng. Hơn nữa đạo hữu còn là Tiên nhân phi thăng, tình hình có hơi khác so với Tiên nhân sinh ra ở đây. Chân Tiên vừa phi thăng dù phải trải qua lôi kiếp tẩy tế, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu chuyển hóa thành Tiên Linh lực, nhưng nếu chuyển hóa hoàn toàn phải tốn vài trăm năm lận. Nếu tại hạ mà là đạo hữu, tất nhiên sẽ chọn phụ thuộc vào một thế lực ở Tiên vực, đợi tới khi chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa xong mới tính đến chuyện khác. Bằng không, đạo hữu vừa đặt chân lên Tiên giới, chỉ riêng việc tiêu hao Tiên Linh Tinh thông thường e rằng đã tốn một khoản khá lớn rồi." Cao Thăng cũng không khách sáo, mà từ từ nhả ra một tràng dài.

Hàn Lập vừa nghe, vừa lộ ra nét đăm chiêu.

"Đa tạ Cao huynh chỉ điểm, nghe giọng điệu của đạo hữu hình như không phải là người của Tiên Cung nhỉ?" Sau khi mỉm cười cảm ơn, Hàn Lập chợt hỏi. 

"Hàn đạo hữu đã nhìn ra, tại hạ đúng là không phải người của Tiên Cung, mà là người trong Thạch Ki điện. Sở dĩ phải có mặt ở đây, chẳng qua chỉ là để ứng phó công việc mà Tiên cung giao cho bản điện mà thôi. Nhưng nếu đạo hữu chịu gia nhập bản điện, tự nhiên Cao mỗ sẽ rất hoan nghênh. Thạch Ki điện chẳng những cung ứng tất cả đãi ngộ như ở thế lực khác, hơn nữa ta còn có thể làm chủ cho phép đạo hữu chọn miễn phí một bộ công pháp tu luyện đẳng cấp cao của Tiên gia ở trong Đăng Thiên các của bản điện." Cao Thăng nở nụ cười, trả lời không giấu giếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: